Huyền Huyễn, Xuyên Không

Huyền Linh Ký

Chương 135 – Chiến Thần

Trắng bạc phương thiên họa kích lăng liệt trầm trọng, giống như quân vương lâm trận, Đỗ Quyết mỗi một kích đều là mạnh mẽ thô bạo, không mang lòe loẹt.

Tống Kiệt cũng không kém, quyền cước dũng mãnh như hổ, sắc bén như gươm vừa đón đỡ vừa phản công. Có điều lực lượng của hắn so với Đỗ Quyết thua kém nhiều lắm, cho nên không ngừng bị đánh cho chấn động lui về sau.

Rừng rậm cây lớn che trời dưới sự chiến đấu này bỗng quan đãng đi một khoảng, không ngừng có những cây to bị đánh gãy, đổ nát lan sang xung quanh, hấp dẫn chú ý của thật nhiều người.

“Bên kia có đánh nhau, mau qua nhìn.”

Mấy nhóm học viên lập tức đổ dồn tới, chiến đấu thanh thế rất mạnh biết đâu khi ấy thừa cơ hôi của một cái, không cần vì điểm cống hiếm mà lo lắng.

Có điều chỉ là bọn hắn nghĩ nhiều mà thôi, bọn hắn muốn hôi của cũng không có thực lực này, đến cũng chỉ là đưa thức ăn chứ làm nên trò chống gì. Hơn nữa bí cảnh rất rộng, người tới cũng chỉ là ở xung quanh không xa thôi, nhiều lắm hai trăm người.

Tính ra còn không đủ Đỗ Quyết đánh.

Đương nhiên khi bọn hắn tới, vừa vặn chứng kiến Đỗ Quyết một chân đem Tống Kiệt đá phun máu, liền rất nhiều người linh cơ trốn mất tích.

Không thể trêu vào, không thể trêu vào.

Tống Kiệt không còn cười nữa, đứng vững bước chân của mình hắn lau máu tươi ở khóe miệng, khuôn mặt nghiêm túc.

“Quả nhiên là mạnh, đáng tiếc ngươi vẫn không bằng hắn.”

Đỗ Quyết nhíu nhíu mày, hắn không quan tâm lắm là ai đánh giá hắn, nhưng từ sau khi thất bại trước Dương Thiên, đề cập đến thực lực Đỗ Quyết lại có một chút bực bội rất nhỏ.

Đỗ Quyết nhìn Tống Kiệt, nghĩ tới hình ảnh đó, hắn giọng điệu hơi kèm chút gằn giọng nhỏ.

“Hắn sao?”

Tống Kiệt cười cười khi biết lời nói của hắn quả nhiên là có tác dụng “buồn nôn” Đỗ Quyết và đã thành công. Nhưng rất nhanh hắn liền bị bất ngờ bởi, buột miệng hỏi.

“Ngươi biết hắn sao?”

Đỗ Quyết không nghĩ ngợi nhiều, cảm thấy tên “ăn cướp” này thật kỳ lạ. Đến từ cùng một thành trì chẳng lẽ lại còn không biết nhau à?

“Biết trước ngươi.”

Tống Kiệt miên man không thôi, biết trước hắn sao. Là nói Đỗ Quyết nhận biết người kia trước khi nhận biết bản thân, hay vẫn là Đỗ Quyết nhận biết người kia trước khi Tống Kiệt biết người kia.

“Cùng lên, chơi chết hắn.”

Đúng lúc này, Chu Ngạn khi nào đi tới Đỗ Quyết gần kề, quạt xết giống như một thanh dao găm đâm tới đồng thời hô hào Tống Kiệt giúp đỡ.

Trong lòng Chu Ngạn còn chửi thầm một cái, rõ ràng bàn bạc là dạy cho người mới một bài học, làm sao còn chơi “sạch” như vậy.

Chu Ngạn thực lực cũng đủ xếp hạng bài danh đấy, thân là một trong năm đại công hội sơ cấp ban người phụ trách cơ mà, cho nên đòn này đánh trúng thì Đỗ Quyết chắc chắn sẽ bị thương mà chiếc lực giảm đi nhiều.

Đáng tiếc, hắn tính sai Đỗ Quyết thực lực, ở phạm vi gần như vậy phương thiên họa kích không thể nào phản ứng kịp nhưng Đỗ Quyết cơ sở quyền pháp lại không tệ.

Một quyền không hiểu thấu giáng xuống, Chu Ngạn khuôn mặt biến dạng, cơ thể văng ra mười mấy mét, va vào một thân cây đổ mới dừng lại.

Trên đầu chu ngạn giống như có muôn vàn vì sao lấp lánh…

Đột ngột Đỗ Quyết bả vai chui ra một đoạn dao găm, máu tươi vương vẩy đại địa. Trong một chớp mắt, Đỗ Quyết thân hình hướng Chu Ngạn phương hướng bay đi, sắc mặt băng lãnh hướng phía sau một kích đập xuống.

Rầm!

Năm mét dài khe hở xuất hiện, đất đá tạc phá mù mịt, một bóng người không có tiếng động đáp xuống bên gốc cây lớn, dao găm trên tay vẫn còn một chút máu chảy xuống.

Thì ra trong khoảnh khắc đó, hắn tới muốn cho Đỗ Quyết một kích chí mạng, nhưng Đỗ Quyết phản ứng quá nhanh, tránh khỏi vị trí trái tim cũng lâm thời phản kích một cái, khiến cho người này khí huyết sôi trào.

“Ngươi cũng tới rồi.”

Chu Ngạn vịn lấy cây lớn phía sau đứng dậy, nhìn qua người mới tới này, chào hỏi một cái.

Người mới tới toàn thân quấn lấy vải đen, hạn chế lực cản hết sứ có thể, cũng là thích hợp trong đêm tối hành tẩu.

Mật Viện, Điền Ngũ.

Ngũ đại công hội trong đó gốc gác sâu nhất là Thái Tử Minh, thế lực cũng vượt trội lên mạnh nhất.

Anh Hùng Môn cũng bám sát Thái Tử Minh về mặt thế lực, nhưng phần lớn thành viên đều là xuất thân tán tu, cho nên so về tài lực thua kém hơn nhiều.

Việt Nữ Các là do nữ nhân tập hợp mà thành, mộng tưởng là cùng nam nhân tranh bá chứ không muốn trở thành đồ chơi trong tay người khác.

Sở dĩ gọi “việt nữ” chứ không gọi “thục nữ” bởi vì người sáng lập là một nữ cường nhân, mục tiêu của nàng là đưa nữ giới trở nên trác việt.

Theo như nàng nói “thục” chỉ có làm đồ chơi.

Văn Nhân Đường thì là một đám thế gia công tử, coi trọng bề ngoài, văn nhã lễ độ, lúc nào cũng coi Anh Hùng Môn là một đám não cơ bắp.

Bốn đại thế lực phải nói là bao trùm chín mươi lăm phần trăm học viện, về cả nhân số, tài lực, cũng như sức ảnh hưởng đều là dậm chân một cái một phương run rẩy.

Nhưng cả bốn đều đối với thế lực còn lại kiêng kỵ, một cái thế lực mới nổi không quản sự đời, lại không ai muốn chọc bọn hắn.

Mới chỉ phát triển năm năm đã chen chân vào ngôi vị bá chủ, cùng với bốn đại công hội lâu đời bằng vai phải vế.

Mật Viện.

Nhân số không đến ba trăm người nhưng toàn bộ là sát thủ. Kẻ nào không có mắt mà chọc bọn hắn thì xác định cuộc đời về sau không muốn học tại học viện nữa rồi.

Mặc dù học viện không cho giết người nhưng đánh nặng vẫn là thoải mái. Nghĩ xem ngày nào cũng bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị, thảm trạng có thể thấy lốm đốm.

Mật viện thành viên cũng rất bảo mật, đại đa số người không biết thân phận, bọn hắn cũng không ở trong học viện tranh bá gì cả, cho nên ngoại trừ người phụ trách ra, những thành viên còn lại đều là tuyệt mật.

Bịt kín vải đen thiếu niên này chính là Mật Viện ở sơ cấp ban người phụ trách, Điều Ngũ, sơ cấp ban trước đó xếp hạng chiến lực người đứng thứ năm.

“Thực lực rất mạnh.”

Điền Ngũ gật gù đánh giá, trong khoảnh khắc đó mà còn phản ứng tránh thoát hắn thì đúng là rất mạnh rồi. Hắn tuy là tứ biến kỳ nhưng ám sát thì ngũ biến kỳ cũng có tỉ lệ thành công rất cao, cho nên theo góc độ của Điền Ngũ thì ngũ biến kỳ cũng không là gì cả.

Đương nhiên thân làm một sát thủ chuyên nghiệp thì không coi thường đối thủ của mình, cho nên Điền Ngũ rất cẩn trọng không hề đứng quá gần Đỗ Quyết.

Điền Ngũ lúc này mới nhìn tới Chu Ngạn, bình bình hỏi.

“Cận Cao Hưng không tới sao?”

Tống Kiệt khà khà nói.

“Mặc kệ con tên chậm chạp đó, ba người đánh một người còn không mất mặt sao?”

“Đến sớm không bằng đúng lúc.”

Cận Cao Hưng lúc này thong dong đi tới, vừa vặn chắn nốt một phương hướng, thành ra Đỗ Quyết liền bị vậy quanh bốn phương, không còn đường đi nữa.

Nhưng lấy sự kiêu hãnh của Đỗ Quyết thì hắn cũng không sợ chiến mà bỏ chạy đâu, cho nên chỉ có thể nói là Cận Cao Hưng đám người lo nghĩ nhiều rồi.

Đỗ Quyết cầm máu xong, cũng không lo lắng gì, đối với hoàn cảnh bất lợi cũng làm như không thấy, chỉ là hướng về Tống Kiệt hỏi.

“Hắn bại ngươi cần mấy chiêu.”

Tống Kiệt hơi sững sờ một chút vì câu hỏi này, không ngờ Đỗ Quyết lúc này rồi còn để tâm vấn đề đó, tỉ mỉ nghĩ hồi ức, Tống Kiệt mới từng chữ nói ra.

“Ta ngăn không nổi hắn một kiếm.”

Đỗ Quyết Trầm Mặc, Tống Kiệt nghĩ nghĩ một chút liền bổ sung một câu.

“Bốn người chúng ta hợp lại cũng chưa để hắn ra hai kiếm.”

Đỗ Quyết đánh giá bốn người một cái, sau đó lông mày liền giãn ra một li, trước đó hắn hơi nhíu mày thậm chí còn không ai nhận ra, cho nên hắn giãn mày cũng không ai nhận ra sự thay đổi đó. Đỗ Quyết bình thường nói.

“Hắn dùng thương.”

Một đám người không hiểu đối thoại của hai tên này, cảm thấy thật mất thời gian. Nhất là Cận Cao Hưng, hắn luôn là vạn chúng chú mục, ai cũng để tâm lời hắn nói, thế mà lúc này lại bị bơ, cho nên hơi khó chịu lên tiếng.

“Đỗ Quyết, không cần kéo dài thời gian, ta cho ngươi hai sự lựa chọn, gia nhập Thái Tử Minh hoặc là chết.”

“Làm càn!”

“Cận Cao Hưng, ngươi quá phận!”

Điền Ngũ cùng Chu Ngạn quát lên, hiển nhiên là đối với việc Cận Cao Hưng mời chào Đỗ Quyết rất không vừa lòng.

Bọn hắn thương lượng đương nhiên là chặn giết. Mà dù có chiêu mộ thì cũng không thể để kẻ địch chiêu mộ được, mà Đỗ Quyết chỉ có một người, ăn chia không đều thì không ai chịu là điều dĩ nhiên.

Cận Cao Hưng lại một lần nữa ngó lơ, hắn thực lực mạnh hơn nên không sợ, hơn nữa hắn cũng tính kỹ rồi.

Đỗ Quyết không hợp Mật Viện, Mật Viện mặc dù không muốn làm lợi cho hắn sẽ ngăn cản nhưng không phải là lợi ích trực tiếp nên không đáng lo.

Đỗ Quyết tính tình hắn cũng thấy, chắc chắn chọn ai cũng không chọn Văn Nhân Đường, cho nên Văn Nhân Đường lực uy hiếp chỉ tính là nửa cái.

Cuối cùng đối thủ cạnh tranh chân chính là Anh Hùng Môn đám mãng phu này, tác phong khá giống nhau, độ phù hợp cao hơn cả Thái Tử Minh bọn hắn.

Cho nên Cận Cao Hưng mới mở lời mời trước, giành lấy tiên cơ.

Đỗ Quyết thì không phản ứng hắn, ngẫm nghĩ lại một chút mới rõ ràng là Tống Kiệt cùng hắn nói là hai người khác nhau, cho nên mất đi hứng thú về việc này, lại hứng thú với đánh nhau hơn.

Từ hội võ về sau còn là lần đầu tiên bị hội đồng, hơn nữa đối thủ cũng không tệ làm dòng máu trong Đỗ Quyết sôi trào lên, khóe miệng hơi lộ ra mỉm cười.

“Cùng lên đi.”

Nói rồi đoạt công trước, một kích hướng Cận Cao Hưng đánh tới, hắn cảm giác tên này có vẻ là mạnh nhất, giống như là đã gặp ở chỗ nào rồi thì phải.

Cận Cao Hưng còn có chút chờ mong, nào ngờ bị Đỗ Quyết cho ngay một kích, sắc mặt tối đen lại, tuốt kiếm chiến luôn.

Chiến pháp của hắn cũng đạt tới nhập vi cảnh, một thân thung mộc thân không sợ va chạm, lại thêm đoạn gia tốc kết hợp với kiếm chiêu, thế mà đánh với Đỗ Quyết có vẻ ngang hàng, lui tới tự nhiên.

Chu Ngạn cũng lập tức động thủ, hắn miệng lưỡi trơn chu nhưng tay chân thì không phải là rất tốt nên thường xuyên bị Đỗ Quyết đánh bay.

Tống Kiệt hơi ngại mất mặt một chút nhưng do bàn bạc trước rồi nên cũng không chần chờ, kết hợp với Cận Cao Hưng đúng là đánh được cân bằng, chia sẻ gánh vác.

Điền Ngũ thì như một đầu độc xà đi lại không có tiếng động, thường xuyên từ phía sau Chu Ngạn xông ra, xuất kỳ bất ý.

Có điều Đỗ Quyết đã chúng chiêu một lần rồi nên cũng không có hiệu quả nhiều.

Chiến cuộc càng đánh càng vang dội, Đỗ Quyết khí thế ngày càng lên cao, từ đánh ngang tay sau đó lại vượt trội hơn hẳn, càng đánh càng mạnh, giống như chiến thần.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *