Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 271 – Cộng Đồng Chống Địch

Tuyết tướng vừa nói ra, Khương Hy cũng giật mình mà tỉnh táo lại, bởi tình huống tựa hồ có chút vi diệu.

Tuyết tướng không có linh thức nhưng lại có thể phát hiện ra được thứ mà Khương Hy không thể phát giác, trong khi đó hắn còn là thiên sinh linh thức.

Ngay lập tức, Hắc Trúc Bút cùng Trúc Nguyên Bút ngay lập tức xuất hiện ở trong tay, tâm thần rơi vào trạng thái an tĩnh nhất để chuẩn bị chiến.

Một tiếng ‘ra đi’ vang lên xong thì ngay sau đó, cánh cửa sau lưng Khương Hy liền đóng sầm lại, giữa các cột trụ đột nhiên xuất hiện một mảnh tiết điểm không gian trong suốt.

Những vật tồn tại ở giữa các tiết điểm đó liền xiêu vẹo một hồi rồi từng tiếng giáp sát va chạm bỗng dưng cất lên.

Theo đó, hàng loạt đạo quân giáp sắt chỉnh tề bất ngờ bước ra từ tiết điểm không gian, hai bên cột trụ giờ đây đã chi chít binh lính rồi.

Thấy vậy, Khương Hy liền nhíu mày lại mà vận Nhân Gian Hành Tẩu lướt đến gần Tuyết tướng, tình huống này chính là vây công, vậy nên tốt nhất vẫn là tụ lại một chỗ để đối phó, tách ra thì chết càng nhanh.

Đồng thời, linh thức của hắn cũng quét đến số binh linh giáp sắt kia, nguyên lai là một đám khôi lỗi, thực lực như thế nào thì hiện tại không biết được.

Số binh lính đi ra khỏi tiết điểm không gian mỗi lúc một nhiều, Khương Hy cùng Tuyết tướng ngay lập tức liền bị ép tiến lên trên chỗ bảo tọa thì mới có đủ không gian để đứng được.

Khoảng một thời gian ngắn sau đó, tiết điểm không gian biến mất đi, số lượng binh lính đã phủ toàn bộ khắp cái đại điện này rồi.

Một cỗ áp bách không lời bất chợt tỏa ra, Khương Hy cùng Tuyết tướng nhịn không được mà nuốt xuống mà ngụm nước bọt.

Thực lực của bọn hắn rất mạnh, đánh chết vài chục con khôi lỗi tự nhiên sẽ không có vấn đề nhưng ở đây gần như là số lượng của cả một tiểu quân đoàn đấy.

Coi như đánh chết hết thì bọn hắn phải tốn không ít công phu đâu, bọn hắn tự nhiên sẽ gặp phải đôi chút áp lực rồi.

Khương Hy hướng Tuyết tướng nói ra:

“Làm sao ngươi phát hiện ra được bọn chúng?”.

Tuyết tướng quan sát đám binh lính dưới đó một chút rồi đáp:

“Linh nhãn cho phép thấy những vật được ẩn dấu trong phạm vi một trăm mét, ta phát hiện ra cũng là chuyện bình thường”.

Nghe vậy, Khương Hy liền có chút nhíu mày nói tiếp:

“Vậy làm sao lần trước ngươi không phát hiện ra ta dịch dung?”.

Tuyết tường đáp:

“Ngươi hiểu lầm, từ đầu đến cuối ta vẫn luôn thấy dung mạo thật của ngươi, lớp dịch dung kia chỉ khi bị đóng băng thì ta mới biết thì ra ngươi đã che đậy dung mạo thât”.

Khương Hy liền gật nhẹ đầu xác nhận, thì ra ngay từ đầu Tuyết tướng đã thấy dung mạo thật của hắn rồi nên có dùng dịch dung hay không thì cũng không lọt được vào trong mắt Tuyết tướng.

Điều đó cũng giải thích luôn tại sao Tuyết tướng cùng mấy người Lam Thiên Tuyết Tộc lại không lật tẩy dung mạo của hắn.

Vì bọn hắn cư nhiên không nghĩ đến hắn dịch dung a.

Sau đó, hai người bọn hắn không nói chuyện gì tiếp nữa mà hướng về phía đám binh lính dưới kia, bọn hắn không biết khi nào cái đám này sẽ hành động nhưng trước mắt không thể lơ là được.

Giữa lúc này, dị biến phát sinh, đám binh lính vốn đang có hơi chút lộn xộn ở bên dưới thì đột ngột vào hàng chỉnh lối rồi đồng loạt tách ra một con đường ở giữa.

Theo đó, từng tiếng bước chân lộp cộp liền vang lên, bọn hắn ngay lập tức nhìn về phía nơi phát ra, ở đó là một khôi lỗi rất cao, thân ngoài được phủ lên một lớp giáp có họa tiết rất chỉnh tề.

Một bên hông là thanh trường kiếm có bản rất dày, toàn thân bộ khôi lỗi đó liền tỏa ra một luồng hàn khí cực kỳ bức nhân, so với hàn khí trên cánh cổng kia thì còn cao hơn hẳn một bậc.

Bộ khôi lỗi đó bước lại gần bậc thang thì dừng lại, cái đầu băng được che đậy bởi lớp mũ giáp kia thì ngẩng lên trên mà nói:

“Xâm nhập chính điện, chết!”.

Khương Hy thở hắt ra một hơi mà đáp lại:

“Trừ bỏ ‘chết’ ra, các ngươi không còn dùng được từ nào khác sao?”.

Bộ giáp khôi lỗi kia lạnh nhạt nói ra:

“Nhân loại, chớ có tự cao”.

Khương Hy có chút hơi giật mình, đôi mắt to kia liền lướt qua ánh tinh quang mà chớp chớp vài lần, tựa hồ có cảm giác không đúng lắm.

Khôi lỗi về cơ bản chính là một con rối được lập trình sẵn, chỉ có phục vụ duy nhất một loại mệnh lệnh, xem như bị đánh đến nát đi nữa thì một khi năng lượng hạch tâm vẫn còn thì vẫn sẽ cố chấp thi hành mệnh lệnh thôi.

Nhưng con khôi lỗi trước mặt Khương Hy này tựa hồ có một chút nhân tính nên hắn cảm thấy rất quái dị.

Lúc này, Tuyết tướng tựa hồ nhớ đến cái gì đó rồi mỉm cười, hắn bước lên phía trước nói ra:

“Băng Tinh Tộc các ngươi vẫn còn hậu đại sao?”.

Băng Tinh Tộc?

Khương Hy bất giác liếc một con mắt sang nhìn Tuyết tướng, tộc này tại Huyền Đô Đại Lục cũng không có ghi chép lại, thậm chí đến một danh xưng như ‘Tuyết Quái’ tựa hồ cũng không có.

“Là dân bản địa sao?”, Khương Hy tự hỏi.

Bộ ‘khôi lỗi’ kia nghe vậy liền trầm mặc một hồi rồi nói:

“Băng Tinh Tộc đã sớm tàn, ta chỉ là một bộ khôi lỗi”.

Nghe vậy, cả Khương Hy cùng Tuyết tướng liền đồng loạt hiểu ra thực hư. Nguyên lai là sinh khôi, chả trách lại có điểm nhân tính đến vậy.

Ký ức có lẽ còn nhưng linh trí cùng hận thù đã sớm bị ma diệt không còn một mảnh nên tự nhiên chỉ còn cách trung thành thi hành mệnh lệnh mà thôi.

Tuyết tướng nói tiếp:

“Vậy bây giờ các ngươi muốn chiến?”.

“Đúng vậy”, băng giáp khôi lỗi đáp.

Cũng thật thà quá đi.

Sau đó, Tuyết tướng nhìn qua Khương Hy rồi nói:

“Ứng chiến chứ?”.

Khương Hy thở nhẹ ra một hơi, hai tay cầm pháp khí lập tức họa ra các đạo phù, hắn đáp:

“Ta còn có lựa chọn khác sao?”.

Tuyết tướng mỉm cười gật đầu, sau đó thân ảnh của hắn ngay lập tức xuất hiện trước mặt băng giáp khôi lỗi mà chém xuống một đạo chủy thủ.

Băng giáp khôi lỗi cũng không chậm, trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, hàn khí bức nhân liền xuất hiện mà tiếp đón lấy một chiêu kia của Tuyết tướng.

Một tiếng keng trong trẻo của kim loại liền vang lên.

Trận chiến chính thức khai mở, đám khôi lỗi khác cũng bắt đầu rục rịch tiến lên trên tấn công Khương Hy, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị xong.

Ánh mắt nổi lên một đoàn quang hỏa, linh thức liền tỏa ra xung quanh mà định vị từng con khôi lỗi một, phù văn trên hư không liền sáng lên mà rung động một hồi mãnh liệt.

“Kim Quang Phù”.

Hàng trăm đạo kim quang liền tỏa ra tứ phía mà đánh loạn về phía đám khôi lỗi ở bên dưới, từng tiếng động ầm ầm như kinh lôi liền phát ra liên hồi chưa thấy điểm dứt.

Băng giáp khôi lỗi cùng Tuyết tướng vận thân pháp lên mà tránh một chỗ khác để chiến, tốc độ của khôi lỗi tuy không tệ nhưng vẫn kém rất xa so với Tuyết tướng.

Bất quá phản ứng lại với nguy hiểm thì lại cực cường, Tuyết tướng nhất thời vẫn không thể cầm nó xuống được.

Băng giáp khôi lỗi nhìn về phía đám kim quang kia một chút rồi nói:

“Ngu xuẩn, đám kim quang này cũng không cản lại được quân đoàn của ta”.

Tuyết tướng liền có chút bật cười đáp lại:

“Các ngươi mới ngu xuẩn, thân làm tướng sĩ, sao lại không hiểu được chút chiến thuật này?”.

Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn lại biến mất rồi tiến đánh băng giáp khôi lỗi, từng tiếng va chạm kim loại liên hồi liền vang ra, đôi bên khống lực đều cực kỳ tốt nên nhìn vào thật không giống như ‘cao thủ’ so chiêu.

Kỳ thực, trận chiến của bọn hắn lại cực kỳ hung hiểm, vô luận mà linh lực, pháp lực hay sát cơ thì đều nội liễm hết vào từng đòn tấn công.

Những đòn tấn công này nhìn bề ngoài thì không khác những chiêu bình thường nhưng thực tế tất cả đều là nhất kích tất sát, trúng một chiêu tự nhiên liền không dễ ăn.

Về phần Khương Hy, kim quang sau khi bắn ra xong, hắn liền mượn Đạp Vân Bộ mà hư hóa bản thân mình vào không gian, hai tay cầm bút lại tiếp tục họa phù.

Đợt kim quang đầu đúng như Tuyết tướng nói, chúng chỉ là chiến thuật thăm dò mà thôi. Khôi lỗi khác tu sĩ nên Khương Hy không thể dùng linh thức kiểm tra là biết tu vi đến đâu được.

Thực lực của khôi lỗi chỉ có đánh mới biết, hắn sử dụng Kim Quang Phù đánh ra là để kiểm tra độ cứng của lớp băng giáp, đồng thời tốc độ phản ứng cũng như tốc độ phản đòn lại.

Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng chính là vậy.

Khương Hy quan sát rất kỹ, hắn liền phân tiểu quân đoàn này ra thành ba nhóm.

Nhóm đầu tiên không có lực phòng ngự mạnh, bằng chứng là lớp băng giáp đã có chút nứt vỡ ra nhưng bù lại khả năng phản ứng tương đối linh hoạt. Tính ra đây là nhóm ít chịu sự tấn công của kim quang nhất.

Nhóm thứ hai có lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, kim quang tấn công vào chúng không khác gì ném sỏi đá vào tường thành vậy, vững chãi đến bất di bất dịch. Dĩ nhiên cái gì cũng sẽ có đánh đổi, phòng ngự mạnh thì tốc độ liền chậm đi rất nhiều.

Nhóm thứ ba thì có chút biến thái hơn chút, phòng ngự không khủng bố như nhóm thứ hai nhưng để chống lại kim quang thì dư sức, hơn nữa nhóm này là nhóm có lực tấn công ra hồn nhất trong đám khôi lỗi này.

Bọn chúng sử dụng binh đao, trường kiếm đánh về phía kim quang để thay cho thủ, hàn khí toát ra từ chúng cũng rất mạnh nhưng rất tiếc không vào mắt Khương Hy.

Nhìn chung, đám khôi lỗi này sở hữu một thân thực lực rơi vào giữa Luyện Khí cảnh hậu kỳ cùng Trúc Cơ cảnh sơ kỳ. Riêng nhóm thứ ba thì toàn bộ rơi vào Trúc Cơ cảnh cả.

Xác nhận xong hết tình huống của đối phương, Khương Hy một lần nữa lại tấn công, phù văn do Hắc Trúc Bút họa ra đã sớm hoàn thành, quang mang toát lên một đạo bạch quang hùng vĩ.

“Tật Phong Cương Phù”.

Ngay lập tức, một cơn bão liền bùng phát ra mà nhắm về phía nhóm khôi lỗi thứ nhất. Cơn bão này mang theo cương nhận cắt qua từng lớp giáp bên ngoài của bọn chúng, từng tiếng nứt vỡ lần lượt liền vang lên.

Tật Phong Cương Phù là phù văn thuộc cấp bậc Trúc Cơ cảnh, thiên về quần công. Nhóm khôi lỗi thứ nhất này không sở hữu khả năng phòng thủ cao, tự nhiên sẽ bị cương phong bào mòn dần.

Mặt khác, những đòn cương phong đó lại mang tính vô hình cùng không có quy luật, cho nên dù khả năng phản ứng có cao thì cũng không thể sinh linh trí được, nhóm khôi lỗi này liền bị Khương Hy giam khốn trong cương phong đến chết thì thôi.

Hắc Trúc họa Tật Phong Cương Phù, vậy thì Trúc Nguyên Bút cũng họa một đạo phù khác, phù văn họa xong, lục quang liền hiện ra.

“Mạn Đằng Lao Phù”.

Mặt băng bên dưới liền nứt ra mà mọc lên thành hàng chục cành cây trói buộc lại hành động của khôi lỗi. Nhóm thứ ba rất thiện chiến nên phần lớn đều có thể thoát khốn được nhưng phù này tạo ra cũng không dành cho bọn chúng.

Chân chính bất động trước một chiêu này chính là nhóm khôi lỗi thứ hai, nhóm này phòng thủ quá mạnh nhưng tốc độ lại chậm, cho nên khi Mạn Đằng Lao Phù xuất hiện, bọn chúng tự nhiên không thể chạy đi đâu hết.

Kế tiếp, Khương Hy liền rút mấy trương phù lục ra rồi ném về phía bọn chúng, linh thức lập tức liền vận lên rồi quát:

“Hãn Hải Hỏa Phù”.

Một biển lửa ngay lập tức liền bùng ra mà phủ lên trên nhóm khôi lỗi thứ hai đó. Nếu nhóm này đã cứng đến mức đánh không vỡ vậy thì Khương Hy liền chọn cách hòa tan bọn chúng.

Trong Ngũ Hành, Thủy Hỏa vốn bất dung nhưng băng hỏa lại càng là đối nghịch.

Một bên là cực nhiệt, một bên là cực hàn.

Đôi bên giao phong đương nhiên không biết hai sẽ hơn ai nhưng chung quy lại phải nhìn vào chất lượng bên nào tốt hơn mà thôi.

Biển lửa ập xuống, nhóm khôi lỗi thứ hai liền muốn rục rịch phản kháng nhưng mọi hành động trước mắt đã sớm bị Mạn Đằng Lao Phù trói buộc lại một chỗ rồi.

Hỏa gặp Mộc lại như cá gặp nước, thế mà biển lửa bùng cháy mỗi lúc một mạnh hơn, đồng dạng nhóm khôi lỗi kia bắt buộc phải tiêu hao hàn khí để chống trả lại.

Khương Hy liền muốn xem thử nhiệt khí của hắn mạnh hay hàn khí của đám khôi lỗi này mạnh hơn.

Nhóm thứ hai bị quấn thân xong, thân ảnh Khương Hy liền giải trừ Đạp Vân Bộ mà hiện ra bên ngoài, một con khôi lỗi của nhóm thứ ba liền lao thẳng về phía hắn mà đâm một kiếm, đồng thời miệng cũng phát ra một thanh âm vô cùng khô khan:

“Xâm nhập chính điện, chết!”.

Nghe vậy, Khương Hy liền hừ lạnh một tiếng, tay trái gia trì Sắc Dục Khí lên rồi đẩy nhẹ mũi kiếm sang một bên. Tay phải khép lại thành chưởng, pháp lực hùng hồn liền tỏa ra xung quanh.

Hư ảnh sóng biển khổng lồ ngay lập tức khốn trụ con khôi lỗi đó lại giữa không trung, Khương Hy liền xuất ra một chiêu Hãn Hải Điệp Gia về phía trước, không lưu lực, cũng không khống lực.

Đơn thuần một chưởng bạo phát đập về khôi lỗi liền như một cơn đại hồng thủy càn quét về phía nhóm khôi lỗi thứ ba.

Thế không thể đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *