Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 256 – Nam Dược Quốc Âm Phú

Bạch Chân quan sát Khương Hy được một hồi, lão mỉm cười nói ra:

“Ngươi không có duyên với Thư Viện, bất quá Thư Viện lại có duyên với ngươi. Thư Viện sẽ không để lỡ Trăm Vạn Dân Chúng Nhân Mạch Trúc Cơ”.

Quả nhiên.

Khương Hy cười khổ, hắn đúng thật là không thể giấu diếm gì được trước mặt lão nhân này chút nào. Hắn thành thật nói ra:

“Đúng như tiền bối nói, hiện nay Thư Viện vẫn đang truy tìm vãn bối”.

Bạch Chân mỉm cười đáp:

“Người bình thường nhận được đãi ngộ như vậy đã sớm chạy đến Thư Viện rồi, ngươi ngược lại thì bỏ chạy, lão phu rất thưởng thức ngươi”.

Khương Hy liền ôm quyền nói ra:

“Đa tạ tiền bối đã khen”.

Bạch Chân gật đầu, sau đó lão nhìn vào trong thiên không một chút rồi nói tiếp:

“Ngươi đã cầm lấy được chìa khóa do lão phu lưu lại, tự nhiên phải trải qua khảo nghiệm để nhận truyền thừa. Khảo nghiệm của lão phu gồm tam quan, quan ải đầu tiên ngươi đã vượt qua. Bây giờ sẽ đến quan ải tiếp theo”.

Nghe vậy, Khương Hy liền nghiêm túc mà lắng nghe, hắn có chút không ngờ rằng cái chìa khóa Thiên Hà Vẫn Tinh Thiết kia lại dẫn hắn đến một cái truyền thừa, hơn nữa lại còn là truyền thừa của một đại năng.

Đạo tâm của Khương Hy dù tĩnh thì giờ đây cũng đã có chút động rồi. Cường giả có thể lưu lại ý thức cùng không gian thì cấp độ tuyệt đối nằm ở nửa sau Nguyên Anh cảnh.

So với thời kỳ toàn thịnh của hắn thì còn cao hơn hẳn một đầu, truyền thừa này hắn phải cố gắng nhận xuống mới được.

Trong không gian này, Bạch Chân hoàn toàn có thể nhìn thấu nội tâm dao động của Khương Hy, lão liền có chút cảm khái.

Người trẻ tuổi này thật tốt, rõ ràng là tâm động vậy mà vẫn có thể biểu lộ ra biểu cảm lễ độ từ tốn như thế. Thật đáng tiếc cho Thư Viện, một nhân tài như thế vậy mà lại vô duyên.

Lão nói ra:

“Đạo đề thứ hai của lão phu rất đơn giản, ngươi chỉ cần tiếp được lời của lão phu là được”.

Khương Hy tựa hồ có chút suy nghĩ nhưng Bạch Chân nào cho hắn thời gian suy nghĩ, giọng của lão liền văng vẳng ra:

“Trời sinh một tính / Vật hóa muôn loài / Đôi khí âm dương chuyển vận / Tứ mùa hàng thử vãng lai”.

Nghe vậy, hai mắt Khương Hy liền sáng lên một điểm tinh quang, hắn từ tốn đáp lại:

“Người chịu khí trung hòa, nhân thưở cảm thương xảy phải / Thuốc đòi phương gia giảm, nhân thời thiệt hiệu cực sai”.

Bạch Chân nói tiếp:

“Bàn Cổ hóa thành / Thần Nông nếm biết / Nghĩa đặt có: quân, thần, tá, sứ / Tính xét biết: ôn, lương, hàn, nhiệt”.

Khương Hy lễ độ đáp lại:

“Thương dân yểu trát, tiên thánh đã chép để đồ kinh / Vui đạo dưỡng sinh, hậu học xá tìm nơi diệu quyết”.

Đột nhiên, Bạch Chân tựa hồ có chút im lặng lại, một lát sau, lão nói:

“Chì hỗn thủy ngân là duyên bạch sương để trong cóng giấm mà nên / Bạc hỏa tiêu thạch là sinh ngân tiết, đốt lấy thủy ngân sở hóa”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Trái cân danh xứng chùy, tinh xứng / Đất khối hiệu thiện thổ, bạch ác / Ngưu xỉ là thạch bồ tát, cho biết cái răng trâu / Hột trai ấy ngọc trân châu, chờ lầm con mắt cá / Từ thạch ấy hòn nam châm, vũ bão thiệt là mưa đá”.

Bạch Chân mỉm cười nói tiếp:

“Cổ văn tiền là tiền cũ / Nhiệt thổ ông chụm ba đầu rau đứng quanh / Tự nhiên đồng là đồng rời / Giữa hỏa bà, đặt một hòn lốc ngồi giữa / Phục long thỉ là tro cửa bếp, vật mọn / Đăng tàn vốn là than hoa đèn thụy lạ”.

Khương Hy tiếp tục đáp:

“Tự thiên trấp có sở dụng làm mặt thuốc, đâm thối vắt lấy ròng ròng / Đảo lưu thủy cầm nước đổ trên mái nhà, đạm khí chảy xuôi lã lã / Kim tinh, ngân tinh ấy vàng bạc lọc / Kim bạc, ngân bạc này vàng bạc lá.

Duyên hoa là đơn thuốc, mai để hoa muội dưới xanh gang / Thổ chu là son nham, lô cam thạch cam lồ nung lửa.

Vô hôi, đậu lâm, phiến trà, thanh chước chỉn đều những giống men riêng / Vô căn, hoạt thủy, đông lưu, tinh hoa thực cũng một dòng nước lã”.

Bạch Chân nhíu mày lại, ánh mắt lão có hơi chút ngờ vực nhìn sang Khương Hy một lúc rồi lại nói tiếp:

“Kìa loài ngọc đá / Nọ giống cỏ săng / Xuân hoa nhụy, hạ tìm cành lá / Đông cội hoa, thu lấy trái trăng.

Ý dĩ nhân, tính vốn trợ phong là hột dũ dĩ / Tất trừng già công hay trị sán, là hột màng tang / Lá tía sau ấy bách thiên liệu, dây bạc sau ây chấp miên đằng.

Rêu cau hiệu lang đài, lá đinh cay là tân đàn diệp / Lõi thông danh tùng cốt, củ bồ nâu ấy vũ dư lương”.

Khương Hy hít vào một hơi thở nhẹ ra, hắn từ tốn đáp lại:

“Lục lam diệp lá chàm vò tựa lục / Hương lam diệp là chàm thơm nớ hương.

Bạch đồng nữ, xích đồng nam, hoa đau mắt phân loài đỏ trắng / Tân lang nhân, đại phục tử hột quả cau chia có âm dương / Dã ưu đàm là quả ngái nhựa, sơn thự dự là củ mài rừng.

Dây cóc danh hương đằng, quả giun là sử quân tử / Sa móc danh sam mộc, phấn nứa là thiên trúc hoàng”.

Nghe vậy, Bạch Chân có chút hơi run giọng nói ra:

“Làm sao… làm sao ngươi biết bài phú này?”.

Khương Hy mỉm cười đáp lại:

“Từ mười năm trước, vãn bối đã sớm thuộc Nam Dược Quốc Âm Phú, mong tiền bối không chê”.

Đúng vậy, những lời mà Bạch Chân cùng Khương Hy đối đáp lại qua nhau vốn không phải những lời vô tình nghĩ ra nào cả mà thực chất chính là bài Nam Dược Quốc Âm Phú.

Nam Dược Quốc Âm Phú là bài đầu tiên nằm trong quyển thượng của Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, nói đúng hơn đây chính là những thang thuốc chữa bệnh đầu tiên mà Điền đại phu đã dạy cho Khương Hy.

Khương Hy khi nghe thấy câu đầu tiên xong, nội tâm của hắn liền quay trở lại mười năm trước, khi mà Điền đại phu đang dạy cho hắn ngay trên bàn ăn tại quán Tứ nương.

Hắn cũng thật không nghĩ rằng vị Bạch Chân tiền bối này vậy mà lại biết Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư. Xem chừng bộ Y Thư này trong quá khứ cũng có một thời huy hoàng lắm đây.

Bạch Chân có chút trầm ngâm không hiểu nói ra:

“Không thể nào, Đại Y Thiền Sư đã sớm phi thăng, làm sao hậu bối ở thế hệ ngươi lại tiếp xúc được Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư?”.

Đại Y Thiền Sư? Không phải Nam Dược Thánh Nhân sao?

Lại nói, phi thăng là thế nào?

Khương Hy suy nghĩ một chút rồi cung kính đáp lại:

“Bẩm tiền bối, trong nhà vãn bối có trưởng bối từ mấy chục năm trước vô tình rơi vào một động phủ, từ đó liền tìm thấy bản chép tay của Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư. Mười năm trước, vị trưởng bối này đã truyền thụ lại y học cho vãn bối.

Chỉ là có một chuyện vãn bối không hiểu, mong tiền bối giải đáp giúp”.

Bạch Chân trầm mặc một chút rồi nói:

“Được, ngươi nói đi”.

Khương Hy do dự một chút rồi nói:

“Bản chép tay vãn bối nhận được là do Nam Dược Thánh Nhân viết, không biết danh tự này cùng Đại Y Thiền Sư tiền bối… liệu có phải xuất phát từ cùng một người?”.

Bạch Chân đưa tay lên vuốt nhẹ chòm râu rồi mỉm cười đáp lại:

“Nam Dược Thành Nhân là danh xưng của người đời thờ phụng, còn Đại Y Thiền Sư mới thực sự là đạo danh. Mặt khác, ngươi có mang bản chép tay đó không?”.

Nghe vậy, Khương Hy liền rút quyển Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư ra rồi đưa đến trước mặt Bạch Chân. Bạch Chân thấy vậy liền đưa nhẹ tay lên sờ lên mặt giấy cũ kỹ.

Tiếp đó, lão liền từ tốn lật từng trang một mà xem, ánh mắt tựa hồ có hơi hoài niệm mà gật đầu. Khương Hy ngồi ở đối diện lão cũng không dám hít thở mạnh, hắn sợ sẽ làm hỏng tâm trạng của vị đại lão này.

Không bao lâu sau, Bạch Chân gấp quyển sách lại rồi trả cho Khương Hy, lão có chút cảm khái mà nói ra:

“Ngươi đã lĩnh hội qua Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư rồi thì lão phu cũng sẽ giúp ngươi khai thông một chút gốc gác của Đại Y Thiền Sư”.

Thấy thế, Khương Hy vội vàng nghiêm chỉnh ngồi lại đường hoàng rồi cung kính đáp:

“Mong tiền bối chỉ điểm”.

Bạch Chân phất phất bàn tay nói ra:

“Cũng không đến mức chỉ điểm. Lão phu cùng Đại Y Thiền Sư là tu sĩ cùng thế hệ, đồng thời cũng là bằng hữu, bất quá thiên tư của lão phu có hạn nên cả đời không thể phi thăng, chỉ có thể nán lại Huyền Đô an dưỡng tuổi già.

Hai người lão phu vốn là người của vạn năm trước, đến tận bây giờ hai lão già này đã trở thành lịch sử cả rồi, đến thế hệ của ngươi không biết cũng là chuyện bình thường.

Đại Y Thiền Sư gọi là Thiền Sư bởi xuất thân của lão là Phật Môn, pháp hiệu là Tuệ Tĩnh, một đời của lão tu luyện phật pháp là chính, ngoài ra tâm của lão bao dung độ lượng cho nên một thân y học cũng xuất phát từ đó.

Nếu ngươi đã bước chân vào con đường tu hành thì ngươi hẳn cũng cảm nhận được nội hàm của Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư ngoại trừ y học ra thì còn có thêm cả phật học.

Lão phu đã chứng kiến được phong mang của Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư năm đó, tự nhiên một lần nữa nhìn thấy lại nó cũng có chút cảm khái.

Tiếp nhận được cuốn Y Thư này, ngươi cũng xem như truyền nhân của Đại Y Thiền Sư, vậy nên lão phu sẽ nói cho ngươi biết một bí mật”.

Nghe vậy, Khương Hy bất giác liền có chút hơi nhích lên phía trước để nghe cho rõ. Bạch Chân không để ý đến hành động của hắn, lão nói:

“Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư là sách y học nhưng nếu ngộ tính của ngươi đủ tốt, ngươi sẽ ngộ ra được một môn công pháp từ đó. Và tin tưởng lão phu, môn công pháp này không dưới cấp bậc Nguyên Anh đâu”.

Một tiếng lôi minh bất chợt đánh ngang trong đầu Khương Hy, mặt hồ yên tĩnh liền dao động kịch liệt, hắn liền nhịn không được mà nuốt suốt một ngụm nước bọt.

Đằng sau Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư là một môn Nguyên Anh công pháp?

Nói cái gì vậy?

Khương Hy thật không dám tin vào những lời mình vừa nghe nữa, phải biết Nguyên Anh công pháp nào có phải rau cỏ dại ven đường mà muốn có là có được.

Đến Tam Dục của hắn cũng phải tiêu tốn tận hai trăm năm trời mới có thể phục chế thành Nguyên Anh công pháp.

Vậy mà Điền đại phu ngã núi một lần liền nhặt được rồi?

Thiên lý gì thế này cơ chứ?

Nói như vậy, tính thêm cả Cửu Tiêu Chân Quyết cùng Kiếm Kinh, hiện tại trong người hắn đã mang đến tận bốn môn Nguyên Anh công pháp rồi.

Cái tin này đến Khương Hy còn thấy hãi hùng chứ đừng nói là người khác. Chuyện này hắn tuyệt đối phải kín tiếng đến cùng, bí mật này dù hắn có chết cũng phải im lặng mà ôm xuống mồ.

Nếu để ngoại giới biết trong tay hắn cầm đến bốn bộ Nguyên Anh công pháp thì hắn sẽ phải đối mặt với vô tận truy sát của toàn Đại Lục.

Xem như hắn thành công trốn thoát khỏi Đại Lục thì cũng không tránh khỏi bị lôi ngược trở về. Loại người như hắn chính là một tòa bảo tàng di động, Huyền Đô đã không có được thì Đại Lục khác cũng đừng hòng.

Dường như cảm nhận được nội tâm của Khương Hy, Bạch Chân liền hướng hắn từ tốn nói ra:

“Vô Nhai tiểu hữu, lão phu nói Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư muốn trở thành Nguyên Anh công pháp thì cần phải ngộ. Một ngày không ngộ ra thì đây cũng chỉ là cuốn y thư bình thường thôi”.

Nghe vậy, Khương Hy liền có chút thất thố, hắn vội vàng giả vờ đưa tay lên khụ khụ vài tiếng rồi cố gắng trấn định bản thân mình, ánh mắt một lần nữa khôi phục lại an tĩnh rồi hướng Bạch Chân cung kính nói ra:

“Tạ ơn tiền bối đã chỉ điểm”.

Bạch Chân mỉm cười đáp lại:

“Đã là truyền nhân của Đại Y Thiền Sư, vậy thì lão phu cũng nể mặt bạn cũ mà cho ngươi chút lời khuyên”.

Khương Hy hành lễ tiếp nhận, ánh mắt hắn bỗng dưng lướt qua một tia dư quang, hắn hướng Bạch Chân nói ra:

“Vậy đạo đề thứ hai này vãn bối… được tính là thông quan chứ?”.

Bạch Chân im lặng nhìn hắn một hồi rồi thở dài nói ra:

“Ngươi thông quan”.

Nghe xong, nội tâm Khương Hy liền vui vẻ, bất quá trong lòng hắn vẫn có chút nghi vấn, chỉ có điều hắn vẫn chưa có đủ dũng khí để lôi lên trên mặt bàn mà thôi.

Trầm mặc một hồi rất lâu, hắn liền hít vào một hơi nói ra:

“Tiền bối, vãn bối xin được phép mạo muội, truyền thừa này… người không có ý định truyền lại cho thế hệ sau phải không?”.

Suy nghĩ này của Khương Hy đương nhiên không phải tự nhiên xuất hiện ra trong đầu mà chính là vì cái đạo đề thứ hai kia.

Đạo đề thứ hai này đem ra làm khảo quan tựa hồ có chút hơi quái dị. Khương Hy vốn đã thông thuộc Hồng Nghĩa Giác Tư Y Thư, vậy nên Nam Dược Quốc Âm Phú không đời nào làm khó được hắn.

Bất quá thái độ của Bạch Chân khi phát hiện hắn thực sự đọc ra được phải khiến hắn suy nghĩ không thôi.

Dựa vào thái độ đó, Khương Hy chắc chắn từ sau khi Đại Y Thiền Sư phi thăng, quyển Y Thư trứ danh này hẳn đã liệt vào hàng thất truyền rồi cho nên Bạch Chân mới lộ ra vẻ bất ngờ như vậy.

Đem một thứ thất truyền ra làm đạo đề, hơn nữa còn là đạo đề đối đáp. Như vậy đồng nghĩa với việc Bạch Chân vốn dĩ không hề muốn đem truyền thừa này truyền lại cho ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *