Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 269 – Giao Dịch Thứ Ba

Khương Hy tìm một hồi cũng không có được sách nào mình muốn đọc hết nên liền rời đi sớm. Nam tử Tuyết soái thấy vậy liền muốn bắt hắn về nhưng Tuyết tướng đã cản lại, bảo hắn sẽ tự mình đi trông.

Dù sao, lấy tốc độ của Khương Hy thì chỉ có tên Tuyết tướng này mới có đủ năng lực để truy đuổi thôi.

Chưa kể huyết khế đã ký, Khương Hy muốn bỏ trốn cũng không được. Suy tính một hồi, nam tử Tuyết soái liền quyết định chia đội ngũ thành ba nhóm, theo tỷ lệ là bốn, ba, hai.

Đông người như thế này tụ tập vào một chỗ cũng khó mà lấy được thêm nhiều cơ duyên, chi bằng chia nhỏ ra thì tỷ lệ tìm được lại cao hơn một mảng.

Mặt khác, Tuyết tướng vì muốn tách lẻ ra đi cùng Khương Hy nên đã ra đòn phủ đầu rời đi trước, thành thử nam tử Tuyết soái không còn cách nào khác ngoài việc chia bốn, ba.

Khương Hy cùng Tuyết tướng rời đi được một đoạn khá xa rồi thì mới đồng lòng thở nhẹ ra một hơi mà nhìn nhau rồi bật cười.

Khương Hy nói ra:

“Ngươi quyết định rồi?”.

Tuyết tướng gật nhẹ đầu, bộ dáng khinh đạm phong vân nhưng ánh mắt lại cực kỳ quyết đoán. Sau một canh giờ đồng hồ, hắn đã chính thức chấp nhận giao ước này với Khương Hy.

Cho nên hắn phải tách đoàn ra thì mới học tập được.

Khương Hy cũng đã sớm đoán Tuyết tướng sẽ chấp nhận rồi, nếu không trước đó cái tên kia cũng không hỏi về bí văn kỹ lưỡng như thế.

Đặc biệt là những loại bí văn liên quan đến giam khốn hay không gian.

Ngẫm nghĩ một hồi, Khương Hy nói:

“Ngươi muốn rời khỏi đây đến thế?”.

Nghe vậy, một cỗ hàn khí liền ập đến trên người hắn, ánh mắt của Tuyết tướng tràn đầy sát khí cùng lạnh lẽo nhắm thẳng vào người hắn.

Bất quá Khương Hy cũng không để tâm, hắn mỉm cười nói tiếp:

“Ngươi không cần phải giấu trước mặt ta, bí mật này ta sẽ giữ giúp ngươi”.

Tuyết tướng trầm mặc một đoạn thời gian, giao ước cũng đã thực hiện rồi, dù muốn tin hay không thì cũng phải tin thôi.

Sau đó, hắn liền thu lại khí tức của mình, sắc mặt tựa hồ điều chỉnh lại một chút rồi nói ra:

“Ngươi không ở đây tự nhiên không biết được nơi này bí bách đến thế nào. Với các ngươi, nơi đây là cơ duyên nhưng với ta, nơi đây là ngục tù. Chỉ cần có được chút cơ hội thoát khốn, ta tự nhiên sẽ không buông tay”.

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Bất quá những tri thức ta dạy ngươi cũng chưa chắc giúp ngươi thoát khốn khỏi nơi đây được”.

Tuyết tướng khẽ nhếch miệng lên nói ra:

“Xem như không thoát được thì ta vẫn đủ điều kiện để cướp ngôi bê hạ. Ngồi tại vị trí đó thì có chuyện gì tại nơi này mà ta không biết được chứ”.

Quả nhiên.

Tuyết tướng đúng thật là có tâm mưu phản, chuyện này có lẽ đến tận bây giờ không có ai có thể biết được đi.

Khương Hy mặc dù không tính là quá thông thạo diễn xuất nhưng diễn kỹ của hắn vẫn cực kỳ cao, hắn có thể đánh giá được vỏ bọc bên ngoài của Tuyết tướng rất thành công.

Tuyết tướng không cố biến vỏ bọc của mình thành một dạng hoàn mỹ trung tâm với Tuyết Vương, vì càng hoàn mỹ thì càng đáng nghi. Hắn lựa chọn tạo nên một vỏ bọc rất tuyệt vời, nếu Khương Hy không tu luyện dục đạo thì có khi hắn không nhận ra được thật.

So về diễn kỹ, Tuyết tướng hẳn phải vượt qua Khương Hy rồi.

Thấy vậy, Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Tương lai phụ thuộc vào ngươi thôi, ta sẽ tận lực dạy bảo ngươi thật kỹ”.

Nghe thế, Tuyết tướng lắc đầu rồi mỉm cười, hắn nói ra:

“Trước sau gì cũng phải sống chết một trận, ngươi sao lại không nghĩ đến chuyện tính toán ta?”.

Khương Hy bật cười đáp lại:

“Ngươi muốn giết ta, nhưng ta nghĩ cùng lúc đó ngươi cũng không muốn giết đi?”.

Tuyết tướng im lặng không đáp, nhưng nhìn vào ánh mắt hoàng kim đó thì hẳn là vậy rồi. Đôi bên tính ra thì không có thâm thù đại hận gì, giết chẳng qua là lệnh của Tuyết Vương mà thôi.

Hơn nữa Tuyết tướng cũng có mưu tạo phản, hà cớ gì phải tận lực nghe lời đâu. Sau mấy chục canh giờ nữa thể nào mà Khương Hy chẳng bị truyền tống ra bên ngoài, đến lúc đó nói hắn đã bị đánh chết thì Tuyết Vương cũng vô pháp truy chứng cứ.

Tuyết tướng nói:

“Ngươi vẫn muốn tránh chiến sao?”.

Khương Hy nhún vai đáp lại:

“Yên tâm, xem như ngươi còn bài tủ thì cũng không giết được ta đâu”.

Nghe vậy, Tuyết tướng liền khép hờ mắt lại nhìn Khương Hy một chút, hắn tựa hồ có chút suy nghĩ mà nói ra:

“Trên người ngươi có lưu lại thủ đoạn của cường giả Nguyên Anh cảnh?”.

Khương Hy cười cười không đáp nhưng trong nội tâm thì đúng là lộp độp vài tiếng thật, cái thằng này không được cho tiếp xúc tri thức phức tạp quả nhiên là một lựa chọn đúng.

Tùy tiện vài dữ kiện vậy mà đã đoán trúng thực hư rồi. Nếu Khương Hy dạy được hết đống tri thức của hắn cho Tuyết tướng thì không biết cái thằng này sẽ còn biến thái đến mức nào nữa đây.

Một lúc sau, khóe miệng Tuyết tướng khẽ cong lên có chút hiếu kỳ nói ra:

“Mạnh đến mức nào?”.

Khóe miệng Khương Hy liền co giật liên hồi, hắn ngẫm nghĩ một chút uy lực của một kiếm trảm Tử lôi của Mặc Hiên rồi đáp:

“Xem như ngươi nghịch thiên lắm thì tu vi cũng bị phế đi”.

“Nói thật?”.

“Từ Trúc Cơ cảnh, ta đã không thể tùy tiện nói dối rồi”.

Nghe vậy, Tuyết tướng liền do dự một chút rồi gật đầu nói ra:

“Đã vậy, ngươi cùng ta làm một cái giao dịch thì thế nào?”.

Khương Hy cảm thấy có chút hứng thú, ngày hôm nay hình như làm hơi nhiều giao dịch rồi thì phải nhưng cái nào cái nấy cũng đều có lợi cho hắn cả.

Bất quá tất cả giao dịch đều là xuất phát từ hắn, còn bây giờ thì lại do đích thân Tuyết tướng mở lời, Khương Hy đương nhiên sẽ cảm thấy có chút đáng nghe rồi.

Hắn nói:

“Nói ra một chút”.

Tuyết tướng mỉm cười đáp:

“Thời điểm khai chiến chính thức, ta cùng ngươi sẽ không sẽ không nhúng tay vào chiến sự, chỉ cần rời đến một nơi rồi đấu một trận là được”.

Khương Hy nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra:

“Luận bàn?”.

“Hơn thế”.

“Sinh tử chiến?”.

“Chưa đến”.

Nghe vậy, Khương Hy liền gật nhẹ đầu, chung quy lại là giống lần trước, đôi bên đập nhau gãy vài cái xương là được rồi.

Mặt khác, nghe trong ý tứ của Tuyết tướng thì tựa hồ hắn vẫn rất tự tin lực lượng Lam Thiên Tuyết Tộc sẽ chiến thắng trận này. Khương Hy trầm mặc một chút rồi nói ra:

“Khi nào Tuyết Vương đến?”.

Tuyết tướng mỉm cười đáp:

“Mười hai canh giờ tới”.

“Thành giao, ta và ngươi rút khỏi chiến sự”, Khương Hy gật đầu đáp.

Cái yêu cầu này không đáp ứng mới là lạ, Khương Hy đã giúp cho sáu người Thạch Thương đủ nhiều rồi, hắn sẽ không để cho bản thân mình dấn thân quá nhiều đến trận chiến kia nữa đâu.

Nếu tính toán kỹ lưỡng thì dùng ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh vây hãm Tuyết Vương lại, hai tu sĩ Ngưng Dịch cảnh đi đối ứng với hai Tuyết soái, người còn lại thì chỉ huy thêm mấy tu sĩ Trúc Cơ cảnh đỉnh phong nữa đi đối chiến với sáu Tuyết tướng.

Còn về cấp bậc binh lính, tướng sĩ bên dưới thì để cho các đệ tử môn phái cùng tán tu đến đối ứng. Nhìn chung thì chiến sự sẽ rơi về phía đồng cân đồng hạng với nhau.

Đương nhiên, trận chiến này Khương Hy không nhúng tay vào nhưng cũng không nghĩa là hắn không giúp, nội việc dẫn tên Tuyết tướng này rời đi là đã tránh cho nhân loại gặp cảnh thảm sát rồi. Với lại, hắn cũng không phải là chưa ra tay.

Chưa kể, hắn cũng không muốn đứng trước mặt quá nhiều người thi triển pháp lực cùng chiến kỹ của mình. Về sau ai biết được có vô tình gặp lại nhau dưới nhân dạng khác hay không, tốt nhất là cứ tránh trước đi đã.

Bên cạnh đó, Khương Hy cũng không lo Tuyết tướng sẽ phản bội lại giao ước này, bọn hắn hiện tại chính là chung một con thuyền, trừ phi một bên muốn cá chết rách lưới, còn không thì không ai rảnh hơi đi làm chuyện thừa thãi cả.

Trút bỏ được gánh nặng trận chiến kia, Khương Hy liền thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó hắn liền nâng hai cánh tay của mình về phía Tuyết tướng, ý bảo tháo chuỗi phù văn này ra.

Tuyết tướng liền mỉm cười nhìn hắn một hồi, tựa hồ vẫn chưa có ý định sẽ tháo cho hắn. Thấy thế, Khương Hy liền hừ lạnh một tiếng.

Nhân tức ngay lập tức được nổi lên rồi dung nhập vào bên trong chuỗi phù văn kia, đồng thời Sắc Dục Khí cũng đi theo để trấn áp hàn khí.

Trong chốc lát, chuỗi phù văn lam quang kia đã bị nhân tức đồng hóa mà hóa thành phù văn bạch quang.

Khương Hy liền vận một chút sức ở hai cánh tay, chuỗi phù văn kia liền đứt gãy rồi hóa thành quang vụ trôi đi mất.

Tuyết tướng cũng không có chút bất ngờ gì với tình huống này, hắn nói:

“Quả nhiên ngươi đã nghiên cứu ra được phù văn của tộc ta”.

Hai tay được trả về tự đó, Khương Hy liền phẩy phẩy một chút đỡ mỏi, hắn đáp:

“Phù văn của Lam Thiên Tuyết Tộc các ngươi rất diệu dụng, dùng rất dễ bất quá phá cũng không khó, đoạn phù văn này dùng để trói buộc thì không phù hợp một chút nào”.

Tuyết tướng gật đầu nói ra:

“Đúng vậy, nữ nhân kia cũng chỉ mới học được phù đạo cách đây năm mươi năm mà thôi, tạo nghệ của nàng hiển nhiên không thể nào bằng ta được rồi”.

Khương Hy có chút ngạc nhiên đáp lại:

“Nói như thế, ngươi rất am hiểu phù đạo?”.

Tuyết tướng mỉm cười nói ra:

“Ngươi gặp may, ta rất am hiểu phù đạo”.

Khương Hy liền hướng hắn nói tiếp:

“Đã vậy thì mau dạy ta thôi”.

Tuyết tướng đáp:

“Trước mắt xử lý nó cái đã”.

Nghe vậy, Khương Hy liền có chút bực mình mà quay sang nhìn về phía trước bọn hắn, nơi đó không biết từ bao giờ đã xuất hiện một con yêu thú cực kỳ lớn.

Thân cao mười mét, hai cánh sải rộng hàng chục mét, trên thân được phủ một lớp lông vũ bằng băng rất đẹp, khí tràng tỏa ra người nó cũng bức nhân không kém.

Không ngờ rằng đó lại là một con đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú Băng Lân Ưng.

Băng Lân Ưng xuất hiện Khương Hy cùng Tuyết tướng đương nhiên đã sớm biết, bất quá bọn hắn không nhìn con yêu thú này vào mắt mà thôi.

Nếu là tại thời điểm còn ở Tinh Sơn Thành, Khương Hy có thể sẽ có chút e ngại với đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú nhưng hiện nay thì đã khác rồi.

Không cần dùng phù trận, hắn cũng đủ sức đánh chết bất kỳ đỉnh giai Trúc Cơ yêu thú phổ thông.

Đương nhiên, Băng Lân Ưng này cũng không phải là loài có huyết mạch cường đại trong hàng ngũ của yêu tộc nên xem nó là ‘phổ thông’ cũng không sai.

Mặt khác, thời điểm Băng Lân Ưng xuất hiện, nội tâm của Khương Hy liền mừng rỡ không thôi, bởi một đường thám hiểm tầng hai của bọn hắn quá an nhàn.

Khương Hy đã quá quen với việc nhập bí cảnh chém yêu thú đoạt cơ duyên rồi nên loại hình bị cắt xén bớt một giai đoạn giữa tự nhiên khiến hắn cảm thấy không quen không thôi.

Bây giờ gặp được Băng Lân Ưng, tâm cảnh của hắn rốt cuộc cũng yên ắng trở lại, suy nghĩ một hồi, Khương hy liền rút ra Song Hùng Nhai rồi hướng Tuyết tướng nói ra:

“Đua một trận chứ?”.

Tuyết tướng mỉm cười đầy hứng thú, cắp chủy thủ xam lam lạnh lẽo ấy cũng xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đáp:

“Đua thế nào?”.

Khương Hy nói ra:

“Xem ai vặt được nhiều lông vũ của nó hơn”.

Tuyết tướng không đáp nhưng cũng gật đầu biểu thị đồng ý.

Sau đó, hai người bọn hắn đồng loạt xuất phát, thân ảnh trong chốc lát liền biến đi mất dạng.

Một giây kế tiếp, Băng Lân Ưng liền kêu lên một tiếng đau đớn, một vài mảnh băng trên người nó như bị thứ gì đó cắt mà rơi xuống đất.

Nó liền tức giận bung hai cánh của mình mà tỏa ra cương phong. Cương phong theo mỗi cái đập cánh liền như phong nhận đánh loạn ra vào xong không gian.

Rầm!… Rầm!… Rầm!

Hai dãy tường dọc hành lang ngay lập tức liền nhận phải trùng kích mà bị phá hủy liên hồi.

Thân ảnh của Khương Hy cùng Tuyết tường cũng xuất hiện ở trên không trung rồi lại thoắt ẩn thoát hiện mà né tránh mấy đạo phong nhận đó, bọn hắn liền cười khẩy mà tiến thẳng về phía Băng Lân Ưng mà chém.

Vài đạo máu tươi ngay tức khắc liền bắn ra, lớp băng trên người nó liền rơi lả tả xuống dưới đất. Nó liền gầm lên một tiếng giận dữ không thôi.

Chỉ có điều dù nó cố bao nhiêu thì vẫn không thể truy ra được thân ảnh của hai người bọn hắn, vậy nên liền trở thành bị thịt để bọn hắn ‘rỉa lông’.

Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, hơn nữa khống chế tốc độ cũng rất tốt. Băng Lân Ưng phản ứng kịp mới là lạ.

Giữa lúc này, Băng Lân Ưng liền kêu lên một tiếng thật dài, sóng kích ngay lập tức tỏa ra bên ngoài mà chấn phá xung quanh.

Nó đã chịu không nổi nữa rồi, cho nên liền muốn bay đi trốn. Nhưng nó sẽ được nguyện ý sao?

Đương nhiên là không rồi.

Thân ảnh của Khương Hy cùng Tuyết tướng đồng loạt xuất hiện ở trên đầu nó, Khương Hy ngay lập tức nắm tay lại thành quyền rồi xuất ra.

Thủy chi ý cảnh ngay lập tức liền động mà hóa thành một con sông khổng lồ rơi xuống như thác đổ.

Cùng lúc đó, tuyết chi ý cảnh trong không gian này liền rung động một chút, Tuyết tướng cũng xuất ra một chưởng mang vô tận hàn khí về phía con sông kia.

Bọn hắn đồng loạt quát:

“Chạy đi đâu!”.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *