Huyền Huyễn, Xuyên Không

Huyền Linh Ký

Chương 130 – Lâm Thương

Thiên Nam học viện, hình đường.

“Lão sư, không lẽ cứ tính như vậy?”

Lê Đại Dũng khó chịu nói.

Bọn hắn thời gian vừa qua bỏ ra rất nhiều công sức, cuối cùng triệu tập được không ít nhân chứng, chắc chắn sẽ để Dương Thiên trả một cái giá thật đắt.

Nhưng cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Lý Vĩnh Thụy một mực đè ép, không chịu làm rõ chuyện này. Hình đường mặt mũi coi như là mất hết toàn bộ.

Lý Vĩnh Thụy đương nhiên không nói ra, sau ngày đó không lâu, Dương Thiên đưa hắn một bức thư cùng một khối ghi âm thạch. Không rõ ràng nội dung bức thư là gì, nhưng khối lưu âm thạch kia rõ ràng là đoạn mà Quách Kỳ đã âm thầm lưu lại.

Đương nhiên cũng không phải thật sự là sự việc đã xảy ra, mà là trải qua tinh vi diễn xuất lời nói của Quách Kỳ, triệt để đưa nàng vào làm người bị hại.

Mọi người đều biết lưu âm thạch cùng lưu ảnh thạch là không thể chỉnh sửa đấy, cho nên nếu như mang khối đá này (bản sao chép) công bố ra, hình đường coi như triệt để đen rồi.

Cứ để như hiện tại, kết thúc lấp lửng, cũng không có rõ ràng ai đúng ai sai, học viên cũng chỉ là bên lời đồn với nhau. Như vậy rõ ràng là tốt nhất rồi.

Khối lưu âm thạch này làm cho Lý Vĩnh Thụy tin đến bảy tám phần rồi, bởi vì tiểu Kỳ chỉ là một cái nhút nhát bé con mà thôi, qua hắn đánh giá là gạt không được hắn đấy.

Đáng tiếc, giáo viên Lý ngay thẳng còn chưa hiểu rõ đám ảnh đế này, một cái diễn so với một cái lợi hại, diễn điên đảo cả sự thật.

Rống! Rống! Rống!

Hán thú bí cảnh, sơ cấp ban thí luyện chi địa.

Từng tiếng đinh tai nhức óc lan rộng cả một vùng. Đám học viên còn ngơ ngác tìm kiếm nhau, liền lập tức hướng sự chú ý tới phương hướng đó.

“Động tĩnh lớn như vậy chắn hẳn là cấp năm yêu thú.”

Một cái học viên cũ mi mày nhíu chặt, đang yên lành cấp năm yêu thú làm sao lại bạo động đâu, năm ngoái cũng không có tình huống như vậy.

Cấp năm yêu thú yếu nhất đều có thể so sánh với nhân loại huyền chân cảnh cao thủ, thậm chí có loại sẽ không so với huyền chân cảnh tam trọng yếu.

Nếu như nhân loại tu luyện có các đại cảnh giới thì yêu thú từ cấp một đến cấp bốn là một đại cảnh giới, cấp năm cùng cấp sáu là một cái đại cảnh giới khác, cấp bảy đến cấp chín lại là một cảnh giới khác, mỗi cái đại cảnh giới cách biệt so với lạch trời còn lớn hơn

Cấp bốn yêu thú phía dưới chỉ có lực lượng cùng một chút đặc thù nhỏ yếu thiên phú mà thôi. Nhưng từ cấp năm yêu thú, bọn chúng thiên phú đều vô cùng kinh khủng, cấp năm yêu thú sẽ tụ yêu khí, so với chân khí không yếu chút nào.

Bọn chúng tinh khôn không so với nhân loại kém, thậm chí sẽ chơi chiến thuật, sẽ ngộ chiến pháp, thiên phú thần thông so với huyền linh thuật còn mạnh.

Nói chung chính là tên ngu ngốc nào đó tự tìm đường chết.

Học viên cũ trong lầm thầm nói.

Trong lòng học viên cũ tên ngu ngốc tự tìm đường chết kia đúng là hối hận tới xanh ruột rồi.

Một thân quần áo rách tả tơi, đầu tóc bù xù, trên thân vết thương nặng nhẹ không thiếu chỗ nào.

Hắn đúng là mất tích hơn một tháng kia, học viên Lâm Thương.

Sau buổi học chiến pháp, Triệu Chiến giáo viên có đến tìm Lâm Thương, hắn trời sinh ghét nhất chính là đám học viên lười biếng trốn tiết.

Có điều không lâu sau đó Triệu giáo viên trở về, cũng không tiếp tục nhắc đến Lâm Thương nữa, mọi thức cứ diễn ra bình thường với một trăm chín mươi chín học viên.

Trọn vẹn một tháng không lên lớp, thậm chí vừa rồi tập trung cũng không gặp bóng hình của hăn, cũng chẳng biết làm sao lại trêu chọc đến cấp năm yêu thú rồi.

Thực tế cũng không phải là Lâm Thương trêu chọc bọn hắn, mà là đám yêu thú này đuổi giết hắn mãi không bỏ ấy chứ.

Sau buổi học đầu tiền không biết Lâm Thương vận dụng quan hệ thế nào, lập tức dược an bài tiến vào bí cảnh.

Trọn vẹn một tháng ở trong này chém giết không về luôn, ngoài săn yêu thú ra cũng không thèm đi học luôn.

Một tuần trước, đám cấp năm yêu thú này bắt đầu quy mô đuổi giết Lâm Thương, nguyên do thì cũng đơn giản thôi, ba tuần tên tiểu nhân loại này giết hơn ba nghìn con yêu thú.

Mỗi ngày đều đặn giết một trăm mấy chục con yêu thú, cái này thú nào chịu nổi, đương nhiên thân làm lão đại phải ra mặt đòi công đạo cho đám đàn em rồi.

Vậy là một tuần liền, Lâm Thương từ trong móng vuốt của bốn con cấp năm yêu thú nhảy qua nhảy lại, không biết bao nhiêu lần thoát hiểm.

Một tuần truy sát không được, đám yêu thú này cũng là chán rồi, ngoài việc khí thế không giảm cũng chỉ là làm cho có lệ, dọa Lâm Thương một chút khỏi lại đo đồ sát yêu thú nữa thôi.

Lâm Thương tự nhận là một cái người hiền lành, nhưng phật còn có ba phần nộ nữa là một thiếu niên mười sáu tuổi bị bốn con yêu thú đuổi giết một tuần.

Hắn âm thầm muốn làm thịt một con cấp năm yêu thú. Và đương nhiên là không thành công rồi.

Con heo đó làn da quá cứng, đao đâm đều không có rách, cho nên Lâm Thương lần này bị đuổi đánh không nhẹ, đuổi mãi không bỏ, mới có chấn động như ngày hôm nay.

Nhìn lại không xa phía sau Hỏa Nha Trư cấp năm yêu thú kia, Lâm Thương lại một trận nhe răng.

Quả thật là hối hận không không thôi, cũng coi như bị đánh cho nên nết.

Đương nhiên vụ việc không phải cứ như vậy là xong rồi.

Đám học viên đi vào bí cảnh không gặp được yêu thú bởi vì bọn nó bị Lâm Thương giết sợ, đều tụ tập đi thành đoàn, mục tiêu là lùng xục rồi làm thịt tên áo đỏ khốn kiếp đó.

Có điều áo đỏ chưa gặp được, lại gặp một thằng áo trắng.

Trí tuệ so với trẻ con mười tuổi đám yêu thú phản ứng đầu tiên chính là nhân loại đồng bọn của bọn áo đỏ đến.

Vậy là ở một nơi không biết nào đó, dưới tán cây rậm rạp, mười mấy đầu cấp ba cùng mười mấy đầu cấp bốn yêu thú, ân cần thăm hỏi một cái tứ biến kỳ học viên.

Ngươi giết ta huynh đệ, ta giết ngươi viện binh.

Đám yêu thú trong lòng cuồng nộ, hai mắt đỏ ngầu lao tới vị học viên này…giống như nhìn tình địch trước mặt giống cái.

Tí tách!

Lâm Thương trên vai máu từng giọt chảy xuống, gõ trên tảng đá phát ra tiếng kêu nhè nhẹ.

Hỏa Nha Trư cũng không thấy ở phụ cận xuất hiện, có vẻ như tốn mấy giờ thời gian Lâm Thương cũng bỏ rơi được nó.

Từ trong huyền cấp năm yêu thú đào thoát phải nói là một cái vĩ đại hành động, dù sao Lâm Thương mới chỉ có tứ biến kỳ tu vi mà thôi, so với huyền biến cảnh chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo.

Từ trong nhẫn chứa vật lấy ra chữa thương dược dịch uống vào, những cái vết thương này rất nhanh liền trở lại, máu cũng không đi không còn chảy ra nữa.

Có điều vết thương xuyên bả vai kia thì còn cần một thời gian, mấy cái xương sườn bị gãy cũng chưa thể nối liền ngay được.

Lâm Thương ngồi ở trong hang đá nông, nhắm mắt dưỡng thần. Hang này rất không hợp lý nằm ở tại một mặt của vách đá, giống như có người cố ý nghỉ lại mà tạo dựng vậy, trốn tránh yêu thú rất hợp lý.

Lâm Thương tình huống có thể nói là tạm ổn rồi, nhưng các học viên khác cũng không có may mắn như vậy.

Mới ngày đầu tiên mà thôi, yêu thú thành nhóm tới càn quét, mỗi nhóm hai mươi đầu yêu thú, cấp bậc khác nhau, chủng loại khác nhau làm cho đám học viên khổ không thể tả.

Mặt trăng mới lên quá đỉnh núi, số học viên bị đào thải cũng có hơn ba trăm người. Đa số là đám tân sinh gà mờ, số học viên cũ thì ít hơn nhiều, chỉ khoảng hai mươi người mà thôi.

Đến thí luyện mới có nửa ngày liền bị đào thải đi ra, một đám học viên cúi gằm mặt có chút xấu hổ.

Mặc kệ là lí do gì đi chăng nữa, bọn hắn chính là thua kém hơn người khác. Kể cả cho bọn hắn giết mấy đầu yêu thú, nhưng khoảng cách một vạn điểm cống hiến còn xa lắm, chưa kể tới ngày đầu tiên đã bị loại thì còn bị trừ điểm nữa.

Nhìn trong tay số điểm cống hiến mà mình kiếm được còn chưa tới một nghìn, một vài học viên sắc mặt tái nhợt, cũng không biết là nghĩ cái gì.

Dương Thiên trường thương rút ra khỏi cổ họng của một con cấp ba cáo loại yêu thú, sắc mặt như thường.

Từng có kinh nghiệm chiến đấu với cả trăm đầu yêu thú, hiện tại giết hai mươi đầu mà thôi, cũng không coi là chuyện gì to tát, mặc cho là có hai con cấp bốn yêu thú cũng chỉ là đến đưa điểm cống hiến cho Dương Thiên.

Thông qua chém giết yêu thú, khối ngọc lệnh thế mà như tiếp nhận được thông tin nào đó, hiển thị ra điểm cống hiên kiếm được.

Hai nghìn tám trăm điểm.

Không nhiều không ít, vừa vặn chính xác.

Thông qua vừa rồi cảm ứng một cái, Dương Thiên giống như bắt được một cái đặc biệt tín hiêu thì phải, giống như tòa bí cảnh này được một cái đại trận bao phủ, mà ngọc bài chính là một phần nhỏ thu nhận dữ liệu từ đại trận vậy.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Dương Thiên quyết định đi sâu vào tìm hiểu, huyền trận đăng cấp cũng không cao lắm, vừa vặn nằm trong khả năng của hắn, chả tội gì mà bỏ qua cả.

Về phần phương pháp thì giết nhiều mấy cái yêu thú là được.

Vậy là Hán Thú bí cảnh chúng yêu thú lại nghêng đón một đêm khó quên. Thật vất vả vượt qua một tháng vừa rồi, tâm lý chưa bình phục được bao nhiêu.

Ác mộng lại hàng lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *