Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 278 – Liêm Đào Uy Phong

Tu sĩ nhân loại nhận được mệnh lệnh của Liêm Đào liền tiến công lên phía trước, đồng thời quân đội Lam Thiên Tuyết Tộc cũng tăng tốc mà hành quân.

Không đến mấy hơi thở, đôi bên cơ hồ chỉ còn cách nhau vài mét. Thấy vậy, khóe miệng Liêm Đào khẽ cong lên, trận kỳ một lần nữa lại phất ra mà quát:

“Thay trận hình!”.

Theo đó, đám người tu sĩ nhân loại bất ngờ tách ra hai bên mà bọc ngược lại đám quân lính của Lam Thiên Tuyết Tộc.

Hành động này phi thường nhanh, nhanh đến mức đám binh lính Lam Thiên Tuyết Tộc còn không kịp phản ứng.

Trong chốc lát, toàn bộ số binh lính ấy đã bị vây vào giữa rồi.

Liêm Đào một lần nữa lại phất trận kỳ mà quát lên đầy uy mãnh:

“Tấn công!”.

Ngay sau đó, tu sĩ nhân loại liền thét dài lên một tiếng mà xuất chiến kỹ ra đấu chiến, chiến sự chính thức được nổ ra.

Liêm Đào không hổ danh là con trai của đại tướng quân, ánh mắt của hắn khi nhìn vào chiến cuộc quả nhiên hơn người.

Nhìn vào thế tiến công của quân đội Lam Thiên Tuyết Tộc, Liêm Đào đã có thể nhìn ra đội quân này không thạo bộ chiến nên thế tiến công tuy dũng mãnh nhưng lại không linh hoạt.

Đây cũng là do hắn không biết, Tuyết Mao quân đoàn vốn dĩ mạnh chính là vì bọn họ cưỡi Tuyết Mao Hùng đi đối chiến, một khi hai chân chạm đất thì Tuyết Mao quân đoàn cũng chỉ như những quân đoàn bộ binh bình thường mà thôi.

Phụ thân của hắn đã từng nói rằng quân đội sở dĩ mạnh vì mỗi một binh lính đều được rèn dũa chính quy và khi tiến công, quân đội chỉ có một mục tiêu là đánh về phía trước.

Nói cách khác, chính diện đối đầu với một đội quân là một lựa chọn ngu xuẩn, cho nên Liêm Đào liền lựa chọn bao vây đạo quân đó lại, dù sao phe nhân loại cũng có lợi thế về số lượng.

Nếu đã không thể đối đầu một hướng thì Liêm Đào liền tách sự tập trung quân đội của Lam Thiên Tuyết Tộc ra thành nhiều hướng khác nhau.

Phương pháp đấu chiến của quân đội mặc dù phiền phức khó đối phó, trong thời gian ngắn đảm bảo không thể làm gì được đối phương nhưng phe nhân loại cũng không phải hạng ăn chay.

Luận về phối hợp, phe nhân loại thua chắc nhưng luận thủ đoạn thì nhân loại ăn chắc, mỗi người đều là mỗi cá thể độc lập, thủ đoạn tự nhiên cũng phong phú khác nhau.

Quân đội dù cho có nhiều kinh nghiệm chinh chiến sa trường đi nữa thì đối mặt với vô số thủ đoạn thế này cũng ăn không tiêu.

. . .

Song phương va chạm mà đối chiến với nhau rất kịch liệt, từng tiếng va chạm kim loại liền phát ra liên hồi.

Dưới ánh mắt của Liêm Đào, quân đội của Lam Thiên Tuyết Tộc cơ hồ đã bị thu về một thế thủ, nhưng hắn sẽ không xem thường.

Quân đội đã muốn thủ thì rất khó để mà phá được.

Thế là hắn liền phất ra tiếp một cái trận kỳ mà quát:

“Phù sư chuẩn bị!”.

Mệnh lệnh vừa ra, Phù sư ngay lập tức tiến lên hàng đầu mà xuất ra hàng loạt phù lục mà tấn công.

Nào là Hỏa Cầu Phù, Băng Thương Phù, Phi Lao Phù, Lôi Kích Phù, . . . Đủ các thể loại phù được phóng ra mà tấn công về phía đám quân đội kia.

Từng tiếng bạo tạc theo đó liền vang lên liên hồi, từng tiếng quát trầm thấp liền vang lên ở trong đó, xem chừng đám quân đội này cũng đã dần rơi vào tình thế miễn cưỡng chống cự rồi.

Thấy vậy, Liêm Đào lại xuất lệnh tiếp tục tấn công, chỉ cần tiêu diệt được tiểu quân đoàn này thì mọi sự sau đó liền dễ xử lý.

Bất quá trên đời này nào có chuyện dễ dàng, mệnh lệnh của hắn vừa ra, đối phương cũng đã đồng dạng xuất lệnh rồi. Nữ tử cung thủ quát lớn:

“Cung thủ chuẩn bị . . . Bắn!”.

Từng tiếng vút gió liền bắn ra mà nhắm thẳng về phía các Phù sư, dưới ánh mắt của nàng, từ đầu đến giờ vai trò của Phù sư phe nhân loại quá lớn, nào là đối phó với cung thủ của tộc nàng, nào là chủ công quần chiến.

Vai trò đã lớn như vậy thì tốt nhất là nên cắt bỏ, cho nên bây giờ nàng liền động.

Đương nhiên, Liêm Đào cũng không ngoài dự liệu, liên tục sử dụng Phù sư như vậy mà đối phương còn không nhận ra thì quá ô danh tướng soái rồi.

Khóe miệng hắn liền vểnh lên khinh thường, trận kỳ một lần nữa lại phất ra mà quát:

“Trận sư dựng trận!”.

Ngay lập tức, không gian liền vặn vẹo một hồi rồi một đạo màn chắn bạch quang bất ngờ xuất hiện mà bao bọc toàn quân hai bên vào bên trong.

Mưa bên lao đến ngay lập tức liền bị ngăn lại bên ngoài.

Tình thế hiện tại cơ hồ đã có thể gọi một câu nội bất xuất, ngoại bất nhập rồi.

Nữ tử cung thủ thấy vậy, trường cung của nàng một lần nữa lại kéo ra, nữ tử Phù sư ngay lập tức họa phù mà phụ trợ.

Không bao lâu sau, một cơn mưa tên lại tiếp tục xuất hiện mà va chạm vào lớp màn chắn kia. Sóng giao thoa theo đó mà liên tục xuất hiện nhưng đáng sợ ở đây là lớp màn chắn kia vậy mà không có chút xi nhê.

Nữ tử cung thủ liền ngạc nhiên không thôi, còn phần Liêm Đào thì cười khẩy một cái. Vốn dĩ hắn có thể dùng cái trận này đi ngăn cơn mưa tiễn trước đó đã phá phù trận nhưng hắn lại lựa chọn không làm.

Như vậy thì làm sao mài mòn đi sức lực của cung thủ chính được.

Trong phi thư của Khương Hy gửi về, hắn có nhắn nhủ một câu phải cẩn thận nữ tử cung thủ này, nếu có cơ hội mài mòn nàng thì trực tiếp mài nàng đến chết.

Chỉ cần nàng không còn lực xuất chiến thì sức tấn công của Lam Thiên Tuyết Tộc sẽ mất đi không ít.

Mặt khác, Liêm Đào cũng không phải là người ít học, hắn là người của hoàng thất, tự nhiên ánh mắt cũng cao hơn rất nhiều người.

Hắn có thể nhìn ra được phẩm chất pháp khí của nữ tử cung thủ, cho nên hắn liền ước chừng lấy tu vi hiện tại của nàng thì nàng tuyệt đối sẽ không thể kéo cung quá bảy lần.

Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Thất Kiều mỗi lần kéo cung liền vận dụng lực lượng của một tòa Linh Kiều nên nàng tối đa chỉ có thể kéo bảy lần.

Nay nàng đã kéo hai lần rồi, chỉ cần phe nhân loại trụ vững được năm lần kéo nữa thôi thì Liêm Đào cũng thành công loại bỏ một Tuyết tướng ra khỏi vòng chiến.

Bên cạnh đó, cái đại trận này cũng không phải dễ phá, bởi nó lấy quy luật điều chuyển của tinh vị làm gốc, phía Lam Thiên Tuyết Tộc một khi không am hiểu lấy tinh vị cùng tinh hải thì chỉ còn một cách cường công mà thôi.

Mà đã lựa chọn cường công thì Liêm Đào lại tiếp tục có cơ hội mài chết một tên Tuyết tướng nữa.

Chưa kể cái đại trận này muốn cường công cũng không phải dễ bởi nó được dựng nên từ bốn vị Trận sư, ba người từ Đại Tinh, một người từ Cửu Tiêu Tông, cụ thể hơn là Hồng nữ tử.

Chiến sự diễn ra tuy nhanh nhưng nhìn chung thì bước đầu nhân loại vẫn có ưu thế nên sĩ khí mỗi lúc một nâng cao, đám tu sĩ phía dưới bây giờ đã không nấp sau lưng Phù sư nữa mà đã xuất thủ tương trợ rồi.

Đám Tuyết tướng bên Lam Thiên Tuyết Tộc thấy vậy thì sắc mặt liền khó coi không thôi. Nam tử Tuyết soái liền có chút cau mày lại, giọng của hắn mang theo một cỗ nghiêm nghị mà quát lên:

“Toàn thể Tuyết tướng xuất trận!”.

Nghe vậy, khóe miệng cả sáu người đều cong lên đồng thanh đáp lại:

“Tuân lệnh”.

Ngay sau đó, năm đạo khí thế kinh khủng liền bộc phát ra mà ngự khí lao về chiến trường trừ nữ tử cung thủ kia. Thấy vậy, Liêm Đào liền phất ra trận kỳ mà hiệu lệnh:

“Đỉnh phong cảnh cùng hậu kỳ cảnh xuất chiến”.

Đỉnh phong cùng hậu kỳ trong miệng Liêm Đào đương nhiên là chỉ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong rồi. Nhóm người này từ đầu đến giờ Liêm Đào không cho xuất chiến bởi hắn cần lực lượng để đối ứng với Tuyết tướng.

Nay Tuyết tướng đã xuất chiến, nhóm người này liền thi hành mệnh lệnh mà xuất chiến.

Về phía nhân loại, số lượng tu sĩ Trúc Cơ cảnh đỉnh phong đạt đến con số mười người, trong đó có sáu người đến từ lục đại thế lực, còn bốn người khác là đến từ những thế lực nhất lưu.

Liêm Đào đương nhiên không ngu xuẩn để một tu sĩ Trúc Cơ cảnh đỉnh phong đi đối đầu với Tuyết tướng đâu, hắn để ít nhất là hai người đấu một, chưa kể còn có thêm tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ đi hiệp trợ thì mới có thể áp một đầu.

Liêm Đào cũng không dám vận toàn bộ tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ đi bởi bên trong đám binh lính của Lam Thiên Tuyết Tộc bên dưới cũng không thiếu hậu kỳ cảnh cùng đỉnh phong cảnh.

Hắn cũng cần một số lượng để áp chế đám chiến lực kia. Về phần chiến sự với Tuyết tướng, hai đấu một tự nhiên vừa vặn ứng phó với năm người.

Người còn lại đương nhiên Liêm Đào sẽ chỉ nhìn chằm chằm thôi, bởi người kia chính là nữ tử cung thủ. Thân làm cung thủ thì sở trường chính là xạ kích, nàng đời nào sẽ tiến về phía tiền tuyến chứ, vừa vặn, Liêm Đào cũng hết người ứng phó.

Nên hắn chỉ còn cách truyền âm cho mấy tu sĩ đỉnh phong cảnh cùng hậu kỳ cảnh cẩn thận nàng là được.

Liêm Đào vốn dĩ có thể xuất chiến nhưng hắn cũng phải nhìn vào đại cục, mục đích của nhân loại chính là câu giờ nên Liêm Đào tự nhiên sẽ tạm ngồi yên.

Hắn là tu sĩ Ngưng Dịch cảnh, một khi hắn xuất động thì hai Tuyết soái cùng Tuyết Vương ngay lập tức sẽ động thủ ngay.

Hiện tại hắn còn chưa muốn cuộc chiến cao tầng diễn ra nên trước mắt có thể câu được bao nhiêu thời gian liền quý bấy nhiêu.

. . .

Ở trên không trung, nữ tử Tuyết soái quan sát chiến sự một hồi liền hướng về phía Thạch Thương mà nói ra:

“Nhân loại kia xuất thân từ chiến trường sao?”.

Ý của nàng chính là đang chỉ Liêm Đào. Đoạn thời gian vừa rồi tiếp xúc với Liêm Đào thì nàng không nhìn ra được bản chất của hắn là như thế nào.

Đại đa số thời gian nàng thấy hắn đều là cái cảnh lười chảy thây mà thôi, nào có uy phong lẫm liệt như bây giờ được.

Thạch Thương mỉm cười đáp lại:

“Liêm đạo hữu không xuất thân từ chiến trường nhưng phụ thân hắn thì có”.

Nữ tử Tuyết soái khẽ ồ lên một tiếng ngạc nhiên nói tiếp:

“Lợi hại đến thế?”.

Thạch Thương đáp lại:

“Nếu Liêm tướng quân đến đây, xem như quân đội các ngươi lên được toàn bộ thì vẫn phải thất thủ như thường”.

Nghe vậy, nữ tử Tuyết soái liền cười khúc khích đầy vũ mị, tựa hồ cũng không để ý đến cái nhân vật Liêm tướng quân kia lợi hại ra sao, dù sao, người cũng không ở đây.

Thạch Thương cũng cảm thấy có chút hơi không ổn, bởi đạo quân của Lam Thiên Tuyết Tộc cơ hồ đang rơi vào tuyệt cảnh, sơ suất một chút thôi là toàn quân bị diệt rồi.

Nhưng không hiểu vì cái gì mà Tuyết Vương lẫn Tuyết soái đều bất động thanh sắc.

Đây là biểu hiện của việc bỏ mặc cấp dưới hay trong chuyện này còn có huyền cơ?

Thạch Thương cũng không nắm chắc được, hắn liền hi vọng mọi chuyện đừng đột ngột chuyển biến xấu mà thôi.

Ở bên dưới, năm người Tuyết tướng cũng đã va chạm với tinh binh đỉnh phong cảnh của nhân loại rồi.

Từng thanh âm đầu pháp kịch liệt liền vang lên liền hồi nhưng ánh mắt Liêm Đào càng xem lại càng nhíu lại.

Rầm!

Một tiếng va chạm mạnh diễn ra, một bóng người rất nhanh liền văng ra mà đập mạnh vào bức tường băng, lấy người đó làm trung tâm, xung quang ngay lập tức liền nứt ra từng đường rất lớn.

Bóng người đó chính là nhân loại, một vị tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ, hắn liền rơi xuống dưới đất mà thổ ra một ngụm huyết tinh, khí tức uể oải đến cực điểm. Ánh mắt hắn chấn kinh mà nhìn về phía tên Tuyết tướng vừa đánh mình.

Tên Tuyết tướng kia liền cười ha hả chấn động mà quát lớn:

“Các ngươi quá xem thường cấp bậc Tuyết tướng chúng ta rồi, ngần này còn chưa đủ nhét kẽ răng đâu”.

Vừa nói xong, một quyền nữa của hắn lại xuất ra, hàn khí ngay lập tức liền tỏa ra mà đông cứng một vùng không gian.

Oanh!

Một tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ khác liền bị đánh bay ra bên ngoài, sắc mặt liền tái nhợt lại một mảng, trên ngực bị lõm vào một chút nhưng không ảnh hưởng đáng kể.

Đáng quan ngại nhất là vùng ngực bị thương đó đã bị đông cứng lại thành băng, hơn nữa hàn khí mỗi một lúc một lan rộng ra mà đóng băng lan sang các bộ phận khác.

Một, hai người trọng thương liền kéo theo liên tục những tu sĩ Trúc Cơ cảnh hậu kỳ khác cũng bị thương theo.

Hàng loạt bóng người liền bị đánh văng ra bên ngoài mà đập mạnh vào bức tường, miệng phun đầy máu tươi.

Thấy vậy, sắc mặt của Liêm Đào liền âm trầm lại không biết bao nhiêu lần.

Đã cẩn thận vậy rồi mà vẫn đánh giá quá thấp thực lực đám Tuyết tướng này.

Bạch Tương Duyệt nói không sai, Trúc Cơ cảnh đỉnh phong chỉ cần bất cẩn một chút thì cũng phải bỏ mạng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *