Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 286 – Đập Thẳng Chân

Khương Hy thi triển Cách Không Khiển Vật điều khiển số kim quang đó oanh nát từng cái băng nhận một rồi lao về phía trước. Hắn khống chế sức mạnh của phù lục cực kỳ tài tình nên sau khi phá hủy băng nhận xong thì kim quang cũng không biến mất.

Tuyết tướng đã đột phá Hóa Nguyên cảnh, cảnh giới áp chế đã tăng lên Hợp Thập Kiều nên lượng linh lực của hắn tuyệt đối đã tăng trên diện rộng rồi.

Khương Hy không nghĩ cách tiết kiệm pháp lực của mình thì không thể chiến lâu được.

Số kim quang đó được Cách Không Khiển Vật gia trì mà uốn lượn như từng đầu xà quang đánh về phía Tuyết tướng, quỹ tích di chuyển vô cùng loạn xạ.

Bất quá sắc mặt của Tuyết tướng vẫn khinh đạm phong vân như cũ, tuyết chi ý cảnh một lần nữa lại nổi lên, không gian xung quanh hắn liền trở nên lạnh một cách đột ngột, hàn khí kinh người liền thoát ra bên ngoài.

Kim quang xâm nhập vào vùng không gian đó thì tốc độ liền chậm chạp lại rồi dần dần bị đông cứng mà nát ra thành từng mảnh băng vụ.

Sắc mặt Khương Hy liền có chút hơi nhói lại, linh thức ngay lập tức liền thu về. Loại hàn khí tạo nên vùng không gian đó quả thật rất đáng sợ.

Đến linh thức của hắn mà cũng cảm thấy được một đạo hàn ý len lỏi vào trong không thôi, tác dụng của vùng không gian này tựa hồ có chút hơi giống cái giếng nước ở bên ngoài kia.

Đột nhiên, thân ảnh của Tuyết tướng bất ngờ xuất hiện trước mặt Khương Hy, một cước ngay lập tức liền đánh ra. Khương Hy ngay lập tức đưa hai tay lên đỡ, đồng thời vận Nhân Gian Hành Tẩu lên mà lướt ra sau.

Rầm!

Thân thể hắn ngay lập tức liền lãnh trọn một cước mà văng về phía sau. Một luồng gió lạnh bất ngờ thổi ra từ sau lưng, Tuyết tướng không biết từ bao giờ đã đột ngột xuất hiện ở đó.

Một chưởng mang theo hàn khí liền đánh ra.

Thấy vậy, Khương Hy liền cắn răng, thân thể ngay lập tức mượn lực mà xoay một vòng trên không trung mà xuất ra một chưởng đối ứng.

Oanh!

Xung lực khủng khiếp liền tỏa ra, cương phong bất giác liền hình thành, thân hình Khương Hy không có bệ đứng mà văng ngược về phía sau.

Nhưng có kinh nghiệm trước đó, hắn liền ném ra mấy trương Kim Quang Phù để ngăn cản Tuyết tướng thuấn tốc.

Chân chạm đất thành công, Khương Hy liền đánh ra một chiêu Đại Hà, thủy chi ý cảnh liền lộng vũ mà hóa thành một con sống ập thẳng về phía trước.

Tuyết tướng nhanh chóng mở không gian lạnh lẽo kia ra một lần nữa, kim quang lại tiếp tục bị đóng băng mà hóa thành băng vụ trôi đi.

Đại Hà quét qua hắn liền triệt để hóa thành một tảng băng khổng lồ, đồng thời thân thể của hắn tạm thời cũng bị giam ở bên trong.

Thấy vậy, khóe miệng Khương Hy liền nhếch lên, một vầng hào quang bất ngờ xuất hiện ở bên tay phải hắn, ở đó đã được hắn họa xong một đạo phù khổng lồ.

“Băng Bạo Phù”.

Oanh!

Một tiếng bạo tạc kinh khủng liền thoát ra, cương phong bùng nổ khắp khu vực này, từng tiếng đổ vỡ thay phiên nhau mà cất lên. Toàn thảy Băng Thần Cung cũng vì một chiêu này mà rung chuyển không ngừng.

Trận doanh nhân loại.

Sáu người Thạch Thương vốn đang bàn đối sách mới với Lam Thiên Tuyết Tộc thì cũng cảm ứng được loại chấn động này, thần sắc của bọn hắn liền kinh hãi.

“Lam Thiên Tuyết Tộc lại tấn công rồi?”, Cố Phi Thiên có chút nóng nảy nói ra.

Bạch Tương Duyệt căn cứ vào nơi xuất phát của chấn động mà lắc đầu nói:

“Không phải, chấn động này đến từ một nơi rất xa chỗ chúng ta”.

“Băng Thần Cung có chuyển biến?”.

“Không biết”.

Thạch Thương còn có chút trầm ổn nên hắn rất nhanh lấy lại tâm tình mà suy đoán một chút việc, sau đó liền nói ra:

“Toàn tầng hai này chúng ta đã đi qua rất nhiều nơi, cũng đã tự tay xác nhận qua tình huống chung rồi, đoạn thời gian này chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ dị biến gì”.

“Vậy Thạch đạo hữu giải thích thế nào về cái chấn động này?”, Cố Phi Thiên nói.

Nghe vậy, Liêm Đào liền khẽ nhếch miệng, không đợi Thạch Thương mở lời, hắn đã trực tiếp nói ra:

“Các ngươi quên mất một người”.

Thái Huỳnh Liên Phương cùng Bạch Tương Duyệt liền hiểu ý của Liêm Đào, cả hai nàng liền nhìn qua nhau một chút rồi gật đầu.

Thái Huỳnh Liên Phương không thích nhiều lời lắm nên Bạch Tương Duyệt liền thay nàng hướng Cố Phi Thiên nói:

“Ý của Liêm đạo hữu là do Lâm đ*o hữu của Thư Viện gây ra, chấn động này hẳn là dư lực của trận chiến cá nhân của Lâm đ*o hữu đi”.

Liêm Đào gật đầu đáp lại:

“Không sai, trừ bỏ Lâm đ*o hữu ra, ta cũng không còn nghĩ có tu sĩ nào có đủ khả năng tạo ra công kích lớn như vậy cả”.

Bọn hắn cùng cao tầng của Lam Thiên Tuyết Tộc đã ở đây rồi thì không gian ngoài kia tự nhiên là phiến thiên địa cho hai tên kia bay nhảy đấu chiến với nhau rồi, làm sao có thể đào ra được thêm một cường giả khác nữa.

Liêm Đào đã xem qua chiến trường khu vực phía đông thông quan Quan Không Cầu nên hắn liền biết sức phá hoại của vị Lâm đ*o hữu kia.

Chấn động này xảy ra tựa hồ cũng không ngoài ý muốn đi.

Cố Phi Thiên nghe vậy liền gật nhẹ đầu xem như xác nhận, hắn cũng không còn nghi vấn gì thêm, dù sao cũng là do người mình ra tay.

Sau đó, sáu người bọn hắn liền nhanh chóng truyền tin ra bên ngoài để trấn an đám đệ tử kia, tránh cho đám đệ tử này lo sợ mấy chuyện không đâu.

Trận doanh Lam Thiên Tuyết Tộc.

Tuyết Vương ngẩng đầu lên nhìn về phía chấn động phát ra, thần sắc không biểu lộ gì nhiều, thi thoảng lại nhẹ nhàng gật đầu.

Về phần Tuyết soái cùng Tuyết tướng thì đã được Tuyết Vương nói trước rồi nên biết thống lĩnh Tuyết tướng đang đối chiến với nhân loại ở chiến trường nơi xa kia.

Chỉ có điều bọn hắn không nghĩ tình trạng lại căng thẳng sớm như vậy, loại chấn động này cơ hồ đã đạt đến mức toàn lực đấu rồi.

Nam tử Tuyết soái nói ra:

“Ngươi nghĩ xem tại sao tên kia lại xuất sử toàn lực sớm vậy?”.

Nữ tử Tuyết soái ở cạnh hắn nghe vậy liền mỉm cười đầy vũ mị, thân thể nàng chuyển động có chút uyển chuyển rồi đáp lại:

“Có lẽ hắn dự định tốc chiến tốc thắng rồi quay lại đây”.

“Ngươi nghĩ hắn là loại người như vậy?”, nam tử Tuyết soái nói tiếp.

Nữ tử Tuyết soái liền đưa mắt, mị ý tràn ra không kiểm soát, nàng từ tốn nói:

“Ngươi đã biết hắn rồi thì hỏi ta làm gì?”.

Nam tử Tuyết soái có chút trầm tư, không bao lâu sau mới đáp lại:

“Tuyết tướng có chút không đúng, ta có cảm giác hắn thay đổi sau khi gặp phải nhân loại kia”.

Nữ tử Tuyết soái có chút hiếu kỳ, đoạn thời gian trao đổi con tin nàng không ở bên nên không nắm chi tiết được sự việc, nhưng chiến hữu của nàng sẽ không nói những lời vô ích.

Nàng nói ra:

“Loại thay đổi đó như thế nào?”.

Nam tử Tuyết soái nhớ lại biểu hiện của Tuyết tướng dạo gần đây, mặc dù không khác nhiều so với lúc trước nhưng hắn vẫn cảm thấy có chỗ không đúng.

Trầm mặc một hồi, hắn đáp lại:

“Kiểu như hắn sẽ không quá nặng lời với nhân loại kia, thi thoảng còn để mặc nhân loại kia muốn làm gì thì làm. Từ đó liền dẫn đến chuyện hai người bọn hắn tách đoàn”.

Nữ tử Tuyết soái có chút hơi nhíu mày lại, nàng có cảm giác hơi chút kỳ quái khi nghe đến mấy lời này.

Nàng hiểu Tuyết tướng làm người như thế nào, cái tên kia sẽ không bao giờ có khái niệm nặng lời đâu nhưng châm chọc vài câu thì chắc chắn có.

Mặt khác, không hiểu sao nghe từ miệng nam tử Tuyết soái, nàng lại có cảm giác Tuyết tướng động tình rồi sau đó tìm cách dẫn tình nhân chạy trốn vậy.

Nghĩ đến đó, nàng liền rùng mình không thôi, chuyện này xảy ra trên người nàng còn có lý chứ xảy ra trên người tên lãnh cảm kia thì quá kinh dị rồi.

Tuyết tướng không gần nữ sắc nhưng đó là vì hắn chú tâm vào việc tu luyện, tuyệt không thể nào có chuyện hắn có hứng thú với nam nhân được.

Tuyệt đối không.

Tâm tình của nữ tử Tuyết soái liền có chút xoắn quýt không thôi. Nam tử Tuyết soái cũng để ý đến biểu hiện của chiến hữu mình, thần sắc của hắn cũng có chút cổ quái.

Ta đang nói cái tên kia đột nhiên nổi lên nhiều chiến ý thôi, ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy.

Tuyết tướng mặc dù không sở hữu tu vi cao nhất Lam Thiên Tuyết Tộc nhưng tốc độ của hắn lại là khoáng cổ tuyệt luân, coi như bậc Tuyết soái như hai người bọn hắn cũng vô pháp ngăn chặn.

Thành thử bọn hắn cũng không thắng được Tuyết tướng mà Tuyết tướng cũng không thắng được bọn hắn.

Tuyết Vương thì lại mạnh quá mức nghiền ép nên Tuyết tướng cũng không thể tận lực đánh, khó khăn lắm mới tìm được đối thủ sở hữu tốc độ ngang ngửa cùng thực lực không kém nên cái tên kia mới nổi lên hứng thú.

Theo bản ý của Tuyết soái, Tuyết tướng hẳn là muốn quan sát đối thủ của mình một cách chân thật nhất nên mới thả cho Khương Hy tự do.

Quan sát đủ rồi tự nhiên sẽ muốn đấu một trận ra trò.

Bất quá dường như nữ tử Tuyết soái lại không hiểu ý hắn lắm thì phải.

Quay trở lại chiến trường của Khương Hy cùng Tuyết tướng, vụ bạo tạc từ Băng Bạo Phù quả nhiên rất đáng sợ, theo khối lượng cũng như kích thước của khối băng được tạo thành thì Khương Hy cũng hao tổn không ít pháp lực để bạo phát ra đâu.

Không gian xung quanh bây giờ khắp nơi đều là một đống đổ nát, vô luận là trần nhà hay sàn nhà thì bây giờ đều đã sập đổ hết rồi.

Nhất là sàn nhà, chỗ tảng băng khổng lồ mà Khương Hy vừa phát nổ kia giờ đây đã bị khoét một cái lỗ cực kỳ rộng. Ở vị trí hiện tại, hắn còn dư sức quan sát được quang cảnh ở phía dưới tầng một.

Nơi đó hình như là một thông đạo nào đó đầy ắp yêu thú cùng khôi lỗi. Chỉ có điều hiện tại phần nhiều là đã bị sàn nhà sập xuống đè chết rồi.

Bọn chúng cũng rống lên một tiếng giận dữ, thậm chí muốn lao lên đây mà đánh nhưng vì lớp cấm chế cấm phi hành kia mà không thể bay lên được.

Tầng một là một vùng không gian cực kỳ rộng, trần nhà cũng phải cao đến trăm mét nên nhất thời sẽ không có yêu thú nào có thể bật nhảy lên được độ cao này.

Mà nếu có có thì Khương Hy cũng sẽ tiện tay đập chết thôi, dù sao đám yêu thú này cũng không có con nào đạt đến trình độ Giả Đan cả.

Mối quan tâm lớn nhất hiện nay của hắn chính là Tuyết tướng, một chiêu Băng Bạo Phù ban nãy không hề nhẹ chút nào, coi như không giết chết được nhưng trọng thương thì vẫn được.

Đột nhiên, linh thức của hắn dao động, hắn liền bật cười lên thành tiếng mà nói:

“Quả nhiên ngươi còn sống”.

Băng vụ dần dần tản ra, Khương Hy có thể thấy được một cái bóng mờ tương đối khổng lồ, ít nhất phải lớn gấp rưỡi so với bản thân hắn.

Không bao lâu sau, hắn liền thấy rõ chân diện cái bóng mờ kia, không ngoài dự đoán, đó là Tuyết tướng.

Bất quá bao bọc Tuyết tướng hiện giờ là một lớp băng giáp vô cùng lớn, trên đó còn có dấu hiệu vỡ nát rất thảm trọng, đến cả lớp nhuyễn giáp ở bên trong cũng tàn tạ đi không ít, đầu tóc hắn tựa hồ có chút hơi rối xù nhưng ánh mắt vẫn đầy tinh minh.

Một đạo máu tươi liền chảy ra từ khóe miệng, lớp băng giáp liền kêu ‘rắc’ một tiếng rồi vỡ vụn ra mà biến mất, Tuyết tướng liền chật vật chạm chân xuống đất mà thở ra một hơi nặng nhọc.

Sau đó, hắn liền đưa tay lên mà tháo lớp nhuyễn giáp trước đó xuống rồi quẹt đạo máu tươi ở khóe miệng kia.

Kế tiếp, hắn đột nhiên nở ra một nụ cười có chút quỷ dị, Khương Hy liền có chút cảm giác không ổn, hắn liền vội vàng vận pháp lực cùng Sắc Dục Khí lên mà hộ thể.

Vừa vặn lúc đó, thân ảnh Tuyết tướng bất ngờ xuất hiện ở sau lưng, một cước mang theo phù văn lam quang liền đánh thẳng vào sống lưng Khương Hy.

Tốc độ nhanh đến không thể tin nổi.

Hai con ngươi Khương Hy liền co lại, sắc mặt liền lộ rõ vẻ đau đớn.

Rầm!

Thân hình hắn liền văng về phía xa rồi đập thẳng người xuống sàn nhà rồi theo quán tính đập thêm vài cái nữa mà lăn dài trên sàn nhà.

Hắn liền phun ra một ngụm máu tươi kịch liệt vương vẩy hết lên một bàn tay cùng sàn nhà, thể nội liền chấn động đến liên hồi, hai mắt hắn liền run run mà nhìn về phía phương xa.

Quả nhiên, cái thằng này vẫn chơi chiêu cũ.

Chiêu cũ ở đây tức là ăn miếng trả miếng, Tuyết tướng ăn thương tích bao nhiêu thì Khương Hy phải chịu thương tích bấy nhiêu.

Luận về cường độ thân thể, Tuyết tướng dù gì cũng là luyện thể nửa thân dưới nên nửa thân trên cũng được hưởng lây mà có chút cường tráng.

Chí ít so với tộc nhân bình thường thì nhục thể của hắn mạnh hơn nhiều.

Về phần Khương Hy, nhục thể của hắn mang tính dẻo dai cùng khinh linh, sức chống chịu tuy cao nhưng cũng có hạn.

Một chiêu kia của Tuyết tướng không nghi ngờ gì nữa, cái thằng kia sau khi ăn Băng Bạo Phù xong liền trực tiếp xuất thủ thần thông Băng Chấn Thiên Cước ra đập hắn.

Đập quả thực… rất thẳng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *