Huyền Huyễn, Xuyên Không

Huyền Linh Ký

Chương 129 – Sơ Cấp Ban Thí Luyện

Dương Thiên cùng với Đỗ Quyết, tinh thần ý niệm đạt tới cấp hai, đối với cơ thể mình có thể nói là khống chế tới chân tơ kẽ tóc là chuyện đơn giản.

Cho nên dưới sự ngỡ ngàng của một số người, cả hai tập luyện hai ba lần liền đạt tới nhập vi cấp độ. Hoặc là nói bọn hắn vốn dĩ chính là nhập vi cấp độ, chỉ là trước đó mọi người cũng không biết mà thôi.

Đỗ Quyết ra quyền phát huy tới chín mươi bốn phần trăm sức mạnh, coi như ở nhập vi đã đi rất xa.

Dương Thiên càng biến thái, đạt tới chín mươi bảy phần trăm, đã là gần tới được lưu thủy cảnh. Quyền cước trong đó có một loại trôi chảy tự nhiên, có mấy phần ý vị rồi.

Để mọi người bất ngờ hơn chính là Hà Dạ Huyền, nàng thậm chí đạt tới lưu thủy cảnh giới luôn, làm mọi người một phen hoảng hốt không thôi. Triệu Chiến cũng trợn mắt há hốc mồm.

Ngoài ra thì chính là tiểu Kỳ cũng đạt tới chín mươi mốt phần trăm, nhưng quang mang có vẻ không được nở rộ cho lắm khiến nàng có chút bất mãn đi.

Một tháng sau.

Ngày mười lăm tháng hai, nắng nhẹ trải, cỏ cây xanh mượt.

Toàn bộ sơ cấp ban học viên đều tập trung tại sân trường.

Trải qua một tháng này rèn luyện, cuối cùng đám học viên mới cũng đã nhận ra mình với học viên cũ tại sao chênh lệch như thế.

Ngoại trừ hai phần ba đạt tới nhập vi cấp độ chiến pháp, thì toàn bộ học viên cũ đều là tinh thần ý niệm đạt tới cấp độ thứ hai. Chênh lệch không phải là chỉ có một chút một.

Đương nhiên thời gian này, học viên mới đều có tiến bộ không nhỏ, chiến pháp cũng có không ít người đạt tới nhập vi, tinh thần ý niệm đạt tới cấp độ thứ hai thì so sánh ít hơn nhiều.

Học viện không thiếu nhất chính là thiên tài, chỉ có càng thiên tài hờn, cho nên bọn hắn tiến bộ thì học viên cũ cũng không lùi lại. Rất nhiều người đã đột phá tới tứ biến kỳ, chẳng sớm thì muộn bọn hắn sẽ đi tới trung cấp ban.

Dương Thiên trong thời gian này biến hóa cũng là cực lớn. Cảnh giới đề bạt có thể nói là ngồi tên lửa để hình dung.

Thân thể đạt tới ba mươi lăm nghìn cân. Huyền linh thuật nhất tề đạt đến cấp bảy, ngoại trừ “Cấm đồng” mới đạt tới cấp năm.

Chiến pháp càng là đạt tới lưu thủy cảnh giới, còn học thêm ba bộ chiến pháp.

Có thể nói chiến lực tăng mạnh để hình dung.

Có điều đây là trong âm thầm tiến bộ, cũng không có gây nên cái gì náo động. Không như Đỗ Quyết, tuần trước đột phá ngũ biến kỳ, trở thành sơ cấp ban người có tu vi cao nhất, ẩn ẩn cũng là người mạnh nhất.

Đỗ Quyết thân thể từ khi ở Nam An thành vốn là đã gần tới cực hạn, lại tăng thêm chiến pháp mới học cùng với tự thân tu luyện, công kích của hắn thế mà đạt tới cực hạn giá trị, chính bản thân hắn còn cảm thấy được cái đạo xiềng xích kia.

Đỗ Quyết từng hỏi Dương Thiên cách phá vỡ cực hạn, đáng tiếc hắn không thành công, cuối cùng lại phá cảnh đi vào ngũ biến kỳ.

Lược bỏ một vạn từ diễn văn của giáo viên Diệp Kim Thu, thực tế cũng chính là nói nhảm. Ngoại trừ vóc dáng hút hồn cùng giọng nói mật ngọt ra để lôi cuốn đám học viên “chăm chú lắng nghe”, cái chủ đề này cũng chẳng có gì.

Đại loại học viên sẽ làm một bài kiểm tra khả năng sinh tồn, trong vòng thời gian ba ngày vào trong Hán Thú Bí Cảnh chém giết yêu thú.

Lần này sẽ là toàn bộ sơ cấp ban học viên chứ không phải là chỉ có tân sinh, những lần như vậy xích mích đụng độ chính là chuyện cơm bữa.

Chưa kể tới điểm cống hiến còn có thể cướp đoạt. Cái quy định này chính là cổ xúy học viên giao tranh với nhau. Quả thật là học viện so với bên ngoài đấu tranh càng mạnh mẽ, càng gay gắt hơn nhiều.

Kiểm tra đương nhiên là sẽ có chấm điểm, nếu như giết không đủ ba nghìn điểm, như vậy thì đợi chịu phạt đi.

Lại nói học viện có tổng cộng sáu tòa bí cảnh, bên trong tự thành tiểu thế giới nhưng sáu tòa bí cảnh này cũng không phải là nằm toàn bộ ở trong học viện đấy.

Đương nhiên là không có sáu vị đại năng nào lại đi dựng bí cảnh ở ngay cạnh nhau cả, trừ khi chính là truyền thừa mấy vạn năm, nội tình thâm hậu ra.

Cho nên sau khi ngao ngán hai tiếng đồng hồ đẻ nghe diễn văn, cuối cùng đám học viên cũng được lên phi thuyền bay đến bi cảnh rồi.

Một cái phi thuyền siêu to khổng lồ, chứa đựng năm nghìn người còn không thấy chật chội đủ thấy độ lớn của nó.

Phi thuyền mang hình dáng của Thái Dương Lạc Điểu, toàn thân khắc lấy không biết bao nhiêu là huyền văn, vàng sáng lấp lánh trên bầu trời, tốc độ chí ít gấp năm lần vận tốc âm thanh, so với huyền phủ cảnh cũng không chậm đi đường nào.

Trên bầu trời cũng không thiếu mạnh mẽ yêu thú, nhưng trông thấy Thái Dương Lạc điểu đều lựa chọn tránh xa mà đi, bọn hắn còn không mù quáng đến công kích cái thứ kinh khủng này.

Đương nhiên loại này cao cấp phi thuyền muốn vận hành cũng bỏ ra cái giá rất lớn, hơn nữa không phải ai cũng mua được nên không có thường thấy.

Ở trong khoang ngồi, cũng không thể nhìn thấy bên ngoài có cái gì, đám học viên mặc dù tiếc nuối không thôi nhưng vẫn là từ bỏ, ngồi yên một chố điều tức.

Thời gian tẻ nhạt đi qua một giờ đồng hồ, cuối cùng phi thuyền cũng hạ cánh. Bước chân ra khỏi phi thuyền chính là thí luyện bắt đầu.

Không biết bằng một cách nào đấy, có vẻ như trọn vẹn cái phi thuyền này đã đi vào trong bí cảnh.

Hoang sơ đồi núi giống như bất cứ cái một vùi núi non nào của Cửu Thiên đại lục. Không khí trong lành tươi mát, ẩn ẩn trong đó là nồng đậm huyền khí.

Không biết rõ ràng cái bí cảnh này rộng bao nhiêu, nhưng Dương Thiên đứng tại một ngọn núi cao trông hết tầm mắt vẫn cứ là rừng rậm.

Không quá quan tâm cái về độ rộng lớn cũng như vị trí của bí cảnh, Dương Thiên cầm trên tay miếng ngọc bài ánh mắt lấp lóe.

Đây chính là học viện từ mấy ngày trước cấp phát thay cho lệnh bài cũ, có vẻ như là chế tác thân phận chính thức.

Dương Thiên tinh thần hồn lực hóa thành tơ nhỏ, quan sát tấm lệnh bài này, huyền văn bên trong từng cái kết cấu tinh mĩ phức tạp đạt đến cấp năm huyền trận, thậm chí không chỉ là một cái mà là mấy cái huyền trận, nhưng so với “Chiến Thần Lệnh” cái phá lệnh bài kia thì còn thua xa.

Dương Thiên trình độ trong một tháng qua cũng miễn cưỡng tính là một cái chuẩn cấp sáu huyền trận, bởi vì sau khi đạt tới cấp năm huyền trận sư, Dương Thiên phát hiện tinh thần ý niệm của mình đẳng cấp không đủ, vẽ huyền văn trong khi đó không thể cấu trúc được cấp sáu huyền trận.

Về phần “chuẩn cấp sáu” cũng không có cái này cấp bậc, chính là Dương Thiên ở huyền văn nghiên cứu rất có thiên phú, có thể điệp gia mấy lần đại trận tăng lên uy lực, có thể so với một cái yếu kém cấp sáu trận pháp đi.

Cho nên quan sát nghiên cứ cái này ngọc lệnh cũng không phải là không làm được.

Vậy là trong khi người ta tân tân khổ khổ chém giết yêu thú, phục kích đánh cướp lẫn nhau, Dương Thiên “lười biếng” ngồi tại một cái đỉnh núi nào đó trong đầu minh tưởng huyền văn.

Khoan hãy nói, ngọc lệnh này dù gì cũng là kết tinh của bao đời học viện, công dụng cũng không kém. Ví dụ như lưu trữ điểm cống hiến, trao đổi trực tiếp điểm cống hiến, so với lệnh bài cũ chính là thuận tiện hơn nhiều.

Còn có chủ yếu công năng chính là vì trong mấy cái bí cảnh này liên hệ bảo mệnh, ý niệm nhất động liền sẽ bị đưa đến bên ngoài, kết thúc dạo chơi bí cảnh.

Nghiên cứu một hồi, kết hợp với thời gian qua trong học viện nghiên cứu, Dương Thiên cuối cùng là hiểu rõ kết cấu của mấy cái huyền trận này.

Hai cái cấp năm huyền trận đan xen ba cái cấp hai huyền trận, trơn chu mượt mà vận hành mặc dù không có tăng lên uy lực nhưng thực dụng thực tế, cũng không cần tăng lên uy lực.

Trước đây Dương Thiên tự mày mò, luôn nghĩ là điệp gia huyền trận chính là đại lục hiếm có, thực tế chỉ là điển tịch lâu năm ghi vậy mà thôi.

Xã hội vận hành chính là đi lên, điệp gia huyền trận từ lâu đã là phổ biến lắm rồi, Dương Thiên chỉ là đi một cái thô sơ con đường nên so sánh vẫn là lạc hậu với người ta lắm. Hiện tại huyền trận ở đỉnh phong, còn lâu mới là mấy cái điệp gia liền đuổi kịp.

Đương nhiên như Dương Thiên loại này trình độ cực cao thực lực không đủ là là thực dụng lắm đấy, nhưng loại này chính là hiếm có khó tìm.

Không thấy Dương Chấn Minh đều là huyền chân cảnh rồi vẫn mới là cấp bốn huyền trận sư thôi à.

Dương Thiên vươn vai một cái, đối với huyền trận bên trong ngọc bài hứng thú đã giảm đi nhiều, quyết định nhập vào cuộc thí luyện, trước kiếm đủ một vạn điểm cống hiến rồi lại lười biếng sau.

“Cấp ba yêu thú một trăm điểm cống hiến, cấp bốn yêu thú năm trăm điểm cống hiến, cấp năm yêu thú ba nghìn điểm cống hiến, cấp yêu thú bên trong vương giả thêm một nghìn điểm cống hiến.

Học viện thật là biết cách làm ăn.”

Quách Kỳ tay cầm một cái roi da, miệng ngậm một ngọn cỏ đuôi chó, chính là đang lẩm bẩm điểm cống hiến.

Không biết học viện dùng cách gì mà bước ra khỏi phi thuyền đám học viên đều bị ngẫu nhiên tách ra, tiểu Kỳ đi cả ngày đều không gặp được ai cả, mà không nói đến người, yêu thú cũng không có gặp.

Nàng thường nghe nói bên trong Hán Thú Bí Cảnh chính là yêu thú thành đàn, đông như kiến cỏ giết mãi không hết, chính là nơi xoát điểm cống hiến đệ nhất.

Xem ra toàn là lừa đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *