Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 258 – Truyền Thừa Thiên Nguyệt

Khương Hy không phải là người chân ướt chân ráo mới bước vào tu chân giới, hắn từ lâu đã sớm không tin người khác rồi trừ phi có điều kiện đặc biệt gì đó.

Bạch Chân là tồn tại ý thức nhưng cũng không có nghĩa là không nói dối được, dù sao lão cũng chẳng gánh chịu bất cứ nghiệp lực nào.

Bất quá Khương Hy cảm thấy những lời này tựa hồ cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Một lát sau, hắn nói ra:

“Đổi lại vãn bối nhận được gì?”.

Bạch Chân mỉm cười gật đầu đáp:

“Ngươi rất thông minh, người bình thường đảm bảo sẽ không bao giờ đánh đổi khả năng toán mệnh thiên cơ”.

Đúng vậy, tu sĩ thông thường sẽ không đánh đổi khả năng toán mệnh thiên cơ làm gì, bởi làm gì còn cái gì quý hơn được khả năng toán mệnh này.

Thọ nguyên?

Thọ nguyên dù có tăng thì cũng sẽ có hạn, một khi đã không thể tăng tiến được tu vi nữa thì sớm muộn cũng chết thôi, chỉ có điều có toán mệnh thiên cơ thì chí ít sống lâu hơn được một chút.

Tu vi?

Tu vi cao đương nhiên thọ nguyên cũng cao, bất quá cũng tương tự, không đạt đến được trường hợp vĩnh sinh. Ngoài ra, tu sĩ Nguyên Anh cảnh cũng bị người ta tính toán đến chết như thường, bỏ toán mệnh thiên cơ chính là tự sát.

Đại đa số tu sĩ tại Huyền Đô Đại Lục gần như không có mấy người có thể học đến được toán mệnh thiên cơ, coi như thiên tài cũng chưa chắc. Nhậm Trác Nhiên chính là một ví dụ điển hình.

Cho nên những ai đã có thể sử dụng được toán mệnh thiên cơ thì đều trân quý cái khả năng này, không đời nào họ sẽ bỏ nó đâu.

Khương Hy từ tốn đáp lại:

“Tiền bối bảo vãn bối từ bỏ toán mệnh thiên cơ tất có dụ ý riêng, nếu không vãn bối đoản mệnh thì sao có thể phát dương quang đại truyền thừa của người được”.

Bạch Chân bật cười lên một tràng dài, tiếng cười của lão ngân vang vô cùng, bất quá nghe cũng rất êm tai. Lão mỉm cười nói ra:

“Đúng như ngươi nói, lão phu bảo ngươi từ bỏ toán mệnh thiên cơ tự nhiên sẽ không để ngươi chịu thiệt. Nhưng trước tiên, để cho ngươi khỏi bị mờ mịt tại sao thông quan thứ ba thì lão phu sẽ giải thích một chút”.

“Vãn bối xin nghe”.

Bạch Chân đưa tay lên vuốt nhẹ chòm râu rồi nói:

“Đầu tiên, lão phu không biết ngươi bằng cách nào lấy được chiếc chìa khóa không gian này nhưng thời điểm ngươi cầm nó trong tay, đạo đề thứ ba đã chính thức được khai mở rồi.

Tiếp theo, ngươi sẽ liên tục đi qua các thông đạo mà gặp yêu thú cùng cạm bẫy cản đường, đồng dạng tất cả thông đạo ngươi qua sẽ là số bốn.

Lấy tư duy thông thường, ngươi hay bất cứ kẻ nào từng đến đây cũng đều sẽ vượt qua ba ải đầu rồi nhắm đến ải thứ tư. Dù sao tâm lý quá tam ba bận thể nào cũng sẽ quấn lấy các ngươi.

Bất quá cái tâm lý đó trong tay lão phu chính là bẫy. Chỉ cần ngươi bước vào thông đạo lần thứ tư thì cái chìa khóa đó tự nhiên vô dụng, không cánh cửa nào sẽ được mở ra cả, các ngươi chỉ có thể một mực tiến về phía trước theo cảm ứng của chìa khóa mà thôi.

Loại tâm lý này sinh ra chính là vì thiên cơ, lão phu muốn cho các ngươi hiểu rằng, thiên cơ không giúp ngươi được gì. Mà nếu ngươi đã biết toán mệnh thiên cơ, hẳn trước khi đến đây đã thử bói một quẻ rồi chứ?”.

Khương Hy nhẹ gật đầu đáp lại:

“Bẩm tiền bối, vãn bối đúng là đã tính, quẻ bói cho thấy vãn bối buộc phải lựa chọn”.

Bạch Chân mỉm cười hài lòng, lão nói tiếp:

“Đúng vậy, ngươi đã lựa chọn quay đầu, đi ngược lại với cái mà thiên cơ thường cho là đúng, cho nên lão phu nói rằng, lựa chọn của ngươi… chính là đại cát.

Nếu ngươi một mực đi tiếp, lựa chọn của ngươi… chính là đại hung”.

Nghe đến đây, nội tâm Khương Hy liền minh bạch chân tướng là gì, nguyên lai mọi thứ ngay từ đầu đã nằm trong quyền chưởng khống của lão nhân này rồi, chả trách trực giác của hắn cứ bị mâu thuẫn như thế nào.

Hắn cũng hiểu tại sao đạo đề thứ nhất là chính là đánh cờ rồi. Cao thủ đánh cờ khó thoát khỏi toán mệnh kỳ thiên.

Tạo nghệ toán mệnh kỳ thiên càng cao thì tạo nghệ toán mệnh thiên cơ cũng không kém, đồng nghĩa với việc người đó đã đắm chìm trong việc nghiên cứu thiên cơ được nhiều năm.

Mà người càng đắm chìm trong thiên cơ nhiều năm thì lại càng khó bỏ.

Quả nhiên ngay từ đầu cái truyền thừa này vốn dĩ nhắm thẳng vào những người chuyên toán mệnh thiên cơ rồi.

Chả trách Bạch Chân lại bảo truyền thừa này không có nhiều tác dụng với hắn.

Tiêu hóa lượng thông tin này được một khoảng thời gian, Khương Hy liền nói ra:

“Vãn bối đã hiểu ý của tiền bối, chỉ có điều vãn bối muốn nhìn qua truyền thừa trước rồi quyết định sau”.

Bạch Chân gật đầu, lão cũng không ngạc nhiên mấy với yêu cầu này, đạo lý tiền trao cháo múc quá rõ ràng như vậy rồi.

Sau đó, lão đưa hay tay về phía trước, hai quyển sách liền bất ngờ xuất hiện ở trên tay. Hai quyển sách này nhìn qua thì không có gì đặc biệt cả.

Bìa xanh, giấy trắng, gáy được dùng chỉ buộc lại rất kỹ càng, ở bìa ngoài thì đề tên truyền thừa công pháp cùng chiến kỹ.

Nhìn chung hai quyển sách này không khác gì với sách bình thường cả. Bất quá Khương Hy cũng không sờ đến được, bởi chúng vốn là ảnh ảo do ảo thuật tạo ra.

Mặc dù không đến mức gọi là cao thủ nhưng hắn cũng biết sử dụng ảo thuật cho nên chỉ cần nhìn qua thôi là hắn có thể nhận ra.

Bạch Chân nâng tay phải lên mà từ tốn nói:

“Truyền thừa đầu tiên của lão phu đương nhiên không yêu cầu ngươi từ bỏ toán mệnh thiên cơ, nó chỉ là một môn chiến kỹ thôi. Bất quá lão phu rất ưng ý loại chiến kỹ này.

Tên của nó là Thiên Nguyệt Thoái Phá, là một môn thoái pháp, vô luận là tốc độ hay sức mạnh thì nó đều xứng đáng xếp hạng trước mười trong hàng ngũ các môn thoái pháp cấp bậc Kim Đan cảnh.

Lão phu cảm nhận được trên người ngươi tồn tại một môn bộ pháp rất thú vị, cho nên Thiên Nguyệt Thoái Phá rất phù hợp với ngươi”.

Nghe vậy, hai mắt Khương Hy liền sáng lên, hắn nhịn không được mà hơi chồm người về phía trước để quan sát thật kỹ, trên quyển sách đúng thật là đề tên Thiên Nguyệt Thoái Phá.

Chưa cần nói đến diệu dụng của nó, chỉ mỗi việc nó là một môn chiến kỹ cấp bậc Nguyên Anh cảnh thôi cũng đủ nói lên độ quý hiếm cũng như sức mạnh của nó rồi.

Ngay cả tại Cửu Tiêu Tông thì chiến kỹ cấp bậc Kim Đan cảnh cũng chỉ lác đác vài chục bộ mà liên quan đến thoái pháp cùng cước pháp lại càng quý hiếm.

Trong ký ức của Khương Hy thì tại Công Thư Lâu có một môn cước pháp gọi là Đạp Thiên Vân Cước, uy lực của nó cực kỳ cường đại bất quá hắn học không được.

Bởi tiền đề để tu luyện môn chiến kỹ này đó là bắt buộc phải tu luyện Thiên Âm Ngọc Công, mà Thiên Âm Ngọc Công lại là công pháp dành cho nữ tử tu luyện, hơn nữa còn là xử nữ.

Mặt khác, trải qua một trận chiến với tên Tuyết tướng kia, Khương Hy lại càng đề cao cước pháp cùng thoái pháp lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Sức tấn công của chiến kỹ liên quan đến chân quả thực rất mạnh mẽ, chí ít so với dùng tay phải mạnh hơn gấp ba lần là ít.

Hắn vốn dĩ tính toán sau khi rời khỏi nơi đây thì sẽ cố gắng nghiên cứu một chút về thoái pháp, nhưng không ngờ trong truyền thừa của Bạch Chân lại thật sự có thoái pháp.

Hắn không vui mừng không được, vậy nên liền vội vàng chắp tay nói ra:

“Đa tạ tiền bối”.

Bạch Chân nhìn thấy bộ dáng vui mừng của hắn thì nội tâm cũng rất hài lòng, dù sao thoái pháp cũng không dễ tu luyện nhưng lấy cường độ thân thể dẻo dai đó thì tu luyện Thiên Nguyệt Thoái Phá tự nhiên làm ít công to.

Tiếp theo, lão thu lại tay phải rồi nâng cánh tay trái lên, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn nhiều. Khương Hy thấy vậy thì cũng trấn định lại bản thân mà ngồi thẳng.

Bạch Chân nói ra:

“Còn về truyền thừa thứ hai này thì lại có liên quan đến toán mệnh thiên cơ, như lão phu đã nói, chỉ có từ bỏ toán mệnh thiên cơ thì ngươi mới có thể tu luyện được môn thần thông này.

Thần thông này vốn dĩ được thoát thai từ chính công pháp của lão phu nhưng xét đến việc ngươi đã có công pháp tề thân rồi nên lão phu cũng không thể bắt ép ngươi chuyển tu được.

Bất quá lão phu đã vì ngươi mà tách nó ra thành một môn thần thông độc lập, gọi là Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ.

Tu luyện môn thần thông này, cảm ứng của ngươi với thiên cơ sẽ bị vĩnh viễn ngắt đứt đi, ngươi sẽ không thể toán mệnh thiên cơ được nữa. Đương nhiên, toán mệnh kỳ thiên cũng không được.

Nhưng ngươi yên tâm, trực giác của ngươi vẫn còn, không mất đi đâu được, chí ít ngươi vẫn có thể tự thân cảm nhận được nguy hiểm mà tránh”.

Đột nhiên, Bạch Chân có chút hơi im lặng lại không nói tiếp, Khương Hy cũng yên ắng lại mà lắng nghe tiếp, bất quá lão vẫn không nói tiếp, hắn liền có cảm giác ngờ ngợ không thôi.

Cảm ứng với thiên cơ bị ngắt đứt đúng là khủng hoảng với Khương Hy thật, cũng may là trực giác vẫn còn nhưng ngần ấy chỉ mới tính là ‘mất’ mà thôi.

Về phần ‘được’ của Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ thì hắn vẫn chưa nghe đến một chữ nào cả, hắn liền len lén nhìn lão một chút mà nói ra:

“Tiền bối… Vậy về phần nhận được… sau khi đánh đổi thì sao?”.

Bạch Chân mỉm cười nhìn hắn nói ra:

“Mất kiên nhẫn rồi?”.

Là người không nói hết lời.

Mà thôi bỏ đi, là ta mất kiên nhẫn.

Khương Hy có chút chịu thua lão nhân này, nói không ngắn nhưng đến đoạn cần thiết thì lại tự động nuốt ngược trở lại vào trong, không khiến người khác tức chết mới là lạ.

Khương Hy liền bày ra bộ mặt an tĩnh kia mà nhìn lão. Bạch Chân nhìn hắn một hồi liền đưa tay lên vuốt râu rồi mỉm cười nói tiếp:

“Vô Nhai tiểu hữu, xét theo tình cảnh tối ngày bị Thư Viện truy tìm thì lão phu nghĩ ngươi nên tiếp nhận Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ.

Bởi Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ không chỉ cắt đứt cảm ứng thiên cơ của ngươi mà ngăn cản người khác dùng thiên cơ cảm ứng đến ngươi.

Nói cách khác, một khi đã tu luyện thần thông này, ngươi chân chính vô hình trong mắt những người thuộc thiên cơ nhất mạch.

Bọn hắn không đời nào thông qua thiên cơ để xem thấu bản thân cũng như tung tích của ngươi. Thậm chí nếu có người muốn tính toán hãm hại ngươi thì cũng không thể tính đoán được vận mệnh của ngươi.

Khí vận của ngươi sẽ được bảo toàn tuyệt đối, ngươi đã biết được lão phu là tồn tại ý thức thì hẳn cũng hiểu đến khí vận đi?”.

Khương Hy nhẹ gật đầu, khí vận là một loại giá trị được thiên địa gia thân, gọi là thiên địa sủng nhi cũng được.

Khí vận một ngày vẫn còn thì hắn không thể chết được, hơn nữa có khí vận gia trì thì vận may cũng của hắn cũng rất nghịch thiên.

Ban nãy hắn từng nghĩ Điền đại phu ngã núi một lần liền nhận được hai quyển Y Thư kia cơ hồ chỉ là giải tỏa bực bội mà thôi.

Bởi khí vận vốn có của Điền đại phu cao hơn Khương Hy rất nhiều, cho nên vận may lão gặp được trong đời cũng rất đáng sợ.

Đương nhiên, khí vận cũng không chỉ gia trì vào mỗi con người, mà còn gia thân trên cả thế lực nữa. Lấy ví dụ một cố sự điển hình chính là diệt môn, diệt tộc.

Nếu một tông môn đáng lý ra phải bị diệt rồi nhưng khí vận vẫn còn vài tia bám vào thì cái tông môn đó không thể nào tận diệt được.

Sớm muộn cũng sẽ có ngày giết ngược trở về thôi. Thuần Thú Môn là một ví dụ hết sức rõ ràng, vốn dĩ đã được cho là diệt môn nhưng mấy chục năm sau thì giết ngược trở về Tinh Sơn Thành.

Bất quá tại thời điểm đó Khương Hy thông qua một loại thủ đoạn đặc thù nên đã nhìn ra được vài tia khí vận cuối cùng của Thuần Thú Môn đã mất đi. Vì thế hắn mới tốn sức đi thuyết phục Mị Cơ phản bội.

Cái môn này không tồn tại được, tại thời điểm đó, Thuần Thú Môn trong mắt Khương Hy đã diệt môn rồi.

Mặt khác, thủ đoạn của thiên cơ nhất mạch lại càng đáng sợ hơn luyện hồn nhất mạch bởi đám người đó thật sự có cách bào mòn khí vận.

Khiến một người đang gặp vận may mà chuyển thành vô hạn vận rủi đối với đám người này là chuyện không hề khó.

Cho nên Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ này đích thật có chỗ rất độc đáo, trừ bỏ không nhìn thấu được tương lai thì còn lại gần như chả ai có thể tính toán được với hắn.

Chưa kể loại thủ đoạn này còn có thể giúp hắn trốn qua được Thần Cơ lão nhân nữa. Hắn có thể e ngại Nhậm Trác Nhiên nhưng trốn khỏi Trác Nhiên thì vẫn được, còn với Thần Cơ lão nhân thì hắn không chắc.

Nếu lão nhân đó đã muốn tìm đến hắn thì hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Vậy nên, theo thuyết pháp của Bạch Chân, Thiên Nguyệt Tàng Thiên Hạ đích thật là rất phù hợp với hắn.

PS: Các đạo hữu đọc truyện thấy hay thì cho tác 10 sao nha!

Tác cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *