Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 326 – Điệu Hổ Ly Sơn

Trong con mắt các tu sĩ Luyện Khí cảnh này, Bạch Kính gia là một đại thế lực và lão tổ Bạch Kính gia là một tồn tại cao cao tại thượng có thể chấn nhiếp các đại thế gia khác.

Nhưng sau khi khí tức của tu sĩ Kim Diện bộc phát ra cùng với khí tức của chín vị trưởng lão Trúc Cơ cảnh biến mất thì tượng đài cao cao tại thượng trong mắt bọn hắn đã sụp đổ.

Trong tình huống khác bọn hắn có thể sẽ ở lại tử chiến đến cùng, may ra còn có thể thắng được nhưng trong tình huống này thì không, khí tức của đối phương rất mạnh, không quản Kim Diện hay Ngân Diện thì người nào người nấy đều rất mạnh.

Đám tu sĩ đê giai như Luyện Khí cảnh này liền thục mạng bỏ chạy mà tự tìm lấy con đường sống của riêng mình.

Bất quá bọn hắn đen đủi, bọn hắn gặp phải Khương Hy.

Nhiệm vụ chính của Khương Hy chính là chặt đứt nhân quả của Bạch Kính gia với Dạ Ma, cho nên không quản những người này thế nào, tốt xấu ra sao, chỉ cần trên người có nhiễm nhân quả với Bạch Kính gia là hắn sẽ chặt tất.

Số lượng người thoát ly bỏ chạy khỏi Bạch Kính gia cực kỳ nhiều, đến độ Khương Hy là cường giả tốc độ cũng cảm thấy ăn không kịp, cho nên đành phải sử dụng lực lượng phù trận mà dựng bình chướng lên ngăn cản bớt rồi vòng ra sau mà giết dần.

Trong phút chốc, số lượng người bị Khương Hy giết đã lên đến gần trăm người, đây cơ hồ đã là phân nửa lực lượng đê giai của Bạch Kính gia rồi.

Đương nhiên, bi ai cũng Bạch Kính gia cũng chỉ đến đây thôi, phân nửa đào thoát đi thì phân nửa còn lại liền lựa chọn tử chiến đến cùng.

Những người tử chiến đến cùng đương nhiên là do có đại ân mang trong người với Bạch Kính gia, cho nên chết cũng không từ.

Nghe qua rất cảm động nhưng Khương Hy cảm thấy có chút hơi ngu ngốc, những người không còn mục đích sống thì thôi, không lẽ nguyên bản trăm cái mạng này đều là những tên sống chỉ để muốn chết thôi sao.

Bạch Kính gia có ân là đúng nhưng sức lực người có hạn, trận chiến này chính là thế diệt môn một chiều, có thêm một ngàn tu sĩ Luyện Khí cảnh nữa cũng không đủ cho tu sĩ Kim Đan cảnh đỉnh phong thay đổi sắc mặt.

Tham chiến chắc chắn sẽ dẫn đến thảm cảnh tử trận.

Trả ân vẫn còn có nhiều cách làm khác lắm, không nhất thiết phải đâm đầu vào con đường chết như vậy. Nhưng thôi, suy cho cùng thì mỗi người đều sẽ làm ra lựa chọn của riêng mình, Khương Hy không thể nào cấm cản nổi.

Mà hắn cũng không cấm cản làm gì, quen biết gì đâu, phiền phức.

Xử lý hết đám người thoát ly xong, Khương Hy một lần nữa lại ẩn vào trong bóng đêm chờ con mồi kế tiếp, đồng thời cũng cấp tốc nuốt đan dược mà khôi phục pháp lực.

Giết đám tu sĩ Luyện Khí cảnh này không hao sức nhưng Nhân Gian Hành Tẩu lại gặm nhấm pháp lực của hắn không ít đâu.

Một ngày chưa vào đại thành chi cảnh thì môn bộ pháp này vẫn sẽ thuộc vào hàng hao lực nhất trong số các chiến kỹ của hắn.

Bên cạnh khôi phục pháp lực, Khương Hy cũng tiện đường quan sát trận chiến Kim Đan cảnh ở trên không một chút. Cường độ đấu pháp có thể nói là rất cao nhưng chung quy lại thì thế trận vẫn thiên về một chiều hơn.

Tại Kim Đan cảnh, hậu kỳ cùng đỉnh phong chênh lệch không chỉ đơn giản là một con đường đâu mà có khi lại là một cái lạch trời cũng nên.

Chưa kể lão tổ của Bạch Kính gia cũng không thể phát ra lực lượng toàn thịnh của bản thân nên hiện tại khắp nơi trên người đã thấm đẫm máu tươi rồi.

Tu sĩ Kim Diện mặc dù ám sát có chút khoa trương nhưng mục tiêu của hắn vẫn đúng là ám sát, mỗi chiêu mỗi thức đánh ra đều là thu liễm sát cơ vào chiêu rồi oanh sát, chiêu nào chiêu nấy đều là đoạt mạng.

Đánh thêm một hồi nữa có lẽ Bạch Kính gia sẽ triệt để xong thôi.

Còn về trận chiến của tầng cấp Trúc Cơ cảnh thì cơ bản chính là nghiền ép. Đừng nhìn chín sát thủ kia không tìm ra được thân ảnh Khương Hy mà chê bọn hắn yếu.

Bọn hắn là những sát thủ giỏi nhất toàn Bắc Nguyên, nghệ thuật ám sát tuyệt đối có môn đạo riêng biệt. Sáu tu sĩ Trúc Cơ cảnh còn lại của Bạch Kính gia cơ hồ xuất sàn không đến mười lăm phút thì đã chết hết rồi.

Chỉ còn hai tu sĩ Ngưng Dịch cảnh chèo chống mà thôi.

Theo Khương Hy tính toán thì hai tu sĩ Ngưng Dịch cảnh này sớm muộn cũng sẽ chết bởi Vô Nhất cùng Vô Tam cũng là Ngưng Dịch cảnh.

Chưa kể còn có thêm bảy tu sĩ Trúc Cơ cảnh đi trợ trận nữa thì rất nhanh sẽ cầm xuống được hai cái mạng già này ngay.

Bất quá, đám sát thủ này cũng không vội giết bởi tu sĩ Kết Đan cảnh kia vẫn chưa ra mặt. Nếu đột nhiên xuất ra sát chiêu thì liệu vị Kết Đan cảnh kia có âm thầm âm luôn một chiêu hay không.

Khương Hy cũng không để ý đến chuyện này lắm bởi từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn khóa chặt vị trí của vị Kết Đan cảnh này.

Trừ bỏ lão tổ Bạch Kính gia ra thì đây là người duy nhất có thể khiến cho Khương Hy cảm thấy nguy hiểm nhất nên sau khi được Cơ Linh Thiên Mâu Phù Trận gia trì, hắn đã trực tiếp tìm đến vị tu sĩ Kết Đan cảnh này rồi khóa vị trí lại.

May mắn bản thân hắn là thiên sinh linh thức nên hắn có thể phân tâm đa dụng mà làm việc, vừa khóa vị trí tu sĩ Kết Đan cảnh, vừa cảnh giới những người khác ra vào địa bàn Bạch Kính gia.

Giữa lúc này, Khương Hy đột nhiên híp mắt lại, khóe miệng hắn khẽ cong lên rồi bước ra một bước mà biến mất.

Rốt cuộc cũng chịu hiện thân.

Tại một nơi khác ở vùng ven địa bàn Bạch Kính gia, một lão nhân thân hình già yếu thân mang y phục ăn mày đang mang theo một thiếu niên nhân cũng mang trang phục đồng dạng mà bỏ chạy.

Gọi là bỏ chạy bởi vì hai người này là người của Bạch Kính gia, một người chỉ mới là Luyện Khí cảnh tầng bảy, một người tự nhiên là Kết Đan cảnh.

Lão nhân già yếu kia chính là tu sĩ Kết Đan cảnh của Bạch Kính gia, không biết lão đã sử dụng loại thủ đoạn gì nhưng nhìn từ bên ngoài lão nhân này chỉ biểu hiện ra tu vi Luyện Khí cảnh đỉnh phong là cùng.

Chỉ cần an ổn trốn qua một kiếp này thì cả hai người tất sẽ lấy thân phận ăn mày mà hành tẩu, chờ đợi thời cơ để khôi phục lại Bạch Kính gia rồi trả thù Dạ Ma.

Nguyên bản kế hoạch là vậy, bất quá…

“Rất ấn tượng, Kết Đan cảnh muốn trốn quả nhiên khó bị người phát hiện”.

Thanh âm nhàn nhạt không nghe ra nam nữ đột nhiên vang lên, lão nhân kia liền co rụt con ngươi lại, bàn tay nhanh chóng đẩy thiếu niên nhân kia ra sau lưng mà nhìn về phía trước, lão thấp giọng quát:

“Là ai?”.

Lời vừa ra, thân hình của Khương Hy liền xuất hiện ở trước mặt hai người, thân mang hắc bào, mặt đeo Ngân Diện, thân hình ẩn tàng dưới trời tuyết rơi.

Lão nhân sau khi nhìn thấy Khương Hy xong, sát cơ lập tức nổi lên, thân hình lão nhanh chóng lao đến đánh thẳng một chưởng vào ngực hắn.

Một chiêu này nội liễm cực kỳ, ngay lập tức, thân hình hắn liền vỡ ra thành từng mảnh quang vụ mà tiêu biến đi mất.

Ngay sau đó, thanh âm của hắn lại vang lên từ một mái nhà nọ:

“Người già cả quả nhiên nóng tính, không thể bình tĩnh an ổn nói chuyện sao?”.

Lão nhân Kết Đan cảnh kia biết một chiêu vừa rồi của mình không thành nên liền vội vàng lướt thân hình của mình về mà bảo hộ thiếu niên nhân.

Tác phong nhanh nhẹn, khí tức sung mãn, nhìn không ra dáng vẻ của một lão nhân gầy yếu chút nào, ngược lại mang theo một luồng khí tức khí vũ hiên ngang không kém.

Lão nhân trầm giọng nói:

“Rốt cuộc Bạch Kính gia chúng ta đã làm sai chuyện gì mà Dạ Ma phải xuất động người đến diệt tộc chúng ta?”.

Lão nhân là cao tầng chân chính của Bạch Kính gia, tự nhiên biết nội tình của gia tộc ra sao, Bạch Kính gia đích xác là không có phạm vào quy củ của Dạ Ma chút nào cả nên đáng lý ra sẽ không bị gì.

Nhưng lão đâu biết rằng, Khương Hy cũng đâu biết nguyên do, hắn chỉ theo yêu cầu nhiệm vụ mà làm thôi.

Hắn là một người biết nhiều nên hiểu gánh nặng của cái biết nhiều này là gì, cho nên trước mắt hắn mới không vội tìm hiểu nguyên nhân.

Hắn mỉm cười nói ra:

“Ta chỉ theo lệnh làm việc, mong ngài đừng oán trách, ngoan ngoãn quay trở lại vào trong thôi”.

Lão nhân nghe vậy liền cười lạnh, sát cơ liền hiện ra trong đáy mắt, lão trầm giọng đáp:

“Ngươi chỉ là Trúc Cơ cảnh, làm sao có thể ngăn cản lão phu?”.

Khương Hy không đáp, ánh mắt hắn ngay lập tức di chuyển sang thiếu niên nhân mà khóa khí tức lại.

Dựa vào cốt linh thì năm nay mười bảy tuổi, tu vi đã trực tiếp bước vào Luyện Khí cảnh tầng bảy, nói không ngoa thì đây chính là tư chất của thiên tài.

Người này chỉ cần một mực còn sống mà tu luyện thì trong tương lai tất sẽ có cơ hội bước vào Kim Đan cảnh.

Lão nhân này mạo hiểm mang theo thiếu niên nhân bỏ trốn tự nhiên sẽ làm mọi cách để đảm bảo hắn còn sống.

Khương Hy cũng nhìn ra lão nhân này đã già, có thể độ kiếp thành công bước vào Kim Đan cảnh hay không thì không chắc nhưng hắn có thể chắc một điều rằng, tương lai của Bạch Kính gia không phải do lão gánh.

Người gánh là thiếu niên nhân, và cũng đồng dạng, khí vận của Bạch Kính gia quấn vào người hắn cũng nhiều không tưởng.

Đến tu sĩ Kết Đan cảnh bên cạnh còn không sở hữu khí vận gia tộc lớn hơn thiếu niên nhân kia được.

Khương Hy thông qua Vọng Khí Thuật liền biết lần này hắn đã tóm được hai con cá lớn rồi.

Lão nhân kia rất mạnh, cảm tri cũng cực kỳ đáng sợ, nói đúng hơn thì lão rất mẫn cảm với sát khí, cho nên lão liền biết Khương Hy đang nhìn thiếu niên nhân.

Thế là khí thế Kết Đan cảnh của lão liền bùng phát ra, sau đó lập tức truyền âm cho thiếu niên nhân mau mau bỏ chạy, về phần mình tự nhiên lưu lại đây để cản đường.

Quyết định của lão nhân này đương nhiên không sai, lão còn nán lại đây cùng thiếu niên nhân thì thể nào cũng sớm chết trong tay tu sĩ Kim Diện kia ở trên trời.

Nhưng nếu phân biệt ra bỏ chạy thế này thì thiếu niên nhân chí ít sẽ còn sống. Trong con mắt của lão, bản thân lão mới là con cá lớn để Dạ Ma truy quét, còn thiếu niên nhân kia lại quá yếu không lật nổi chút mương thuyền nào.

Cho nên sẽ tự động khinh thường mà bỏ qua thôi.

Đáng tiếc lão không biết được rằng, Khương Hy có Vọng Khí Thuật. Vọng Khí Thuật là một loại kỳ thuật thuộc hàng bí văn, không vào Nguyên Anh cảnh thì tuyệt đối không biết được chân tướng của cái gì gọi là khí vận.

Bảo Khương Hy tha cho thiếu niên nhân kia?

Thứ lỗi cho, lão nhân này hắn có thể tha nhưng thiếu niên nhân kia thì không, người có thể mang khí vận nhiều như vậy tuyệt đối sẽ lật trời trong tương lai mất.

Ánh mắt của Khương Hy ngay lập tức chuyển hóa thành màu tím ngời, phù văn ánh kim lập tức hiển lộ giữa không trung, phù trận lập tức kích hoạt nên.

Một cái lồng giam khổng lồ ngay lập tức xuất hiện mà bao phủ toàn bộ phiến khu vực xung quanh này, đồng dạng cũng vây nhốt lão nhân Kết Đan cảnh cùng thiếu niên nhân kia vào trong.

“Không ổn, phù trận!”, lão nhân hoảng hồn thốt lên, linh thức ngay lập tức tỏa ra mà tìm kiếm thiếu niên nhân.

Phát hiện thiếu niên nhân vẫn đang bị nhốt ở trong, lão liền bùng phát sát khí lên mà xuất chưởng đánh về phía Khương Hy.

Một chưởng này cực mạnh, uy thế hùng cường như muốn nghiền ép đối thủ.

Oanh!

Khương Hy ăn phải một chưởng này, thân hình của hắn liền bay ra sau mà hóa thành một đám quang vụ.

Sau đó, hàng loạt thân ảnh của hắn liền hiện ra xung quanh, thân ảnh như một, khí tức cũng như một.

Sắc mặt của lão nhân liền âm trầm lại, trong tay liền xuất hiện trường kiếm mà liên tục oanh sát kiếm khí về các đạo thân ảnh kia.

Kiếm khí của lão rất mạnh, trong số những người đời này Khương Hy gặp thì kiếm khí của lão chỉ thua mỗi Lý Chấn cùng Mặc Hiên mà thôi.

Kiếm khí của lão có màu xanh lục như trúc non, vừa mảnh mai lại vừa nhu hòa nhưng thực tế lại bền bỉ cùng rắn chắc, bên trong còn nội liễm không ít sát cơ đâu.

Trong chớp mắt, thân ảnh của Khương Hy liền bị kiếm khí xuyên thủng mà hóa thành quang vụ.

Giữa lúc này, mí mắt của lão nhân liền nhảy lên, sắc mặt khó coi mà quay người lao về hướng khác.

Trúng kế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *