Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 324 – Có Mắt Như Không

Rất nhanh, màn đêm liền kéo đến, tinh hải một lần nữa lại soi sáng trời đêm. Từng tiếng vút gió hòa mình vào trong tuyết bỗng dưng vang lên khắp nơi, kéo theo đó chính là từng đạo lưu quang ẩn hiện.

Dựa trên số lượng đếm qua thì con số chính xác là chín, chín đạo lưu quang này phân biệt đến từ mỗi nơi rồi từ từ hạ xuống mà để lộ ra chân thân.

Mỗi người mang trên thân mình từng loại trang phục khác nhau, có người thì mang trường bào đen từ đầu đến chân không có chỗ hở, có người thì lại chuộng sắc đỏ mà khoác lên mình, có người thì lại để trần nửa thân trên không quản sương gió,…

Nhưng cả chín người này đều có điểm giống nhau, bọn hắn đều mang một tấm Ngân Diện.

Hiển nhiên, chín người này chính là những người còn lại trong danh sách nhiệm vụ tập thể kia.

Trong số chín người này, chỉ có ba người là mang Ngân Diện bóng loáng không có số hiệu, còn sáu người còn lại thì phân biệt đều sẽ có số hiệu khác nhau ở trên.

Một trong những tên sát thủ tự do nhìn qua một lần rồi nói:

“Còn thiếu một sát thủ tự do, là ai?”.

Hai tên sát thủ tự do còn lại thấy vậy liền đáp:

“Ta là Vô Tam”.

“Ta gọi Vô Thập”.

Người kia nghe vậy liền nhíu mày, hắn nói ra:

“Ta là Vô Nhất, như vậy thì người thiếu là Vô Cửu rồi”.

Một tên sát thủ có số hiệu khác đột nhiên nói, ngữ điệu có chút trào phúng:

“Hai năm này danh tiếng của Vô Cửu rất cao, ta còn trông ngóng gặp hắn đây, lần này không đến hay là tự mình hiểu thực lực không đủ rồi?”.

Những người khác nghe vậy liền cười lên một đoàn, làm cho ba tên sát thủ kia nhíu mày không thôi.

Mặc dù tại Dạ Ma không ai biết thân thế của nhau nhưng bất kỳ tại thế lực nào cũng sẽ có tranh đấu nội bộ thôi.

Mà mâu thuẫn gay gắt nhất vẫn là giữa sát thủ bình thường tại các tòa thành và sát thủ tự do.

Những sát thủ bình thường sẽ có phân đà riêng tại một thành quản lý, nếu bọn hắn rời đi những thành khác thì không thể nhận nhiệm vụ được nữa, bởi bọn hắn không thuộc quản hạt của phân đà kia.

Nói thẳng ra là sát thủ bình thường rất bó tay bó chân, tiền thưởng tuy cao nhưng nguy cơ bị lộ cũng không kém, chung quy lại thì cũng quanh quẩn chung một thành, kiểu gì cũng sẽ có người nhận ra được cách đấu pháp.

Ngược lại thì sát thủ tự do thoải mái hơn hẳn, trừ bỏ một năm phải làm hai mươi cái nhiệm vụ ra thì còn lại hoàn toàn có thể tận hưởng được tự do thoải mái.

Cho nên những sát thủ tự do bị các sát thủ bình thường nhìn không vừa mắt cũng là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên.

Vô Tam đối diện với tràng cười này liền có chút nóng giận, hắn định tiến lên giáo huấn cái đám này một chút nhưng lại bị Vô Nhất giữ lại.

Vô Tam không hài lòng liền hướng hắn nói ra:

“Vô Nhất, ngươi sao lại cản ta? Bọn hắn chính là đang khinh thị sát thủ tự do chúng ta, không lẽ ngươi chấp nhận?”.

Vô Nhất nhíu mày đáp:

“Quan tâm bọn hắn làm gì, ngươi cảm thấy sát thủ của Dạ Ma sẽ không tuân lệnh sao?”.

Nghe vậy, Vô Tam liền giật mình, động tác đang cương cũng có chút nhu hòa lại bởi Vô Nhất nói không sai.

Bình thường ngươi có là người như thế nào thì Dạ Ma không quản, tốt xấu gì cũng được, chỉ cần đảm bảo lúc thi hành nhiệm vụ nghiêm chỉnh tuân lệnh đúng quy củ là được.

Chưa kể để được làm sát thủ tự do, mấy cái quy củ cơ bản này há lại không nắm?

Cái nhiệm vụ tập thể này há là nhiệm vụ bình thường để không coi quy củ ra gì?

Suy đi tính lại, đám sát thủ bình thường kia cũng chỉ đi kích động đám sát thủ tự do này mà thôi, cốt cũng chỉ để hả giận ở trong lòng.

Giữa lúc này, một tiếng vọng từ trên không bỗng nhiên vang lên:

“Không cãi nhau nữa?”.

Một tiếng này vang lên cực kỳ bất ngờ, toàn bộ chín tên sát thủ liền giật mình mà nhìn lên trên cao, pháp khí liền xuất hiện trên tay, pháp lực cùng linh lực đồng thời vận lên mà cẩn trọng.

Ở trên đó là một bóng người ngự kiếm, thân mang một bộ y phục màu đen thuần túy, trên mặt đeo một tấm Kim Diện chói lóa dưới tinh hải.

Cả chín người thấy vậy liền vội vàng thu khí thế của mình lại, nửa quỳ ôm quyền nói ra:

“Tham kiến đại nhân”.

Vị tu sĩ Kim Diện kia thấy vậy liền gật nhẹ đầu, phi kiếm ngay lập tức liền hạ xuống phía dưới, thanh âm của hắn một lần nữa lại vang lên:

“Đã đến đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu thôi”.

Vô Nhất cảm thấy có chút không hợp lý nhưng cũng không lên tiếng, cái tên tu sĩ bình thường ban nãy lên tiếng kích động kia đột nhiên ôm quyền nói:

“Bẩm đại nhân, còn Vô Cửu chưa đến”.

Tu sĩ Kim Diện thấy thế liền chắp hai tay ra sau lưng, thanh âm nhàn nhạt nói ra

“Theo ngươi vì sao hắn chưa đến?”.

“Chuyện này…”, tên sát thủ kia có chút lúng túng.

Hắn đúng là không ưa đám sát thủ tự do thật nhưng cũng không thể vì ghen ghét này mà nói bậy trước mặt tu sĩ Kim Diện, hoa ngôn bừa bãi chỉ tổ thiệt thân.

Tu sĩ Kim Diện sớm biết hắn sẽ không thể trả lời rồi, vậy nên liền hừ lạnh một tiếng nói ra:

“Loại người thiển cận như ngươi từ sớm đã bị ám sát rồi, nào còn đứng đây nhiều lời”.

Sau đó, tu sĩ Kim Diện liền hướng mặt về phía chỗ tòa miếu cũ kia mà nói:

“Còn ngươi, đã đến rồi sao còn không hiện?”.

Đám tu sĩ kia nghe vậy liền lạnh hết cả xương sống lại, bọn hắn sao lại không hiểu những lời kia của tu sĩ Kim Diện.

Vô Cửu đã đến từ sớm.

Vậy nên toàn bộ liền vội vàng nhìn về phía tòa miếu kia, linh thức cẩn thận mà quét vào bên trong nhưng ngạc nhiên là bọn hắn lại không phát hiện được bất cứ thứ gì ở trong cả.

Tên sát thủ Kim Diện kia thấy vậy liền có chút bực mình, hắn thật không nghĩ đến đây mà lại là đám sát thủ Ngân Diện giỏi nhất Bắc Nguyên đấy.

Đối phương ở ngay trước mắt mà còn không nhìn ra.

Cùng lúc này, thanh âm nhàn nhạt không nghe ra nam hay nữ bỗng dưng vang lên:

“Vô Cửu gặp qua đại nhân”.

Thanh âm này từ tốn vang lên từ trên mái nhà của toà miếu, đám sát thủ nghe thấy thanh âm về sau liền vội vàng ngẩng đầu lên mà nhìn về phía đó.

Nơi đó là một thân ảnh hắc bào đang ngồi đả toạ, trên mặt mang theo một tấm Ngân Diện không có số hiệu, hiển nhiên đây chính là sát thủ cuối cùng – Vô Cửu, và cũng là Khương Hy.

Khương Hy chưa từng gặp qua các sát thủ Ngân Diện khác là mấy, thậm chí đến các sát thủ tự do khác cũng chưa bao giờ gặp nữa. Cho nên hắn liền chọn vị trí này để quan sát.

Từ đầu đến cuối hắn cũng đã nhìn thấy hết toàn bộ chín sát thủ rồi, vốn nghĩ đến sẽ có người để ý đến bên này, hoá ra lại không có một ai cả.

Thậm chí cho đến khi tu sĩ Kim Diện kia xuất hiện rồi chỉ điểm vị trí của hắn thì đám sát thủ đó cũng không thể tìm ra thân ảnh thật sự của hắn, mặc cho hắn vẫn luôn luôn ở trước mặt như vậy.

Bất quá như vậy lại làm Khương Hy rất cao hứng, bởi tiểu thành chi cảnh của thần thông Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ lại có thể khiến sự tồn tại của hắn như biến mất khỏi chiều không gian này vậy.

Chỉ cần không để ý một chút thôi là sẽ bỏ qua hắn ngay.

Khương Hy gửi lời chào hỏi đến vị tu sĩ Kim Diện rồi nào dám ngồi đó mà đối thoại nữa, hắn liền nhanh chóng đứng dậy bước ra một bước, một bước sau liền đã hiện thân ra giữa đám người rồi.

Và cũng một lần nữa, bọn hắn lại không phát hiện ra thân ảnh của Khương Hy.

Hắn liền khẽ cười lên một tiếng để kéo sự chú ý của bọn hắn về lại.

Tên tu sĩ Kim Diện phát hiện ra hắn xong liền nhìn một hồi rất kỹ lưỡng, không bao lâu sau liền gật nhẹ đầu nói ra:

“Ngươi gọi Vô Cửu đúng chứ? Không sai, quả nhiên danh xứng với thực”.

Danh xứng với thực?

Khương Hy cảm thấy một câu này có chút huyền cơ, hắn đương nhiên là có danh tiếng của riêng mình, dù sao những người tập hợp ở đây đều là tinh anh cả, tỷ lệ thành công tiếp nhận nhiệm vụ nếu không phải tuyệt đối thì cũng là tiếp cận tuyệt đối.

Nhưng hắn không nghĩ vị tu sĩ Kim Diện này sẽ giải thích cho hắn hiểu đâu, nên hắn liền ôm quyền nói ra:

“Đại nhân quá khen, Vô Cửu không dám nhận”.

Tu sĩ Kim Diện gật nhẹ đầu, sau đó hướng toàn bộ mười người bọn hắn nói ra:

“Lý do tập hợp hôm nay bản toạ sẽ không nói thêm làm gì. Bản toạ tập hợp các ngươi lại hôm nay chính là để đi thực hiện một nhiệm vụ do tổng bộ ban xuống”.

Nghe vậy, thần sắc toàn bộ mười người liền ngưng trọng lại mà cẩn thận lắng nghe. Bởi tổng bộ Dạ Ma chính là một trong hai địa danh bí ẩn nhất toàn tu chân giới.

Mọi nhiệm vụ xuất ra từ tổng bộ đương nhiên không phải nhiệm vụ bình thường, nếu làm tốt có khi sẽ được điều chuyển về tổng bộ cũng nên.

Phân đà Dạ Ma cùng tổng bộ Dạ Ma khác nhau nhiều lắm, còn quanh quẩn tại phân đà thì cơ bản cũng chỉ là sát thủ vòng ngoài mà thôi.

Đến cũng được mà không đến cũng được, nói chung quan hệ của Dạ Ma cùng các sát thủ tại phân đà cũng chỉ như quan hệ mua bán. Dạ Ma ban nhiệm vụ, sát thủ đi làm rồi nhận thưởng, đủ điểm cống hiến thì có thể đổi công pháp, đan dược tuỳ ý.

Nhưng ngoài ra thì cũng không được thêm gì cả.

Còn một khi được tiến về tổng bộ thì mới được công nhận chân chính là hạch tâm của Dạ Ma, được Dạ Ma che chở và bảo hộ, hình thức không khác gì gia nhập tông môn là bao.

Làm nhiệm vụ thất bại bị truy quét? – Không sao, có Dạ Ma đến gánh.

Tu luyện gặp bình cảnh không biết làm thế nào? – Không sao, có sát thủ Kim Diện đến giúp ngươi.

Tổng bộ Dạ Ma là địa danh bí ẩn đầu tiên, vậy thì cái còn lại đương nhiên là tổng bộ của Quan Nhân Các rồi. Hơn nữa, so với Dạ Ma thì Quan Nhân Các lại càng bí ẩn hơn.

Đến cả phân các của nó còn khó tìm, đại đa số cũng chỉ có cao tầng của tông môn hoặc tu sĩ cao giai mới nắm được mà thôi, chứ đừng nói là tổng bộ Quan Nhân Các.

Tìm tổng bộ nơi này không khác gì mò trăng đáy nước, hái hoa trong gương, độ khó quá cao.

Tu sĩ Kim Diện giải thích về nhiệm vụ được hơn nửa canh giờ về sau thì toàn bộ mười sát thủ Ngân Diện liền phân biệt thành nhiều hướng khác nhau mà di chuyện.

Mục tiêu lần này của nhiệm vụ tập thể chính là tận diệt Bạch Kính gia của Tinh Phiên Thành.

Tinh Phiên Thành là toà thành phụ cận của ngọn núi này, thành chủ là tu sĩ Hoá Nguyên cảnh, luận về quy mô thì toà thành này hoàn toàn ngang ngửa Nguyệt Hải Thành của Đại Nguyệt.

Nguyên nhân diệt Bạch Kính gia là gì thì tu dĩ Kim Diện không nói nhưng hắn lại đặc biệt nhấn mạnh tuyệt đối không được để người còn sống ra ngoài.

Tu sĩ Kim Diện không nói thì đám tu sĩ Ngân Diện cũng sẽ suy nghĩ xem lý do ra sao. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ được quá sâu xa nhưng cũng cùng chung một đáp án.

Đó là Bạch Kính gia phạm phải quy củ của Dạ Ma, sử dụng tu sĩ vượt quá hai tiểu cảnh đi hạ sát sát thủ.

Đương nhiên, Khương Hy cũng nghĩ đến trường hợp này nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cái trường hợp này là không hợp lý nhất.

Cái nhiệm vụ này nếu là vì lý do như thế thì đã chẳng cần phải tuyên bộ cái nhiệm hai năm kia rồi, quá mất thời gian.

Hơn nữa hai năm đã trôi qua, Dạ Ma coi như diệt được Bạch Kính gia thì có thể lấy lại được uy danh không?

Câu hỏi này rất khó để trả lời, nhưng đại khái cũng không giải quyết được vấn đề dư luận.

Mặt khác, mỗi người bọn hắn còn được tu sĩ Kim Diện truyền cho các nhiệm vụ khác nhau, không ai biết được ai đang làm nhiệm vụ gì cả.

Bất quá nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, Dạ Ma là một lưỡi đao phi thường sắc bén, các đại tông môn há lại để thanh đao này tự kinh doanh một mình được, cho nên đằng sau lưng vẫn luôn tìm cách đẩy người của mình vào hạch tâm Dạ Ma hòng tìm ra điểm gì đó có thể khống thế được cái thế lực này.

Mỗi người cầm một nhiệm vụ đơn lẻ khác nhau, mục đích nhỏ về cơ bản cũng khác nhau rất nhiều nhưng tất cả đều hướng về cái mục tiêu diệt tộc kia.

Khương Hy cũng phải công nhận rằng cao tầng của Dạ Ma quả nhiên khác biệt, mỗi đường đi nước bước đều cực kỳ khó dự đoán.

Nắm mảnh giấy kia ở trong tay, Khương Hy liền vận Dục Hoả lên mà thiêu cháy hết vết tích.

Mảnh giấy này chính là nhiệm vụ của hắn, đồng dạng những người khác cũng như vậy. Loại giấy này rất đặc biệt nên kể cả có sở hữu linh thức mạnh bất thường thì hắn cũng vô pháp quan sát của người khác.

Chỉ là thay vì cách này, chẳng phải sử dụng truyền âm sẽ nhanh hơn sao?

Truyền âm đúng là rất nhanh nhưng nhất định phải đem linh thức của mình truyền vào trong não hải của người khác.

Dạ Ma có quy định không được điều tra thân thế của nhau nên một chiêu này sẽ không được dùng.

Hơn nữa mấy tấm Ngân Diện này đều chống lại được linh thức cả đấy. Trừ phi tu sĩ bậc lão tổ Nguyên Anh cảnh xuất động, còn không đến tu sĩ Kim Đan cảnh hay Hoá Nguyên cảnh cũng chưa chắc nhìn ra được gì đâu.

Quay trở lại chuyện cũ, Khương Hy di chuyển rất nhanh, mới đó thôi, hắn đã ly khai khỏi ngọn núi kia mà tiếp cận Tinh Phiên Thành rồi.

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *