Tiên Hiệp, Xuyên Không

Huyền Lục

Chương 255 – Sa Trường Lạc Tử

Khương Hy mỉm cười, cái cụm ‘đánh một trận’ này cũng thật quen thuộc, trước đó Sử Quân cũng đã dùng với hắn một lần rồi. Nhưng lần đó hắn lại hiểu lầm là tên kia lại muốn đánh nhau thật.

Bất quá ở tình huống này, Khương Hy đương nhiên sẽ không nghĩ lão tiền bối này sẽ muốn đánh nhau với hắn. Dù gì bàn cờ cũng đã dọn ra sẵn, không lẽ hắn còn không hiểu ý.

Khương Hy liền chắp tay nói ra:

“Vậy vãn bối chọn quân đen”.

Bạch mi lão giả mỉm cười vuốt râu, bộ dáng cực kỳ tiên phong đạo cốt, lão nói ra:

“Vừa vặn, lão phu thích màu trắng”.

Nói xong, lão liền ngồi xuống chỗ của mình. Đợi lão ngồi xuống xong, Khương Hy mới ngồi xuống, dáng ngồi rất nghiêm trang cùng chuẩn mực.

Sau đó, Khương Hy liền nâng lên một quân cờ rồi đặt xuống, một tiếng cạch nhẹ liền vang lên. Thú vị là điểm đầu tiên hắn đánh lại là điểm Thiên Nguyên.

Khác với ý định nhường người của Sử Quân, Khương Hy đương nhiên không dám xem nhẹ lão giả này. Cho nên quân đầu đánh Thiên Nguyên của hắn chính là thăm dò cách đánh của lão.

Bạch mi lão giả tựa hồ cũng cảm thấy có chút mới lạ, lão liền mỉm cười rồi xuất ra một quân đánh xuống. Quân này… vậy mà lại mang nghĩa phòng thủ.

Khương Hy chưa tấn công, vậy mà lão lại phòng thủ. Tiếp đó, hắn liền đánh tiếp một quân, hắn cũng như lão, lựa chọn phòng thủ.

Đôi bên yên tĩnh mà tiếp tục đánh cờ, hai bên không ai lựa chọn tấn công cả, mà đều tiếp tục phòng thủ. Chỉ trong chớp mắt, bàn cờ liền hóa thành hai nửa trắng đen tựa như âm dương cách biệt.

Ván cờ này quá mức kỳ dị, về lý đánh cờ, đây là một ván cờ quá mức nhàm chán bởi không hề có chút cao trào nào cả.

Bất quá, chuyện vui luôn tồn tại ở phía sau. Bạch mi lão giả mỉm cười, một tay nâng quân lên, một cỗ vĩ lực bất ngờ tuôn ra từ thể nội lão.

Sắc mặt Khương Hy liền hơi biến, vẻ an tĩnh trong mắt hắn liền có chút dao động.

Một tiếng cạch liền vang lên, thế giới xung quanh liền dao động mà tản đi mất, thay vào đó mà một chiến trường đầy khói lửa liền hiện ra.

Hai người một già một trẻ liền xuất hiện ngay giữa chiến trường mà đánh cờ.

Thấy vậy, nội tâm Khương Hy liền thở dài ra một hơi. Quả nhiên rốt cuộc cũng phải dùng toán mệnh kỳ thiên.

Lúc này, đạo xiềng xích trong lòng hắn vô tình bị giải khai đi, khóe miệng hắn liền khẽ cong lên. Nhân tức ngay lập tức liền tràn ra như sóng triều, hắn nâng một quân cờ lên rồi đặt xuống.

Theo đó, một đạo quân từ sau lưng bất ngờ hiện ra, vó ngựa vang trời thẳng tiến về phía trước.

Bạch mi lão giả tiếp tục nâng lên một quân, vĩ lực một lần nữa lại hiện ra mà đối kháng lấy nhân tức của Khương Hy.

Tiếng cạch lại vang lên, sau lưng lão giả cũng xuất hiện một đạo quân tiến đánh. Trong chớp mắt, đôi bên liền va chạm mà đối chiến với nhau.

Từng tiếng ma sát kim loại, từng tiếng hét la giết đầy thê thảm, từng tiếng gầm lên đầy thê lương lần lượt vang lên rồi hòa vào nhau như một bản hòa âm máu lửa.

Khương Hy lại đánh tiếp một quân, mây đen liền kéo đến, từng tiếng sấm rền vang lên liên hồi, cơn mưa như lũ trút liền rơi xuống.

Không gian trong chớp mắt liền trắng xóa bọt nước không ngừng, con đường tiến quân của đôi bên cũng vì thế mà đình trệ lại ít nhiều.

Lão giả đưa tay lên vuốt nhẹ chòm râu rồi gật đầu, lão nâng một quân ra đánh tiếp. Mặt đất liền rung chuyển nhẹ lên, một cánh rừng bất ngờ phá đất mà dựng nên, tạo thành một cây dù tự nhiên che chắn lại cơn mưa kia.

Hai đoàn quân lại tiếp tục lao vào nhau mà đánh tiếp, đấu pháp chiến thuật liền liên tục xuất thủ ra mà đánh.

Thấy vậy, Khương Hy lại nâng tiếp một quân ra đánh. Cơn mưa vẫn tiếp tục, đồng thời trên bầu trời lúc này cũng xoáy lại một điểm, một cái vòi rồng khổng lồ liền cui ra từ đó mà hạ xuống nhân gian.

Một cơn lốc khổng lồ liền xuất hiện ra mà càn quét cả phiến rừng kia, hàng trăm binh lính không kịp bám vào thân cây liền bị cơn lốc này cuốn bay lên trên bầu trời, sống chết không rõ.

Đối với tình huống này, lão giả cũng không loạn, lão nâng một quân cờ lên rồi hạ xuống. Từng tiếng lôi minh bỗng dưng vang lên oanh động cả một vùng trời. Từng cột lôi đình liền đánh thẳng xuống cơn lốc kia mà hủy diệt.

Sức gió của cơn lốc qua mỗi một đợt lôi đình thì yếu đi một mảng vô cùng lớn. Trong chốc lát, cơn lốc liền hóa thành gió, gió liền hóa thành hư vô.

Khương Hy lại đánh tiếp một quân xuống, mặt đất lại tiếp tục rung chuyển, theo đó mặt đất liền trồi lên một độ cao đất cao, cơ hồ đã chia quân hai bên thành hai chiến tuyến khác nhau.

Mặt đất bùng nổ ra, nham tương ngay lập tức liền phun trào, mây đen lôi điện trong nháy mắt liền kéo đến.

Nham tương bùng phát ra cực kỳ nhanh, sức nóng của nó liền khiến cơn mưa trên bầu trời kia bốc hơi ngay tại chỗ.

Nham tương bùng phát ra tứ phía mà chảy về hai cánh quân.

Lão giả thấy vậy liền đánh tiếp một quân, ngay lập tức, dưới chân núi lửa liền nhô ra hàng loạt bức tường chắn ngang chặn đứng số nham tương ấy lại.

Khương Hy nhanh chóng đánh tiếp một quân đen xuống. Mây đen chỗ ngọn núi lửa kia liền mở rộng ra đến vô hạn, một cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống.

Lượng nước mưa này phi thường nhiều, không khác gì một cái thác đổ cả. Mưa rơi xuống tiếp xúc với nham tương ngay lập tức tạo ra một đoàn vân vụ bao phủ hết xung quanh.

Hai cánh quân đương nhiên không còn gặp phải nham tương cản trở nữa thì lao đầu vào nhau mà đánh tiếp, không cần biết đoàn vân vụ kia chướng mắt như thế nào, hai cánh quân này được tạo ra cứ như là chỉ có một mục đích tiêu diệt đối phương thôi vậy.

Bạch mi lão giả lại hạ tiếp một quân, cơn gió liền nổi lên mà tản đi số vân vụ đó.

Khương Hy nhanh tay đáp trả lại bằng quân khác. Một cơn gió khác liền thổi ngược lại mà cố định đoàn vân vụ kia tại một chỗ.

Trong nháy mắt, hai luồng gió liền tự hành tạo thành hai dòng đối lưu khí mà biến đám vân vụ này xoay quanh một khu vực nhất định.

Từng tiếng binh đao chém giết trong vân vụ một lần nữa lại vang lên.

Bạch mi lão giả không vội đánh tiếp, lão nâng cái hồ lô lên uống một chút rượu rồi tùy tiện nâng một quân lên hạ xuống.

Đám vân vụ tuần hoàn đó trong nháy mắt liền hóa thành nước mà rơi thẳng xuống chiến trường.

Quân lính đang đánh trong đó liền bị nước rơi vào đầu mà ướt như chuột lột.

Khương Hy mỉm cười nhẹ rồi lại đánh tiếng một quân, một tiếng cạch lại vang lên. Nhiệt độ xung quanh lấy tốc độ kinh khủng mà dần dần hạ xuống.

Những quân lính bị dính nước ban nãy ngay lập tức liền run bần bật lên mà hóa thành băng rồi chết dần đi.

Lão giả thở dài ra một hơi, lão suy nghĩ một chút rồi đánh ra một quân. Phiến rừng được dựng ra từ trước liền bùng lên hỏa diễm mà thiêu đốt hết thảy toàn bộ số quân lính ở trong đó, không quản là thuộc quân ta hay quân địch.

Theo ngọn hỏa diễm này bùng phát, ảo cảnh xung quanh cũng dần dần mờ ảo đi mà biến mất, trả lại mặt hồ thanh tĩnh cùng bầu trời đêm ban đầu.

Khương Hy nhìn xuống lại bàn cờ, số đất của hắn chiếm nhiều hơn bạch mi lão giả bảy mục. Ván này hắn liền thắng nửa mục, miễn cưỡng xem như thắng thảm.

(Ghi chú: Quân trắng đánh sau nên tính điểm cuối được cộng thêm sáu mục rưỡi, còn mục là đơn vị dùng để tính phần đất tạo được trong cờ vây, trong trường hợp này bạch mi lão giả được cộng sáu mục rưỡi, thành ra hai bên cách nhau nửa mục)

Hắn thở nhẹ ra một hơi, ảo cảnh tạo ra lần này so với lần đấu với Sử Quân tự nhiên nhỏ hơn về mặt quy mô nhưng lại thắng ở chi tiết cùng độ chân thực.

Cho nên linh thức của hắn hao đi rất nhiều.

Hắn vội vàng ôm quyền hướng bạch mi lão giả nói ra:

“Đa tạ tiền bối đã nhường”.

Bạch mi lão giả đưa tay lên vuốt nhẹ râu từ tốn nói:

“Chỉ đánh cờ thôi, ngươi hà cớ phải cực đoan đến thế?”.

Nghe vậy, Khương Hy liền cười khổ, hắn cũng lão nhân này là lần đầu gặp nhau, so với Sử Quân thì kỳ đạo của lão giả này rất đáng sợ nhưng đáng sợ nhất vẫn là toán mệnh kỳ thiên của lão.

Mỗi một quân cờ lão đánh ra, lực lượng thiên cơ liền xáo trộn suy tính của hắn lại rất nhiều, hắn phải cấp tốc suy nghĩ giải pháp ở trong đối mà đối phó.

Mặt khác, Khương Hy tự biết mình đánh không lại lão giả này, liền ôm tâm lý ngọc đá cùng tan. Hắn không đánh lại thì lão cũng không sống được.

Mỗi một ảo cảnh hắn tạo ra đều là nhắm thẳng hai quân mà đánh, vô luận là nham tương hay sương mù, không cần biết là địch hay ta, chỉ cần tất cả đều chết là được.

Bạch mi lão giả đương nhiên nhìn ra ý định của lão, lão cũng đã ngăn chặn hắn nhiều lần nhưng đến một nước cuối cùng kia, lão liền buông tay, cùng chơi ngọc đá cùng tan với hắn.

Kết quả, hắn thắng thảm.

Khương Hy mỉm cười hướng lão nói ra:

“Vãn bối tự biết mình không thể thắng được nên liền ôm tâm lý liều chết, mong tiền bối thứ tội cho”.

Bạch mi lão giả mỉm cười, lão nhìn lại bàn cờ một chút rồi nói ra:

“Làm người trẻ tuổi thật tốt, đám người già lão phu đã sớm không có được tâm lý như các ngươi rồi”.

Khương Hy không đáp, hắn đương nhiên hiểu ý lão là gì, sống đủ lâu, tham vọng sống sót lại càng nhiều, thứ quý giá nhất tự nhiên liền là thọ nguyên.

Những lão nhân gần đất xa trời này nếu có thể sống lâu hơn một chút, vậy thì sẽ tận lực để bản thân mình sống lâu hơn một chút, không hơi đâu mà liều lĩnh như thế hệ trẻ này.

Khương Hy mặc dù trẻ, tuổi đời chưa đến ba mươi nhưng nội tâm hắn đã là một mảnh tĩnh lặng rồi.

Tại đời này, ý cảnh đầu tiên mà hắn ngộ ra là tĩnh chi ý cảnh, mà tĩnh chi ý cảnh lại xuất phát từ chính nội tâm cô độc của hắn, cho nên đạo tâm của hắn cũng không thoát ra khỏi một chữ tĩnh này.

Đạo tâm của Khương Hy rất tĩnh, hắn có thể khơi dậy lòng hứng thú, có thể vui vẻ cười đùa nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tĩnh lặng như một mặt hồ.

Loại tâm cảnh này mặc dù ngang bằng với tu vi nhưng so với những người cùng thế hệ thì hắn ‘già’ hơn nhiều lắm.

Kết hợp với lịch luyện của ngàn năm trước, Khương Hy hiểu tâm trạng của bạch mi lão giả cũng là chuyện bình thường.

Bạch mi lão giả đột ngột đưa tay ra phất nhẹ một cái, bàn cờ kia liền biến mất, lão hướng hắn nói ra:

“Tam quan ngươi thông quan đầu tiên, có gì dị nghị không?”.

Khương Hy lắc đầu cung kính đáp lại:

“Vãn bối không dị nghị”.

Lão giả gật đầu rồi mỉm cười nói tiếp:

“Giới thiệu ngươi một chút, lão phu gọi Bạch Chân, hiện tại ngươi đang nhìn lão phu nhưng thực chất cũng không phải là lão phu thật”.

Nghe vậy, Khương Hy liền nghĩ một chút rồi nói ra:

“Vãn bối mạo muội đoán một chút, tiền bối hẳn cũng không phải là tàn hồn?”.

Bạch Chân gật nhẹ đầu, lão cười đáp:

“Đúng vậy, tàn hồn cũng không thể nào thoải mái được như lão phu. Vậy ngươi đoán lão phu là dạng gì?”.

Khương Hy từ tốn đáp lại:

“Vãn bối suy đoán tiền bối hẳn là một đạo ý thức được lưu lại trong không gian này, tồn tại tương tự như một chân linh. Không gian còn thì tiền bối còn, không gian mất thì tiền bối mất”.

Hai mắt Bạch Chân có chút hơi mở, lão có chút hứng thú nói ra:

“Vô Nhai tiểu hữu, từ đâu ngươi học được loại kiến giải này?”.

Khương Hy ôm quyền cung kính đáp:

“Vãn bối yêu thích đọc sách, vậy nên đã từng đọc qua được trong một quyển cổ tịch”.

Bạch Chân tựa hồ có chút suy nghĩ, lão nói:

“Ngươi đến từ Hạo Nhiên Thư Viện?”.

Nghe vậy, Khương Hy liền có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có chút hợp lý, Bạch Chân nhìn thế nào đi nữa cũng là nhân loại, chỉ có điều hắn không biết vì lý do gì lão lại xuất hiện ở trong Bắc Nguyên Vạn Dặm mà thôi.

Thư Viện tồn tại đã hàng vạn năm, coi như Bạch Chân là cường giả của vạn năm trước hay thậm chí là hai, ba vạn năm trước thì danh tiếng của Thư Viện thời đó vẫn rất mạnh, lão biết ngược lại cũng không phải chuyện lạ.

Trầm mặc một hồi, Khương Hy liền đưa tay lên tháo tấm dịch dung của mình xuống rồi đáp:

“Vãn bối chỉ là tán tu, Thư Viện cùng vãn bối không có duyên với nhau”.

Bạch Chân nhìn qua dung mạo của Khương Hy một chút, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, đối với lý giải của hắn về sự tồn tại của lão thì lão không phản bác lại, điều đó cũng có nghĩa là hắn nói trúng.

Bạch Chân là một tồn tại dạng ý thức của phương không gian này. Vạn vật bước vào nơi này đều không thoát khỏi sự tra xét của lão, bao quát là dung mạo hay thực lực. Khương Hy tránh được một kiếp mới là lạ.

Cho nên thời điểm đầu gặp lão, hắn mới thành thành thật thật xưng đúng đạo danh của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *