Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 307 – Để Ta Cứu Rỗi Linh Hồn Ngươi

Song phương chịu thương lui ra sau, Liêm Đào liền cắn răng vận linh lực lên một lần nữa mà triệu hồi tinh vẫn cùng kiếm khí đánh thẳng về phía trước.

Ba tên Tuyết tướng chỉ mới xuất sử thượng phẩm pháp khí được một lần, thể chất của bọn hắn vẫn còn tốt lắm nên một lần nữa, bọn hắn lại tiếp tục xuất sử.

Hợp kích một lần nữa lại đánh ra, Liêm Đào lần này quyết định không đối cứng nữa, mục đích đã đạt được rồi, có điên hắn mới đứng đó mà tiếp một chiêu này.

Tại trận doanh nhân loại, trừ bỏ Khương Hy ra thì tốc độ của Liêm Đào thuộc hàng cao nhất, hắn di chuyển không khác gì lưu tinh vậy, cho nên hắn liền thành công tránh né được hợp kích.

Bất quá không phải ai cũng nhanh được như hắn, trong hàng ngũ Trúc Cơ cảnh đỉnh phong có người vì tránh không kịp mà bị hợp kích chém phăng cả một cánh tay, máu huyết văng đến tung tóe.

Tu sĩ đó liền hét lên một tiếng đau đớn cùng thê lương.

Còn ba tên Tuyết tướng kia khi thấy tinh vẫn đánh đến liền phân liệt ra ba hướng mà tranh nhưng cũng tại lúc này, số lượng tinh vẫn kia cũng phân liệt ra làm ba nhắm thẳng về phía bọn hắn mà đánh.

Thần sắc bọn hắn liền kinh hãi không thôi.

Một chiêu này làm sao lại có thể quỷ dị đến như vậy được?

Bọn hắn chạy đông chạy tây, chạy đến loạn xạ nhưng số tinh vẫn đó vẫn cứ một mực bám theo, hiệu quả không khác gì tiễn thuật đặc thù của Lam Thiên Tuyết Tộc cả.

Phát hiện không thể tránh được tinh vẫn nữa thì ba tên Tuyết tướng này liền cắn răng mà xuất chưởng ra đối ứng, hàn khí liền bùng nổ mà đóng băng một vài đạo tinh vẫn lại.

Bất quá tốc độ di chuyển của tinh vẫn lại nhanh hơn tốc độ đóng băng của hàn khí nên một chiêu này vẫn mạnh mẽ đánh thẳng vào đám người Tuyết tướng thôi.

Bọn hắn liền phun ra một ngụm máu tươi mà văng ra ngoài. Nhân thời điểm đó, các tu sĩ Trúc Cơ cảnh đỉnh phong cũng không quên tập kích mà liên tục đả thương bọn hắn.

Bọn hắn liền nổi giận mà xuất sử thượng phẩm pháp khí ra mà đánh trả, trận hình của đám tu sĩ Trúc Cơ cảnh đỉnh phong này liền có chút loạn lên.

Công bình đối ứng thì Trúc Cơ cảnh đỉnh phong có thể đối phó được với Tuyết tướng nhưng một khi Tuyết tướng đã xuất sử thượng phẩm pháp khí ra thì song phương liền rõ ràng vị trí của mình.

Giữa lúc này, phía trên đầu ba tên Tuyết tướng một lần nữa lại sáng lên, tinh vẫn một lần nữa lại hạ xuống. Bọn hắn đã có kinh nghiệm rồi nên không dám tránh né nữa, thay vào đó lại quay về đường cũ, là dùng chiêu đối chiêu.

Hợp kích ngay lập tức đánh ra, oanh động một lần nữa lại vang, cương phong tản ra tứ phía, Liêm Đào liền phun ra một ngụm máu mà lui ra sau.

Một tên Trúc Cơ cảnh đỉnh phong từ Đại Tinh thấy vậy liền vội vàng ngự khí đến đỡ mà lo lắng nói ra:

“Điện hạ, người không sao chứ?”.

Liêm Đào lấy tay đẩy hắn ra rồi lắc đầu, biểu thị không sao, sắc mặt có chút tái nhợt lại. Kế tiếp, Liêm Đào lại rút ra đan dược mà cho vào miệng, thiên địa linh khí ngay lập tức như lũ quét mà tràn vào bên trong thể nội hắn.

Gân xanh liền nổi lên khắp nơi, Liêm Đào liền cắn răng mà chịu đựng, không qua mấy hơi thở, linh lực cùng pháp lực của hắn đã trở lại đỉnh phong.

Tên tu sĩ thấy hắn cắn dược liền hoảng hốt nói ra:

“Điện hạ, đan này . . .”.

“Im miệng”, Liêm Đào quát lớn.

Sau đó không để ý đến tên tu sĩ đó nữa mà ngự khí lao lên tiếp tục triệu hồi tinh vẫn mà đánh với Tuyết tướng, hắn đã tính toán kỹ rồi, đám Tuyết tướng này muốn chống lại chiêu thức của hắn thì phải phát động thượng phẩm pháp khí.

Nhưng bọn hắn lại gặp phải trở ngại số lần sử dụng, còn Liêm Đào thì trở ngại về linh lực.

Bất quá Liêm Đào có thể cắn đan dược để khôi phục linh lực, còn ba tên Tuyết tướng thì không cách nào khôi phục được số lần sử dụng cả.

Chỉ cần hắn bào mòn hết số lần sử dụng kia thì đám Tuyết tướng này liền như thịt cá trên thớt thôi.

Đương nhiên, cắn dược cấp tốc khôi phục linh lực thể nào cũng sẽ đem lại tác dụng phụ nhưng Liêm Đào không quản nhiều đến vậy.

Mục tiêu của hắn là có thể sống sót trong một canh giờ cuối cùng này, ở ngoại giới có mẫu thân của hắn nên coi như phản phệ thì ra ngoài sẽ có nàng lo.

Tên tu sĩ kia thấy Liêm Đào đã quyết tâm như vậy, thân là một trong những thân tín của Liêm Đào, hắn há lại để cho chủ tử của mình đơn độc chịu khổ, thế là hắn cũng rút ra đan dược cho vào miệng.

Linh lực của hắn ngay tức khắc liền bành trướng, đau đớn tràn lan ra toàn bộ thân thể nhưng thế này thì đã sao chứ.

Chủ tử chịu được, hắn chịu được.

Sau đó, hắn liền quát lên một tiếng dài mà tham chiến, không biết là đau đớn quá hay là để nâng sĩ khí của bản thân nhưng một tiếng quát này cũng khiến những tu sĩ khác phấn chấn không thôi.

. . .

. . .

Chiến trường bậc Tuyết tướng bị Liêm Đào ép đến thảm không thể tả thì ngược lại tại chiến trường bậc Tuyết soái, Cố Phi Thiên cùng Khắc Hoàng bị đánh đến không còn nhận ra.

Rầm!

Một quyền khủng khiếp của nam tử Tuyết soái liền đánh ra, Cố Phi Thiên ngay lập tức lãnh trọn một quyền này, hàn khí kinh khủng liền nhập thể.

Hắn liền cắn răng mà vận lôi minh lên để chống lại hàn khí. Lôi minh của hắn so với Tuyết Lam còn kém nhiều nên nhiệt lực từ đó nhất thời cũng khó mà chống lại được hàn khí của nam tử Tuyết soái.

Cố Phi Thiên nén đau lại mà đưa tay lên sờ vào ngực, nơi đó đã bị lõm xuống không ít rồi, đồng thời xương cốt ở trong người cũng đang dần có dấu hiệu bị nứt gãy.

Trên thân hắn khắp nơi đều là các vết bầm tím cùng máu tươi đã khô, một vài chỗ còn bị phủ lên một lớp băng trông rất thảm hại.

Hai mắt bị đánh đến khó mà mở ra trọn vẹn được như đầu, khí tức uể oải đến cực điểm nhưng chiến ý của hắn vẫn rất cao.

Đồng dạng nam tử Tuyết soái cũng vậy, trên thân cũng không thiếu vết thương nhưng thân là cường giả luyện thể, chút thương tích này không đáng ảnh hưởng đến căn cơ.

Hao hụt duy nhất của nam tử Tuyết soái hẳn là hàn khí của hắn. Nhìn vào đây ai cũng nói ra được nam tử Tuyết soái đang chiếm lấy thế thượng phong.

Nếu như vậy, tại chiến trường của Khắc Hoàng thì người ta sẽ nói, hắn hoàn toàn rơi thẳng vào thế bại trận.

Thương tích trên người hắn cực kỳ nặng, trên ngực có một vết toạc cực kỳ lớn có thể nhìn thấy xương, máu me cực kỳ be bét, trên thân còn có hàng đống thương tích khác nhau.

Nhưng đó còn chưa phải là thương tích nặng nhất, nặng nhất chính là Khắc Hoàng đã hoàn toàn mất đi cánh tay trái của mình, máu huyết của hắn mỗi lúc một trôi đi rất nhanh, khí tức mỗi lúc một uể oải như sắp gục đến nơi.

Khắc Hoàng đã cố gắng cầm máu nhưng không biết vì sao mà mọi thủ đoạn cầm máu của hắn lại vô dụng, ngược lại hắn càng cố cầm máu thì vết thương lại mỗi lúc một rỉ máu nhiều hơn.

Quang minh bao phủ lấy hắn càng lúc càng nhạt dần nhưng đối ứng với hắn, sát khí của nữ tử Tuyết soái mỗi lúc một mạnh lên.

Hai con mắt hoàng kim của nàng bây giờ ngoài sắc vàng ra thì còn hiện thêm mấy đường tơ máu nữa.

Sát chi ý cảnh của nàng tỏa ra mạnh đến kịch liệt. Chính vì loại ý cảnh này mà thủ đoạn cầm máu của Khắc Hoàng liền vô dụng.

Nữ tử Tuyết soái nén sát chi ý cảnh vào thanh trường tiên của mình rồi vận dụng nó mà đả thương Khắc Hoàng.

Vết thương do sát chi ý cảnh tạo ra sẽ gặp phải một hiệu ứng chết chóc rất đáng sợ, đó chính là liên tục rỉ máu cho đến chết.

Nữ tử Tuyết soái quả thực rất mạnh, Tuyết Lam đã nói Khắc Hoàng chắc chắn sẽ chết khi đối đầu với nàng và đương nhiên, thực tế diễn ra đúng như dự liệu.

Sinh cơ của Khắc Hoàng mỗi lúc một trôi đi, đến bản thân hắn cũng đã dần dần nhìn thấy được Quỷ Môn Quan rồi.

Hắn liền biết mình không thể trụ được trong một canh giờ cuối này.

Không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền nhanh chóng xuất ra đan dược mà cho vào miệng, ngay lập tức, hai mắt hắn liền mở to ra, từng đường tơ máu liền hiện, hắn ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Nhưng ngay sau đó, khí tức của hắn lại dâng lên cao đến đáng sợ, mái tóc hoàng kim của hắn liền tung bay trong phong tuyết, linh lực cũng lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ mà khôi phục lại.

Quang minh vốn đang ảm đạm nay đã trở nên sáng rạng trở lại. Cố Phi Thiên thấy thế liền hoảng hốt nói ra:

“Khắc đạo hữu, ngươi chán sống rồi?”.

Khắc Hoàng đáp:

“Cố đạo hữu, ta e là không thể bình an ra ngoài rồi, ta sẽ giúp giải quyết nữ nhân này, về phần ngươi, tuyệt đối không được thua hắn”.

Cố Phi Thiên nghe vậy liền có chút nặng nề, hắn sao không nghe ra được những lời này là di ngôn chứ.

Hắn liền cắn răng nói ra:

“Được, Khắc đạo hữu, thượng lộ bình an”.

Vùa dứt lời, thân thể hắn liền bùng phát ra lôi minh cực kỳ đáng sợ, lôi âm văng vẳng khắp không gian xung quanh này.

Cố Phi Thiên liền rống lên một tiếng dài rồi lao thẳng về phía nam tử Tuyết soái như thiểm điện.

Nam tử Tuyết soái liền có chút nhíu mày lại, sau đó liền hừ lạnh một tiếng, khí tràng luyện thể cùng huyết khí liền bùng phát ra mà đối ứng.

Oanh!

Cố Phi Thiên cùng nam tử Tuyết soái tự kéo bản thân mình ra một nơi khác mà quyết đấu, về phần Khắc Hoàng, ánh mắt của hắn bây giờ cực kỳ bình tĩnh mà nhìn về phía nữ tử Tuyết soái.

Nữ tử Tuyết soái nhận ra tình huống thân thể của hắn nên liền lạnh giọng nói ra:

“Thực lực không đủ thì dù có giãy chết bao nhiêu lần cũng vô dụng”.

Khắc Hoàng bình tĩnh đáp lại, quang minh mỗi lúc một thịnh:

“Ta thừa nhận ngươi quá mạnh, bản thân ta không phải thiên tài nhưng ta tin vào quang thần, quang thần sẽ không để công sức của ta uổng phí.

Ngươi đã xuất sử thanh trường tiên kia được sáu lần, tình huống của ngươi cũng không còn ở trạng thái đỉnh phong nhưng ta thì đã trở lại”.

Dứt lời, cánh tay phải của hắn vung ra, một quyền kinh khủng liền đánh đến, quang minh cực kỳ chói lóa.

Nữ tử Tuyết soái cảm thấy những lời vừa rồi của Khắc Hoàng quá phiền, hàn khí của nàng liền buông ra mà tụ vào trường tiên.

Nàng liền huy động cổ tay mà đánh ra một chiêu. Trường tiên của nàng như một con đại xà uốn lượn mà quấn lấy một quyền kia của Khắc Hoàng, tựa hồ như muốn ngắt nốt một cánh tay còn lại của hắn.

Khắc Hoàng không để ý hành động này, khóe miệng hắn khẽ cong lên mà cười lạnh.

“Tài Quyết Thần Quyền – Thẩm Phán”.

Quang minh bùng nổ ra đến chói rọi, một cột sáng khổng lồ lấy Khắc Hoàng làm trung tâm mà tỏa ra, một luồng áp lực thanh minh liền bao lấy nữ tử Tuyết soái.

Nữ tử Tuyết soái cảm thấy có chút không ổn nên liền thoái lui, bất quá, Khắc Hoàng đã dùng cánh tay của mình giữ chặt lấy đầu trường tiên kia rồi.

Máu trên tay hắn không ngừng tuôn ra nhưng hắn cũng không để ý đến chuyện đó lắm.

Ngược lại, nữ tử Tuyết soái cảm thấy nguy cơ tột độ, sát chi ý cảnh của nàng lại bị chính đám quang minh này gột rửa.

Sát chi ý cảnh là chủ sát, là đại diện cho phần u tối của ý niệm một loại. Còn quang minh là ánh sáng, là đại diện cho sự cứu rỗi.

Sức mạnh của quang minh chính là thanh tẩy, bất quá Khắc Hoàng chưa đạt đến cái trình độ có thể tẩy sạch sát chi ý cảnh của nữ tử Tuyết soái.

Nhưng hắn lại có thể bào mòn được sát chi ý cảnh của nàng. Công kích của nữ tử Tuyết soái phụ thuộc vào sát chi ý cảnh nên một khi hắn suy yếu được nó thì nàng cũng sẽ yếu đi thôi.

Chỉ có điều, hắn ngây thơ quá rồi.

Nữ tử Tuyết soái không đổi sắc mặt, ánh mắt của nàng vẫn tràn ngập sát khí như vậy, nàng liền quát lên một tiếng đầy lạnh lẽo.

“Thần thông – Huyết Vân”.

Vừa dứt lời, bên trên trần nhà của Băng Thần Cung liền hiện ra một đoàn mây đỏ bao phủ hết khuôn viên hàng chục mét.

Cột quang minh kia của Khắc Hoàng ngay lập tức bị đám mây đỏ này quấn lấy ở bên trên, sát khí buông ra càng ngày càng thịnh, quang minh mỗi lúc một ảm đạm đi.

Thấy vậy, Khắc Hoàng liền làm ra quyết định cuối cùng, hắn liền đưa răng ra cắn ngay đầu lưỡi, một giọt máu liền văng ra ngoài, sắc mặt của hắn ngay tức khắc liền tái xám đi, một cỗ khí tức tử vong liền kéo đến trên đầu.

Một giọt máu này so với số máu hắn đã mất trước đó tự nhiên không so được nhưng giọt máu này lại hút đi rất nhiều sinh cơ của hắn.

Giọt máu này xuất hiện, nữ tử Tuyết soái cũng cảm thấy có chút không ổn nhưng nàng lại không biết được bất ổn nằm ở đâu.

Khắc Hoàng nhanh chóng khẽ niệm một đoạn chú ngữ bằng ngôn ngữ nào đó mà nữ tử Tuyết soái không hiểu được, nàng có thể dùng tiếng nhân loại nhưng loại ngôn ngữ này nàng lại không thấu.

Theo từng đoạn chú ngữ vang lên, giọt máu kia liền chuyển thành một máu hoàng kim sáng rực, quang minh phát ra từ đó càng lúc càng thịnh, cột sáng bao bọc lấy thân thể của cả hai người liền đột ngột sáng rực trở lại.

Thiên địa linh khí xung quanh liền lấy tốc độ kinh khủng nhất mà tích tụ vào bên trong giọt máu kia.

Thấy vậy, nữ tử Tuyết soái liền biết Khắc Hoàng tính làm gì rồi, nàng liền vội vàng ngự khí lui ra sau nhưng đột nhiên, cột sáng bao phủ bọn hắn liền ngưng thực lại mà ngăn cản nàng trốn ra ngoài.

Nàng liền cắn răng vận thượng phẩm pháp khí trường tiên lên mà đánh vào cột sáng đó hòng thoát ra ngoài nhưng đáng tiếc, kể cả có vận dụng rồi thì cột sáng đó vẫn sáng rực như cũ.

Nhưng thay vào đó, trên người Khắc Hoàng đột nhiên xuất hiện ra một vết thương rất dữ tợn, máu chảy ra nhiều đến nỗi đã nhuộm hắn thành một huyết nhân.

Đồng thời, cái cột sáng này cũng dần dần co ép lại thúc đẩy nữ tử Tuyết soái tiến lại gần giọt máu hoàng kim kia.

Khí tức tử vong ngay lập tức buông xuống phiến thiên địa này.

Khắc Hoàng nghiêm túc nhìn nàng mà nói:

“Ngươi đã lầm đường lạc lối, để ta thay mặt quang thần cứu rỗi linh hồn ngươi”.

Nghe vậy, thần sắc nữ tử Tuyết soái liền đại biến, nàng phẫn nộ quát lớn lên:

“Khốn kiếp các ngươi!”.

Cột sáng co ép lại cực nhanh, giọt máu hoàng kim liền sáng đến cực điểm. Từng đạo ánh kim liền hiện hữu trong không gian tựa như những đạo tuyến chốn thiên đường vậy.

Oanh!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *