Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 267 – Càng Minh Càng Ẩn

“Người cười cái gì?”, nữ tử Tuyết tướng híp mắt lại hỏi.

Ngay từ lúc Khương Hy bước sang đây, nàng đã nhìn chằm chằm vào hắn sẵn rồi, mọi hành động của hắn dù nhỏ đến đầu đều sẽ không thể qua được mắt nàng.

Khương nhìn sang nàng mỉm cười, hai mắt bất ngờ chuyển sang một màu tím, một cỗ dụ hoặc bất ngờ buông ra mà hướng về phía nàng cùng một nữ tử khác.

Nữ tử còn lại cũng là Tuyết tướng, hơn nữa nàng lại còn là một cung thủ, phát cung trước đó bắn ra chính là do nàng.

Cỗ dụ hoặc này cực kỳ bí mật, được Khương Hy nội liễm hết mức rồi xông thẳng về phía thể nội của hai nàng.

Hắn mỉm cười nhìn nàng, ma âm liền phát ra:

“Ta chỉ cảm thấy có chút thú vị thôi”.

Ma âm mang theo một loại dụ hoặc tâm hồn đánh thẳng vào não hải của hai nàng, tứ chi của các nàng liền có một chút cảm giác vô lực, ánh mắt tựa hồ có hơi mờ đi.

Toàn thân thể không biết vì cái gì mà cứ có một cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Khương Hy quay người sang nhìn nữ tử cung thủ, so với nữ tử Tuyết tướng kia thì thân hình của nàng mảnh khảnh hơn, dáng người có chút hơi thấp nhưng vòng nào đều ra vòng nấy rõ rệt.

Đôi mắt hoàng kim của nàng nhìn về phía Khương Hy, tiêu cự tựa hồ bị giãn ra như mất phòng thủ.

Hắn mỉm cười nháy một con mắt, một cỗ hương khí đột nhiên ly thể hắn mà tiến về phía nàng.

Giữa lúc này, một đạo hàn khí bất ngờ lướt ngang qua cổ hắn, thanh âm của tên Tuyết tướng kia nhàn nhạt vang lên ở sau lưng:

“Mau thu nê khí của ngươi lại”.

Nghe vậy, Khương Hy liền lắc đầu cười cười, cỗ hương khí kia vừa ly thể liền quay ngược trở về cơ thể, khí tức dụ hoặc trước đó cũng được nội liễm đi không còn chút dấu vết.

Hắn nhắm hai mắt của mình lại rồi mở ra, đôi mắt tím kia cũng đã biến đi mất dạng, chỉ còn lại một mảnh hắc bạch phân minh.

Hắn mỉm cười nói ra:

“Có qua có lại thôi”.

Một tiếng khúc khích bất ngờ vang lên, Khương Hy liền có chút hứng thú nhìn về phía nữ tử Tuyết soái ở phía đối diện mà mỉm cười.

Nàng cũng mỉm cười lại xem như chào hỏi. Khương Hy sử dụng sắc thuật rất bí mật nhưng cũng không phải không có người phát hiện ra.

Bất quá số lượng lại rất ít, chỉ có nữ tử Tuyết soái cùng tên Tuyết tướng kia mà thôi.

Nữ tử Tuyết soái dường như cũng tu luyện một môn mị công nên về bản chất, chỉ cần nàng ở gần hắn là mị công của nàng sẽ hô ứng theo, nàng tất biết đối phương cũng là người cũng ‘nghề’.

Còn tên Tuyết tướng kia thì khoa trương hơn chút, bởi hắn từng dính một chiêu này của Khương Hy rồi.

Người ta nói bị rắn cắn một lần liền sợ dây thừng đến già, Tuyết tướng ăn phải một chiêu sắc thế của Khương Hy tự nhiên muốn tránh đến cùng. Cho nên Khương sử dụng Sắc Dục Thiên là hắn sẽ nhận ra ngay.

Trong phạm vi sắc thế của Khương Hy, trừ khi là đạo đối nghịch hoặc thần thông siêu việt, còn không thì hắn nắm chắc khả năng chưởng khống tình hình.

Khí tức của Khương Hy đã nội liễm hết, hai nữ tử Tuyết tướng liền giật mình tỉnh lại, ánh mắt các nàng liền hoảng hồn mà nhìn về phía Khương Hy.

Hắn cũng tiện đường đánh cho các nàng một cái nháy mắt, bất quá chỉ là nháy mắt bình thường thôi nhưng cũng đủ khiến cho nữ tử Phù sư kia nổi đầy hắc tuyến lên rồi.

Về phần nữ tử cung thủ thì đột nhiên sắc mặt nàng ửng đỏ lên một tầng, tựa hồ có chút xấu hổ với tình huống vừa rồi.

Khương Hy cũng cảm nhận được thực lực của nàng, trong số hàng ngũ Tuyết tướng, nàng chắc chắn là yếu nhất, bởi tu vi sau khi bị áp chế chỉ có Trúc Cơ cảnh hậu kỳ Hợp Thất Kiều.

Thời kỳ toàn lực của nàng có lẽ cũng rơi vào khoảng tầm Kim Đan cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ là cùng nhưng hắn vẫn rất kiêng kỵ nàng.

Bởi tiễn thuật của nàng rất đáng sợ, một tiễn trước đó của nàng mặc dù bị hắn đánh tan nhưng hắn biết đó chỉ là một tiễn tùy tiện mà thôi.

Nếu nàng thực sự đánh hết sức thì một tiễn kia chắc chắn không đơn giản bắn theo một đường thẳng như vậy đâu.

Về phần tên Tuyết tướng kia sau khi phát hiện khí tức đó biến mất thì hắn mới yên tâm mà hạ chủy thủ xuống, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn thẳng về phía Khương Hy.

Trong mắt hắn, độ nguy hiểm của Khương Hy cực kỳ cao, chỉ dựa vào một mình sắc thuật thôi thì đã không thua kém nữ tử Tuyết soái rồi.

Người ta nói không đánh không quen, huống hồ Tuyết tướng cùng Khương Hy đã đánh đến một trận gần như là lưỡng bại câu thương.

Cho nên hắn đã nghiên cứu trận chiến với Khương Hy rất kỹ càng, nên hắn đã đoán cái tên này thể nào cũng đã làm ra đại động tác rồi, bất quá hắn vẫn chưa đoán ra được đó là cái gì.

Đôi bên trao đổi con tin xong liền ngay lập tức chia hai hướng mà rời đi, Khương Hy dõi ánh mắt nhìn về phía đám người Thạch Thương một hồi tựa như có điều suy nghĩ.

Nam tử Tuyết soái nói ra:

“Ngươi còn nhìn cái gì?”.

Khương Hy quay người, mỉm cười đáp lại:

“Ta muốn nhìn thấu nữ nhân kia một chút, bất quá nàng che giấu vẫn tính là rất tốt”.

Nam tử Tuyết soái nhìn hắn có chút hiếu kỳ nói ra:

“Ngươi không có ý định che giấu hành vi của mình?”.

Khương Hy cười cười nhún vai, hai chân rảo bước về phía đám người Lam Thiên Tuyết Tộc, lời của hắn vang lên:

“Che giấu làm gì, càng minh thì mới càng ẩn”.

“Càng minh thì mới càng ẩn…”, nam tử Tuyết soái lẩm bẩm mấy chữ này một cách khó hiểu.

Khương Hy bước về đám người, nữ tử Phù sư kia liền đứng ra trước mặt hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Sau đó, trong tay nàng liền xuất hiện một mảnh da thú, cây pháp khí loại bút kia đột nhiên xuất hiện, nàng họa lên đó một vài đạo phù, dị biến liền phát sinh.

Mảnh da thú đó liền sáng lên một đạo lam quang rồi hóa thành hai chuỗi phù văn trói chặt tay của Khương Hy về phía trước.

Hắn còn đang tự hỏi khi nào mới được thấy lại tạo nghệ phù văn của Lam Thiên Tuyết Tộc đây thì nàng đã cho hắn thấy rồi.

Khương Hy mỉm cười đầy hứng thú rồi đưa hai tay lên xem một chút.

Phù văn lam quang kết thành chuỗi rồi hóa thành dây mà trói buộc hai tay hắn lại, loại thủ đoạn này nhìn qua có chút hơi giống với thần thông Băng Chấn Thiên Cước của tên Tuyết tướng kia.

Hắn quan sát đám phù văn này rất kỹ lưỡng, linh thức ngay lập tức liền len lỏi vào bên trong mấy đạo phù đó mà quan sát, ánh mắt chứa đầy tinh quang không thôi.

Nữ tử Phù sư nhìn thấy hành động của hắn liền híp mắt lại, nàng nói ra:

“Nếu ngươi còn yêu quý đôi bàn tay đó của mình thì tốt nhất đừng nên họa phù. Mặt khác, dọc đường đi này ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn lại cho ta, còn không đừng trách”.

Nghe vậy, Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Ngươi cũng không làm gì được ta, mạnh miệng như vậy làm gì”.

Khuôn mặt nàng liền đầy hắc tuyến, sát khí ngay lập tức bùng nổ ra. Ánh mắt của Khương Hy liền có chút hơi ngưng lại, luận về giết người thì hiện tại hắn còn giết không bằng nàng đâu nên sát khí của nàng khủng hơn hắn là chuyện bình thường.

Bất quá giao ước đã ra, nàng cũng không thể đả thương hắn được, chỉ có thể sử dụng sát khí để đe dọa thôi. Nhưng đáng tiếc, hắn cũng không để ý lắm.

Nữ tử Phù sư thấy bản thân mình bị phớt lờ, sát khí của nàng liền khủng khiếp hơn một bậc. Đột nhiên, một cỗ khí tức lạnh lẽo khác bất ngờ buông xuống, sát khí của nàng liền tiêu biến không còn một mảnh.

Nam tử Tuyết soái kia liền trừng mắt nhìn nàng mà lạnh giọng nói ra:

“Ngươi ở yên một chỗ cho bản soái”.

Giọng của hắn rất lạnh, hơn nữa mỗi chữ nói ra đều rất nặng, sắc mặt của nữ tử Phù sư liền có chút tái nhợt lại mà lui ra sau.

Khương Hy liền ngưng trọng lại nhìn về phía nam tử Tuyết soái đó một chút. Luận về phong cách thì có lẽ tên Tuyết soái này chính là tu sĩ luyện thể, thân hình của hắn có thể không lớn nhất nhưng khí tràng lại đáng sợ nhất.

Không hổ danh là tu sĩ Hóa Nguyên cảnh bị áp chế.

Dĩ nhiên, những lời kia cũng không phải để cho một mình nữ tử Phù sư nghe mà còn để cho Khương Hy nghe nữa, ý tứ là hắn cũng im lặng lại mà đi theo.

Đáp lại hắn, Khương Hy liền nhún nhún vai biểu hiện thái độ của mình, hắn cũng không hơi đâu mà đi gây chuyện, hiện tại hắn còn đang có hứng thú đi nghiên cứu mấy đoạn phù văn này đây.

Kế tiếp, đoàn người liền di chuyển về phía trước mà tiến vào những căn phòng kia mà tiếp lấy cơ duyên.

Về phần những người khác thì lên sau tự đi mà tìm, ở đây không ai rảnh hơi đứng đợi mấy nhóm người đó cả.

Vậy nên đoàn người liền nhanh chóng tiến về phía một căn phòng ở gần đó, căn phòng này cực kỳ lớn, mà cũng cực kỳ rộng, ở bên trong chứa rất nhiều giá sách khác nhau.

Nhìn chung thì căn phòng này có lẽ là thư phòng.

Khương Hy cẩn thận rảo bước về phía mấy giá sách mà xem, hai tay cẩn thận đưa lên kiểm tra xem có cạm bẫy nào không.

Nhưng dường như hắn nghĩ nhiều rồi, mấy cái giá sách này chung quy chỉ là mấy cái giá sách bình thường mà thôi. Trên đó không hề chút cạm bẫy nào, đến cả phù văn thủ hộ sách cũng không có.

Phù văn thủ hộ sách là một phù văn đặc biệt dùng để ngăn người khác đọc sách, hầu hết tại các thư lâu hay kinh các của các đại tông môn đều sử dụng loại phù này để tránh cho các đệ tử đọc lén.

Hoặc nhiều lắm là chỉ cho đọc đoạn giới thiệu công pháp hoặc chiến kỹ mà thôi.

Một khi phù văn thủ hộ sách đã không có thì nơi này không khác gì ‘nước’ cho Khương Hy ‘lội’ cả.

Hắn đã từng quản lý Công Thư Lâu hơn bốn trăm năm tự nhiên biết được cách sắp xếp sách sao cho hợp lý rồi.

Chỉ có điều hắn không rõ liệu cái thư phòng này có sắp xếp theo thông lệ đại chúng không nữa.

Cho nên hắn đến từng cái kệ xem qua một vài trang sách đầu, từ tốn đi từ ngoại vi đến nội vi rồi xem qua một lượt.

Kết quả, sắc mặt của hắn liền toát lên vẻ kinh hỉ không thôi, thư phòng này vẫn được sắp xếp theo thông lệ đại chúng của Huyền Đô Đại Lục.

Mặc dù hắn không biết làm sao chủ nhân Băng Thần Cung lại biết cách sắp xếp này nhưng trước mắt, hắn có thể tự do tìm đến nơi hắn muốn tìm.

Thông lệ rất đơn giản, ngoại vi tạp vật, nội vi tinh nghiên.

Càng tiến vào bên trong thì giá trị của sách sẽ cao hơn rất nhiều, ban nãy Khương Hy đã xem qua sách ở ngoại vi, phần lớn là viết về bách gia tạp nghệ của nhân gian loài người cùng tu chân.

Đi sâu hơn một chút thì sẽ bắt gặp một vài loại tri thức cao giai hơn về tu chân nhưng cũng không đến mức độ gọi là bí văn.

Mà toàn bộ những kiến thức cao giai này hắn đã sớm biết rồi nên không cần nhìn. Mục tiêu của hắn chính là mấy quyển sách ở nội vi kia. Nơi đó có thể sẽ chứa đến một vài bí văn của tu chân, hoặc chí ít là chuyện từng xảy ra trong quá khứ.

Lịch sử của Huyền Đô Đại Lục đương nhiên Khương Hy nắm vững rất kỹ, bất quá lịch sử chỉ ghi chép lại các sự kiện chính mà thôi, ngoài ra còn có rất nhiều chuyện không thể liệt kê vào.

Đơn cử như phi thăng chẳng hạn.

Mặc dù hắn chưa muốn tìm hiểu đến phi thăng nhưng nếu tìm ra được thì có thể thu lại để sau khi đột phá Nguyên Anh cảnh rồi đọc cũng không muộn.

Mấu chốt là có sách để đọc hay không mà thôi.

Ngược lại với Khương Hy thì đám người của Lam Thiên Tuyết Tộc tựa hồ có chút hơi mờ mịt với mấy quyển sách này.

Có lẽ đa phần xuất thân là quân đội nên đối với văn thư khó mà tiếp nhận nổi, đến việc cơ bản nhất của việc tôn trọng tiền nhân là trân trọng sách họ viết ra mấy người này còn đáp ứng không nổi nữa là.

Đơn cử như cái tên vai u bắp thịt Tuyết tướng nào đó cứ xem qua một vài trang không thấy hứng thú là ném sách qua một bên.

Tên nam tử Tuyết soái thì chí ít còn văn nhã hơn chút, xem xong còn để lại chỗ cũ nhưng chung quy lại vẫn rất mờ mịt.

Thấy vậy, Khương Hy liền có chút khó hiểu, hắn hướng tên Tuyết tướng bên cạnh nói ra:

“Các ngươi không có sách?”.

Tuyết tướng đáp:

“Chỉ có bệ hạ mới đọc sách, chúng ta phần lớn là xem qua da thú”.

Nghe vậy, Khương Hy liền trầm mặc một đoạn thời gian ngắn rồi nói:

“Các ngươi xem qua công pháp tu luyện cũng là từ da thú?”.

Tuyết tướng híp mắt lại rồi đáp, ngữ khí không nhìn ra được tâm tình:

“Ngươi điều tra chúng ta?”.

Khương Hy cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, hắn nói:

“Toàn bộ các ngươi chí ít đều tu luyện đến Kim Đan cảnh nhưng dường như dưới mắt ta, các ngươi có vẻ chưa từng đọc qua tri thức nào có tính phức tạp cả nhỉ?”.

Lời vừa ra, hàng loạt ánh mắt sắc lạnh mười phần bất thiện liền nhìn thẳng về phía hắn.

Nội tâm Khương Hy liền lộp độp vài tiếng.

Ta nói sai gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *