Huyền Huyễn, Xuyên Không

Huyền Linh Ký

Chương 139 – Bao Vây

Rống! Rống! Rống!

Từng tiếng đinh hống đinh tai nhức óc từ bốn phía vọng lại, mặt đất rung lên dữ dội, yêu khí phía xa giống như một là xanh đen sương mù đang bị gió thổi cấp tốc tới.

“Không ổn rồi, rút mau.”

Phí Đông Cuông biến sắc, không ngờ đám yêu thú này học thông minh rồi, ban nãy bọn chúng kêu lớn hắn còn tưởng là phẫn nộ gia tăng khí thế.

Nào ngờ đó là gọi đồng bọn, số lượng còn không ít, lên tới cả trăm con, chủng loại hỗn hợp lẫn lộn.

Thực tế đám yêu thú cũng là trong hai tháng này chết mấy nghìn con rồi cho nên chúng không giám quá cậy mạnh.

Bây giờ mà để yên bình khoảng một tháng thôi, đám yêu thú này lại quay ra cắn xé nhau ngay chứ không đồng lòng chung sức như vậy đâu.

Bên Phí Đông Cuông chỉ có sáu người, trong nhất thời muốn rút đi không được, bởi vì bọn hắn đã bị quây vào vòng trong rồi.

Nhìn đám yêu thú phía xa cuồn cuộn tới, Phí Đông Cuông trong lòng nguội lạnh, có lẽ kết thúc thí luyện sớm mấy ngày.

“Lớp trưởng Phí, bên này.”

Chiêu Thu Nhạn hô lớn, huyền linh thuật chói lóa giết đi vào.

Trên đường đi không biết bọn hắn mất dấu đến mấy lần, còn tạo ngộ một lần yêu thú, chậm trễ mất nửa giờ, cho nên lúc này mơi tới.

“Lớp trưởng Chiêu.”

Nói thật Phí Đông Cuông cũng hơi bất ngờ, không nghĩ là Chiêu Thu Nhạn sẽ tới, nhưng lí trí của hắn rõ ràng hiện tại không phải là lúc sướt mướt, cho nên rất quả quyết.

“Đi mau, hướng phía đó phá vây.”

Từng cái thành viên cũng lập tức bộc phát ra thực lực mạnh nhất, hướng Chiêu Thu Nhạn đoàn đội phá vây.

Huyền văn nối đuôi nhau mà đi, Lâm Thương không biết là Dương Thiên đã họa xuống bao nhiêu huyền văn nữa, chí ít là một vạn cất bước.

Huyền trận bày xong, cũng không có thiên địa dị tượng gì hiển hiện, chỉ là trong mắt mọi người những cái huyền văn bay múa kia lúac này bỗng biến mất hết, trả lại một cái không gian nguyên vẹn tự nhiên.

Dương Thiên hơi mệt mỏi cười nhẹ, hơn hai giờ đồng hồ mới họa xong tất cả huyền văn, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi.

Lần đầu tiên Dương Thiên cảm thấy tinh thần hồn lực tiêu hao quá độ, có lẽ bảy phần trở lên để dựng cái đại trận điệp gia này.

Lâm Thương mặc dù biết chút ít về đại trận, nắm được một số cách phá trận cơ bản nhưng lúc này cố gắng mãi cũng không tìm ra được huyền văn manh mối, đành gãi đầu gãi tai hỏi Dương Thiên.

“Lão đại, ngươi bày trận gì mà ta không cảm ứng được huyền văn tồn tại.”

Dương Thiên mỉm cười, cảm ứng được mới là lạ ấy, hắn mất bao nhiêu công tham ngộ đại trận của tòa bí cảnh này, mặc dù phát huy đi ra không đủ một phần mười nhưng huyền trận sư dưới cấp bốn muốn nhìn ra đầu mối thì còn lâu mới được.

Kể cả cảm nhận dòng chảy của thiên địa đại thế cũng sẽ không nhận ra cái gì bất thường được, trừ khi bị đại trận công kích thì mới có thể nhận ra là mình đã vào trong đại trận.

“Cụ thể là đại trận gì chút nữa ngươi sẽ rõ, hiện tại đi thôi.”

Dương Thiên đối với Lâm Thương nói, lần này hắn quyết tâm làm một vố lớn mới được, có thêm sự trợ giúp của Lâm Thương thì tỉ lệ thành công chí ít cũng có tám phần mười.

Còn về phần tiểu Kỳ, nàng lúc nào cũng giống như sợ trời đất không loạn, lại không hiểu thấu luôn bám lấy Dương Thiên, để nàng đi theo hơi nguy hiểm một chút.

Nhưng ngẫm kỹ lại tiểu Kỳ thực lực không yếu, lại còn rât tinh quái, khả năng sinh tồn khéo còn cao hơn hắn ấy chứ, cho nên Dương Thiên ba người lên đường.

Vừa mới di chuyển không được bao lâyu, liền thấy một đám người nháo nhác chạy tới, phía sau còn có hơn trăm con yêu thú hung hãn truy đuổi.

Đúng là đám người Phí Đông Cuông.

Bí cản này rộng chí ít hai nghìn dặm, nhưng không hiểu thấu luôn có sự trùng hợp lạ thường.

Đương nhiên thì đây cũng là ảnh hưởng tự nhiên của đại trận này, giới hạn sinh vật ở trong một phạm vi, không để bọn chúng tới khu trung tâm hay đi vượt ra ngoài đại trận.

Dương Thiên tìm được khu vực trung tâm là do hắn có chủ đích và cảm nhận rõ ràng, nếu như người không biết đến đại trận tồn tại thì không thể nhắm đến nơi đó được, sẽ không hiểu thấu đi vòng qua mà thôi.

“Dương Thiên? Chạy mau.”

Trong đám người đột nhiên toát ra Phong Mật Lam, nàng nhân ra mái tóc vàng khác biệt của Dương Thiên cho nên liền hô lớn.

Mười bốn người đoàn đội kẻ trước người sau, hiện tại chỉ còn có tám người, gấp rút phá vòng vây mắc phải sai lầm, sáu người đã nằm lại để bọn họ tranh thủ đi thoát đi.

Trong đó có Ngô Lương thay Phong Mật Lam đỡ lấy một đòn, quan hệ còn không phải dày bình thường.

Dương Thiên nhìn sang Lâm Thương, khóe miệng hơi nhếch, gật đầu một cái, bạch thành hầu ngoan ngoãn bám ở trên vai, ngân thương từ trong nhẫn chứa vật nắm lây trong tay.

Huyền linh thuật, thạch thứ.

Mười mét trước mặt đất đột ngột mọc lên mười cái gai đá, cao đến mười mét, nghiêng mình về phía trước giống như một cái hàng rào, xin xít vào nhau, ở giữa hơi tách ra một khe hở, rộng khoảng năm mét.

“Hàng rào” chắn ngang năm mươi mét phía trước làm cho Phong Mật Lam đám người hơi thoáng sững sờ, điều chỉnh tốc độ nhắm đến khe hở ở trung tâm. Phong Mật Lam vẫn hô lớn.

“Đi mau, không chống lại được.”

Dương Thiên lại phất tay một cái, từ mười đâu thạch thứ này lại vương ra không biết bao nhiêu thạch thứ nhỏ, mỗi cái chỉ có khoảng một hai mét dài, vươn ra giống như một đám gai nhím.

Vừa dứt hành động, Phong Mật Lam đám người chạy vọt vào, có mấy người thậm chí không dám ở lại, tiếp tục chạy chối chết.

Rầm! Rầm! Rầm!

Liên tiếp không biết bao nhiêu tiếng chấn động, đàn yêu thú hung hãn cuối cùng là không thể húc đổ được bức tường kiên cố này, nhưng chấn động cũng làm cho bức tường sụp đổ gần một nửa.

Dương Thiên trăm vạn huyền khí trong giây lát xụt giảm một nửa mới miễn cưỡng tránh cho bức từng này không xụp xuống.

Tiểu Kỳ đương nhiên không có để cho Dương Thiên chống chịu không, từ trên trời một khối hỏa cầu đường kính mười mét đập xuống.

Trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố lớn, yêu thú chết không biết mười mấy con.

Đây chính là huyền linh thuật uy năng, chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu để nhân tộc mười vạn năm đến vượt qua yêu thú nhất tộc.

Đám yêu thú nộ hống, mười mấy con yêu thú trong đó còn có ba con cấp bốn yêu thú, xương cốt tạc thành mảnh nhỏ, lửa cháy âm ỷ không tắt.

Mấy con yêu thú thông qua khe hở tiến tới, mọt số thì vòng qua hai bên vách để tấn công.

Phốc!

Vết cắt ngọt lịm giống như đột ngột xuất hiện ở trong không gian, con yêu thú cấp bốn giống với tuần lộc đầu lăn xuống đất, đến chết cũng không biết là ai giết nó.

Phốc! Phốc! Phốc!

Liên tiếp ba tiếng ngọt lịm sắc bén,, một con yêu thú khác nặng nề ngã xuống. Lâm Thương từ tứ rút trường kiếm từ trong cổ họn nó đi ra, thanh kiếm sắc bén hơi mang ánh lam, trơn bóng không vương lại giọt máu nào.

Lúc này đám người mới chú ý tới một thân sát ý ngập trời Lâm Thương, trước đó cứ như thể hắn là vô hình vậy.

Dương Thiên cũng hơi bất ngờ, bởi vì hắn không nắm được Lâm Thương, trong khoảnh khắc đó, Lâm Thương đã thật sự “biến mất”.

Mặc dù nghi hoặc không thôi, nhưng tình thế không phải là lúc quan tâm chuyện này, Dương Thiên hô hào mọi người vừa đánh vừa lui.

Đám yêu thú tốc độ không ngừng bị biến chậm lại lúc thì hỏa tạc, đại địa nứt vỡ. Mặc dù hạn chế không bao lâu nhưng vẫn duy trì được khoảng cách an toàn.

Có điều ngoài tiểu Kỳ huyền linh thuật quá mạnh ra, tất cả mọi người đều chỉ gây nên nó vài vết xước mà thôi, không giết được cái yêu thú nào.

“Cứ như vậy không phải là cách.”

Phí Đông Cuông căng thẳng, nãy giờ yêu thú truy đuổi số lượng còn không ngừng tăng cường, hơn nữa còn có một số yêu thú trùng hợp chạy tới chặn đường.

Bọn hắn huyền khí tiêu hao không sai biệt lắm rồi, Phí Đông Cuông cũng tinh thần ý niệm còn chưa tới cấp hai, không thể giống như Dương Thiên hay tiểu Kỳ không ngừng mà phóng huyền linh thuật được.

Nếu như huyền khí cạn, chỉ có thể bị bọn yêu thú vây công đến chết thôi.

Tiểu Kỳ không biết là dùng chiến pháp gì, đi bộ nhàn nhã nhưng tốc độ so với bọn hắn nhanh hơn nhiều, lóe lên một cái như thuấn di xuất hiện ở cả trăm mét phía trước.

Lúc này bộ dạng của nàng toát ra nồng đậm thích thú, không ngừng hướng phía sau vẫy tay.

“Nhanh lên, nhanh lên, qua bên này.”

Nói rồi còn không quên hướng đám yêu thú ném một cái “thiên hỏa giáng”, bởi vì nàng tốc độ nhanh, cho nên thời gian vận dụng vẫn là rất dư dả, mỗi lần tiêu diệt đến mấy con yêu thú.

Phí Đông Cuông đối với bên mà tiểu Kỳ chỉ hơi lấy làm ái ngại, hắn thấy rõ ràng hai bên có vách đá cùng với núi thấp, nếu như đi vào trong đó mà là ngõ cụt, chẳng phải là thảm rồi sao.

Nhưng hiện tại mà rẽ hướng khác thì cũng không có nắm chắc sẽ không đâm vào ngõ cụt, thà rằng đi nhiều người thì an toàn vẫn hơn.

Đám người vọt vào trong thung lũng, một vùng bằng phẳng hiện ra trước mắt, đồi núi thoai thoải có thể dễ dàng chạy lên, không tính khó khăn.

Có điều, Phí Đông Cuông đám người sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn trước mặt lối ra của thung lũng đang có mấy trăm con yêu thú, lít nha lít nhít chật cứng lối đi.

Nhất là khi nhìn tới sinh vậy đứng bằng hai chân, làn da màu xanh sẫm, từng khối cơ bắp cuồn cuộn kia, Phí Đông Cuông càng biết là mình hôm nay mọc cánh cũng khó thoát.

Cấp năm yêu thú vương giả, Độc Nhãn Lôi Hầu.

Trái ngược với vẻ tuyệt vọng của Phí Đông Cuông, tiểu Kỳ cười khanh khách, lấy ra một cái kẹo mút mà Dương Thiên cho nàng, cho lên khóe miệng tươi cười.

“Ca ca, chơi chết hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *