Huyền Huyễn, Xuyên Không

Huyền Linh Ký

Chương 138 – Bày Trận Xoát Điểm

Hang động mát mẻ, có mấy viên dạ minh châu thắp sáng lên khung cảnh. Phong Mật Lam từ tốn hỏi.

“Điểm số thế nào.”

Từ sau khi đụng độ lần đó, đám người của Phong Mật Lam tổn thất đi gần như toàn bộ, nàng cùng hai người nữa may mắn trốn thoát, nhưng cũng bị thương nặng không thôi, thật khó khăn mới hồi phục được.

Ba người từ lúc đó trở nên cẩn trọng hơn nhiều, cũng không dám đi phục kích yêu thú nữa mà thường lựa chọn kỹ càng mới ra tay, đa phần chỉ đánh lẻ một hai con.

Cho tới mười ngày trước, Phong Mật Lam ba người gặp được một nhóm mười một người khác, đều là học viên mới, liền hợp tác lại với nhau.

Tất nhiên trải qua yêu thú truy quét, đám người này bớt đi xốc nổi rất nhiều, đều biết suy tính thiệt hơn, đánh chiếm lấy một hang ổ của yêu thú là cứ điểm.

Hai người còn lại đều kiểm tra ngọc bài của mình, báo cáo điểm số trong đó.

“Mười hai nghìn.”

“Mười ba nghìn ba trăm.”

Ngô Lương cùng Bạch Nhất Mai đồng thời nói, cả hai đều là thành viên lớp học của Phong Mật Lam.

Đặc biệt là Ngô Lương thiếu niên này, hiện tại bộ dáng rất nghe lời Phong Mật Lam, nào có chút nào sự chống đối giống như ngày nhập học.

Đây cũng không phải là bị đánh sợ, mà thực tế chuyện ngày đó chỉ là Phong Mật Lam cùng Ngô Lương diễn một hồi, làm cho nàng “danh chính ngôn thuận” đảm nhận lớp trưởng mà thôi.

Lúc trước ba mươi người kia cũng có hai mươi bốn người là thành viên lớp số 2, còn lại bảy người là Phong Mật Lam nhân mạch, có lẽ là cùng một quê quán.

“Bên ta điểm số đã đầy đủ rồi.”

Phong Mật Lam hướng phía trước hai người nói.

Hai người phía trước phân biệt một nam một nữ, nam trái nữ phải.

Nam gọi Phí Đông Cuông, lớp trưởng lớp số 1.

Nữ gọi Chiêu Thu Nhạn, lớp trưởng lớp số 4.

Đều là tứ biến kỳ người nổi bật, sức quy tụ cũng rất lớn, rất có yếu tố lãnh đạo. Một vài thành viên của hai lớp này đều nghe lệnh bọn hắn răm rắp, không một câu cãi lời.

Chiêu Thu Nhạn gật đầu, hướng Phí Đông Cuông cười nói.

“Lớp của ta cũng đủ rồi.”

Phí Đông Cuông gật đầu, ánh mắt hơi lướt qua phía sau năm người. Một thiếu niên hơi gầy gò bước ra khỏi đội, hướng mọi người chắp tay nói.

“Thật xin lỗi, ta vẫn còn thiếu bảy trăm điểm mới đủ một vạn điểm cống hiến.”

Sau đó thiếu niên này lại hướng đến Phí Đông Cuông, hơi khom người nói.

“Lớp trưởng, ta muốn ra ngoài một chuyến.”

Nói rồi thiếu niên này hướng phía ngoài mà đi. Hắn tuân theo Phí Đông Cuông chỉ lệnh là do kính hắn làm người cùng nể phục tài năng của Phí Đông Cuông, không phải là chủ tớ quan hệ.

“Trần Nghiệp, quay lại.”

Phí Đông Cuông quát lên, tên xốc nổi này không biết là rất nguy hiểm hay sao.

Phí Đông Cuông gấp gáp, bọn hắn cùng nhau đi đến thời gian này, cũng có tình cảm lẫn tin tưởng, trải qua không biết bao nhiêu sinh tử, làm sao để một người đi đương đầu yêu thú được.

“Hai vị, thật là ái ngại. Ta ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại.”

Nói rồi cũng gấp gáp rời đi. Đám học viên lớp 1 cũng không biết từ bao giờ đứng dậy, chắp tay một cái, chân không ngừng bước tiến lên, tình cảnh khiến cho người không khỏi có một chút cảm động.

“Làm sao bây giờ?”

Bạch Nhất Mai nhìn Phí Đông Cuông đi xa, thấp giọng nghị luận.

Chiêu Thu Nhạn nhìn qua Phong Mật Lam hơi trù trừ một cái, lại hướng phía sau bốn bạn cùng lớp của mình, ánh mắt mang theo dò hỏi.

Bốn người kia hơi mỉm cười đứng dậy, nhìn Chiêu Thu Nhạn khẽ gật đầu.

Ý tứ rõ ràng.

Chiêu Thu Nhạn duyên dáng cười một cái, nhìn nàng hiền lành chân chất nhưng cũng phi thường rắn rỏi, đối chiến dũng mãnh không thua đấng nam nhi ở điểm nào.

Nàng hướng Phong Mật Lam gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói.

“Tạm biệt, bọn ta đi trước.”

Sau đó nàng đuổi theo Phí Đông Cuông.

Bầu không khí hơi không có nặng nề, mà hành động này thật lâu kích thích lên tâm thần mỗi người, khiến cho máu ở trong trái tim của bọn họ sục sôi lên, sẵn sàng nâng vũ khí cùng người anh em một chiến tuyến.

Ngô Lương giống như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, ánh mắt nhìn lấy Phong Mật Lam. Còn Bạch Nhất Mai từ vừa rồi vẫn đợi một câu trả lời.

Đi hay là đợi.

Dòng máu của bọn họ, con tim của bọn họ, tiếng lòng của bọn họ đang nói.

Đi!

Không có lí do gì để ngồi nhìn đồng bạn của mình chiến đấu cả, kể cả khi bọn họ không để tâm trách mình thì tự bản thân mình cũng không ngừng dằn vặt được.

Phong Mật Lam cũng bị hoàn cảnh làm cho rạo rực, mà nữ nhân, chỉ cần cảm tính lên thì bất chấp.

“Đi thôi.”

“Trần Nghiệp tên này làm sao chạy nhanh như vậy?”

Phí Đông Cuông vừa đuổi theo vừa bực mình cằn nhằn, thời gian cũng không phải là rất gấp gáp, chỉ cần hơi cẩn trọng một chút, giết mấy con cấp ba yêu thú không phải là đơn giản hay sao.

Lúc này tốc độ đều đạt đến tám mươi mét mỗi giây rồi mà Phí Đông Cuông chỉ nhìn thấy được Trần Nghiệp bóng hình ở tít phía xa, thoăn thoắt trên từng cành cây di chuyển, không cách nào rút ngắn được.

Sự vội vàng này làm Phí Đông Cuông không khỏi ngờ vực, nhưng suy nghĩ một hồi giống như cũng hiểu ra.

Là Trần Nghiệp cảm thấy có lỗi khi kéo chân sau của mọi người. Dù sao ai cũng đủ điểm rồi, có thể tận hưởng tuần lễ cuối cùng thoải mái, lại chỉ có một mình hắn không đủ.

Cảm giác thua kém là một phần, một phần lại không muốn mọi người vì hắn mà mạo hiểm.

Cho nên Trần Nghiệp mới gấp gáp muốn kiếm đủ điểm cống hiến trở về, vừa chứng minh năng lực, lại không phiền mọi người lo nghĩ.

Tuổi trẻ chính là như vậy mong muốn thể hiện mình, dùng sức của mình giải quyết khó khăn.

“Lão đại, ngươi làm cái gì vậy?”

Lâm Thương không hiểu thấu, Dương Thiên một mực hướng phía đông nam chạy, trên đường tiện tay giết mấy chục con yêu thú, so với hắn tháng trước còn tỏ ra cuồng ngạo.

Dương Thiên vượt qua một ngọn đồi cao, nhìn xuống bằng phẳng thung lũng trước mặt, lúc này mới ngừng lại, khóe miệng hơi mỉm cười.

Không giải thích với Lâm Thương, Dương Thiên lấy ra một loại màu xám kim loại, đoán tạo thành hình bát giác, một cây “bút” ngòi thép, một loại dược dịch nào đó mà Lâm Thương không nhận ra, cùng với máu yêu thú.

Đi quanh thung lũng một vòng, Dương Thiên đánh dấu lấy hai mươi lăm điểm, hai điểm xa nhau nhất cách nhau năm dặm, gần nhau nhất lại chỉ cách có chín mét.

“Giúp ta đào lấy mỗi vị trí một cái hố, không cần quá lớn, nhưng phải sâu khoảng ba mét.”

Dương Thiên đối với Lâm Thương nhờ vả. Mặc dù không hiểu thấu Dương Thiên muốn làm gì, nhưng mà Lâm Thương vẫn thành thật chấp hành.

Đào đất công việc cũng chẳng có gì khó khăn cả, Lâm Thương huy động lực lượng mấy lần, không đến hai phút là một cái hồ hoàn thành. Chiếu theo tốc độ này không đến một giờ liền có thể hoàn thành.

Dương Thiên trong lúc đó cũng không có nhàn dỗi, mang máu yêu thú hòa vào cùng “dược dịch”, màu sắc lập tức thay đổi biến thành màu đen.

Dương Thiên ngòi bút bay múa, bút thép ở trên khối kim loại hình bát giác không ngừng bay lượn, huyền văn từng nét thành hình.

Hai phút sau, Dương Thiên họa xong một khối, huyền văn lúc này đan xen lóa mắt, một màu tím ánh sáng hơi lấp lánh lên.

Cấp năm huyền văn màu tím phẩm cấp.

Tiểu Kỳ ở một bên vừa hai mắt lấp lánh. Lâm Thương đang đào cái hố thứ hai cũng phải ngừng lại đưa mắt nhìn.

Hắn không phải là kẻ cô lậu quả văn, đương nhiên biết điều gì vừa diễn ra, cho nên cũng kìm không được bất ngờ. Không nghĩ tới Dương Thiên còn tinh một ngón này, mà tạo nghệ còn như thế cao siêu.

Chẳng lẽ là đang định bày trận hay sao?

Dương Thiên bút không ngừng nét, họa sang khối thứ hai. Hắn đương nhiên là muốn bày trận rồi, chứ đâu phải rảnh dỗi rồi bắn tên không đích.

Loại trận pháp này là Dương Thiên khảo thí địa hình rồi làm ra quyết định, cũng là lần đầu tiên sau khi rời khỏi băng tuyết thế giới bày bố điệp gia trận pháp.

Cấp năm huyền trận mượn thiên địa đại thế mà đùng, uy lực chính là phối hợp thiên địa tự nhiên mà mạnh yếu. Dương Thiên quan sát cái thung lũng này, đưa ra thích hợp nhất bài bố, uy lực thậm chí huyền chân cảnh vào cũng phải nuốt hận thôi.

Trước kia hắn còn không hiểu hoàn toàn, không thể nào dựa vào thiên địa đại thế mà lựa chọn được huyền trận phù hợp nhất. Nhưng ngày hôm đó, Dương Thiên quan sát tòa đại trận trong băng tuyết thế giới, nên hắn hiểu rồi.

Nói như lời nói của thế giới này, đó là ngộ. Thông hiểu kỹ càng cùng đi sâu về mặt bản chất. Dương Thiên hiện tại trận pháp tạo nghệ so với trước khi ngộ cao hơn không chỉ gấp đôi.

Lâm Thương đào xong cái hố thứ hai mươi lăm, đến khi hắn trở lại, màu tím quang huy của khối kim loại cuối cùng cũng vừa tán đi.

Dương Thiên họa huyền văn tốc độ vốn là rất nhanh, nhưng càng vẽ càng mượt mà, về sau tốc độ so với Lâm Thương đào hố còn nhanh ra nửa phút, chất lượng chau chuốt cực kỳ.

Dương Thiên đi lên, thả từng khối kim loại vào đúng vị trí mà hắn tính toán, vùi lấp lại đất đá xuống.

Lâm Thương theo sát phía sau, hắn cũng không tinh thông trận pháp cũng là lần đầu tiên thấy người ta bày trận, cho nên rất hiếu kỳ nhìn xem.

Đáng tiếc cho đến khi khối kim loại thứ hai mươi lăm vùi lấp xong, Lâm Thương vẫn chưa thấy có sự thay đổi gì. Sử dụng tinh thần hồn lực câu thông thiên địa đại thế cũng không cảm nhận được gì khác biệt, Lâm Thương gãi gãi cái ót nhìn sang Dương Thiên.

Dương Thiên hơi nhếch miệng, vị trí của hắn đứng đang là trung tâm của cả tòa đại trận này, tinh thần hồn lực câu thông thiên địa đại thế.

Một cỗ khí thế bốc lên, lấy Dương Thiên làm trung tâm, giống như một cây trụ đâm thẳng đất trời.

Dương Thiên lấy ra bút sắt, chấm lấy “mực”, ngòi bút ở trong không gian vẽ lên, từng cái huyền văn giống như “bay” ra khỏi ngòi bút.

Một màn này rơi vào trong mắt của Lâm Thương cùng với tiểu Kỳ, cả hai mắt trừng lớn, đều cho là mình hoa mắt rồi.

Lần đầu tiên trông thấy huyền văn còn có thể “bay”, bay lại cực kỳ có hàng lối, nối đuôi nhau du tẩu đến vị trí của mình.

“Xông lên!”

Phí Đông Cuông rút đao hạ lệnh, năm bốn người phía sau đồng thời vũ khí nơi tay, tức tốc xông vào bầy yêu thú.

Trần Nghiệp trước đó một đường chạy loạn, không hiểu vận khí quá kém hay do quá nôn nóng mà rơi vào trung tâm của mười mấy con yêu thú, lập tức trở thành yêu chúng công địch.

Trần Nghiệp vũ khí là một cây hỏa côn, trông thân hình gầy gò nhưng lực lượng đúng là so với cấp bốn yêu thú cũng không kém.

Tuy nhiên Phí Đông Cuông cũng nhìn ra là Trần Nghiệp chống đỡ không được bao lâu, tình thế nguy hiểm làm sao mà giết được yêu thú lấy điểm cống hiến.

Theo Phí Đông Cuông giết đi vào, tình thế có vẻ tốt đẹp hơn, sáu người phối hợp thành vòng tròn, không lo bị tấn công phía sau, có thể chú tâm chiến đấu phía trước.

Tình thế mặc dù không quá sáng sủa nhưng cũng bớt nguy hiểm đi nhiều.

Kéc! Kéc!

Róoooooo!

Đàn yêu thú này chính là Hồng Bì Đương Khang cùng với Hắc Quan Kê đang tranh đấu. Lúc này lại chung tay đánh nhân loại, cả hai cùng kêu lớn mà tấn công mãnh liệt.

Hồng Bì Đương Khang, thân hình cao tớn năm mét, toàn thân đỏ rực, trông không khác gì một con lợn rừng, nhưng lại có hai cái răng nanh đâm thẳng ra, dài gần hai mét, giống như một đôi trường thương sắc bén.

Nó công kích chính là thuần túy nhất “đâm”, ỷ vào da dày thịt béo cùng khối lượng kinh người kia mà càn quấy không sợ thương tổn. Lại thêm bảy con cấp ba yêu thú nhỏ hơn phụ trợ, tung hoành ngang dọc.

Đám Hắc Quan Kê so sánh âm hiểm hơn nhiều, thân thể chỉ hơn ba mét nhưng móng vuốt sắc lẹm, thân hình nhanh nhẹn, một cú đạp của nó chực diện, có thể để một cái tứ biến kỳ ôm hận.

Đã vậy còn thường chờ đợi Hồng Bì Đương Lang càn quét qua, sẽ trong chớp mắt ra đòn đánh vào người tránh né.

Tình thế không quá nguy hiểm nhưng Phí Đông Cuông đám người cũng không nơi lỏng được, tinh thần căng cứng mà chống chọi.

“Lớp trưởng, sao ngươi lại đến đây.”

Trần Nghiệp tình thế vốn ngàn cân treo sợi tóc, lập tức được Phí Đông Cuông tới cứu, hai mắt đỏ lên.

Phí Đông Cuông hoàn toàn có thể bỏ mặc hắn nhưng, lớp trưởng không làm như vậy mà vẫn đứng ra cứu giúp, đưa thân hiểm cảnh.

Phí Đông Cuông nghiêng người, kiếm kề sát vai, trong chớp mắt lách qua cú đạp của hắc quan kê, bả vai rách ra một đường xẻ, gầm lên.

“Cmm tập trung vào, lảm nhảm cái gì đó.”

Mặc dù ngữ khó tức giận nhưng Trần Nghiệp cảm động không thôi, ân tình đời này hắn nhớ kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *