Huyền Huyễn, Xuyên Không

Huyền Linh Ký

Chương 127 – Tiết Học Đầu Tiên

Tám giờ lẻ năm phút, lộc cộc tiếng bước chân trên nền gỗ vang lên, mặc dù tiếng bước chân rất nhẹ nhưng cũng không phải tận lực giấu diếm, càng là lớp học không một tiếng động, cho nên mọi người đều có thể nghe rõ ràng.

Khoác lên mình đạo bào, ngôi sao ba cánh ở trên ngực trái.

Giáo viên bước vào lớp.

Dựa theo thường lệ, đám học viên đứng nghiêm, là một lời chào tôn trọng.

Bầu không khí căng thẳng thoáng chốc quét sạch, có điều vẫn là im ắng không thôi. Nam ngây dại nữ cũng chết lặng, học viên đúng là không thích ứng được.

Không mặt thanh tú, thùy mị non nớt, hai mắt to tròn ngây thơ còn hơn một số học viên ở đây.

Ẩn dưới đạo bào là hai tòa núi lớn, hai hàng cúc áo cũng nhanh chống đỡ không nổi, gây nên cho người ta một loại ngột ngạt áp bách.

Thân hình đồng hồ cát kia là cực điểm đến cực điểm dáng vóc, nam hay nữ đều không tự chủ mà bị nàng hớp hồn.

“Các em ngồi đi.”

Giọng nói lanh lảnh giống như mật ngọt rót vào trong tai, chỉ có nửa phút thòi gian mà giống như đưa người ta đến với thiên đường, nửa phút nàng liền thu hoạch được tuyệt đối quyền chủ đạo.

Dương Thiên hơi nhíu nhíu mày, giáo viên này mị lực thật kinh người, so với Hồng Nguyệt Giao chỉ hơn không kém, nhưng có vẻ như nàng cũng không phải là cố ý mà chính là đám học viên này tâm ý quá loạn.

Dù sao đều là tuổi trẻ khí thịnh, dễ dàng lạc lối.

Giáo viên này quyến rũ kinh người, nhưng kinh nghiệm đứng lớp cũng là không tầm thường, phong thái đĩnh đạc mà tự tin. Trừ đôi lúc hơi quăng một cái mị nhãn là điêm đảo chúng sinh, còn lại đều là chuyên nghiệp.

Dương Thiên vốn muốn biết học viện này sẽ dạy bọn hắn cái gì, nếu như chỉ đơn thuần rèn luyện cùng cung cấp tài nguyên vậy thì cũng quá thất vọng rồi.

Còn tốt, Dương Thiên không phải thất vọng.

“Huyền linh chi đạo, thiên biến vạn hóa chia làm năm cái cấp độ, nhưng học viện là chỉ bồi dưỡng huyền biến cảnh, các trò có từng suy nghĩ là tại sao hay không?

Huyền biến cảnh, chia làm thất biến, lục thể nhất hồn, thoát thai hoán cốt, cường đại tự thân. Đây chính là giai đoạn căn cơ, cũng là quan trọng nhất của một huyền giả, chính là quyết định giai đoạn sau thành tựu của mỗi cá nhân.

Nhà muốn xây được cao cần một cái nền móng vững đây chính là cái đạo lý này.

Mười vạn năm huyền đạo phát triển, nhân loại không ngừng phát triển phương hướng tu hành, càng ngày người ta càng nhận rõ được huyền biến cảnh tầm quan trọng.

Võ đạo từng có Đồng Da, Thiết Cốt, Trục Cân, Ích Tạng các giai đoạn thối thể, nhưng tất cả đều là rời rạc tiến lên. Huyền biến kỳ lại khác, một mạch cải tạo, một mạch từ từng cái tế bào lột xác cường hóa, nhất quán nhất thể đủ thấy so với võ đạo đi được càng hoàn chỉnh.

Các trò hẳn là chứng kiến học viên cũ mạnh mẽ rồi, đồng dạng là tam biến kỳ, vì cái gì bọn họ so các ngươi tứ biến kỳ đều mạnh mẽ. Đơn giản bởi vị họ đi đúng đường, luyện đúng cách mà thôi.

Như vậy, thoát thai hoán cốt thế nào cho hoàn chỉnh, lột xác thế nào cho đủ mạnh mẽ nhất?”

Lớp học yên tĩnh lạ thường, mặc kệ là bị bài giảng cuốn hút hay, vẫn là bị câu hỏi làm khó, cũng không ai muốn lên tiếng.

Mọi người ánh mắt như có như không hướng đến Dương Thiên đám người.

Chính mắt bọn hắn nhìn thấy đám này ngày hôm qua đánh với học viên cũ một lượt có đi có về, thậm chí lấy một địch mấy người cũng không có bại.

“Vì đồng học tóc vàng này, có thể chia sẻ một chút ý nghĩ sao?”

Giáo viên thân thiện hỏi, nàng không gọi tên Dương Thiên mặc dù nàng biết hắn là ai, dù sao ngày đầu tiên liền đến náo loạn hình đường, như vậy danh nhân nàng làm sao có thể không biết.

Dương Thiên mái tóc thật sự là nổi bật, sinh mệnh hao mòn, mặc dù tìm một chút thuốc bổ trở lại nhưng cũng không phải chuyện một hai ngày có thể giải quyết. Dương Thiên từ tốn nói.

“Phương hướng đúng hẳn là đoán luyệm tới cực hạn.”

Nữ giáo viên nhìn Dương Thiên chăm chú, hơi gật đầu đối với câu trả lời này, liền hỏi thêm.

“Như vậy đoán luyện khi nào mới là đến cực hạn?”

Dương Thiên suy nghĩ một chút, dựa vào kinh nghiệm của mình rồi nói ra.

“Thân thể cực hạn, tốc độ cực hạn, công kích cực hạn, ba chiều thuộc tính.”

Xôn xao.

Mọi người ở đây cuối cùng là không từng tiếp xúc tới vấn đề này, cho nên cũng không hiểu biết là Dương Thiên nói đúng hay sai, ánh mắt lại chăm chú về giáo viên mong đợi một câu trả lời.

Nàng đối với câu trả lời của Dương Thiên tương đối hài lòng, liền ra hiệu cho Dương Thiên ngồi xuống, tiếp tục giảng.

“Không sai, bạn học này trả lời rất chính xác. Mấy vạn năm tìm tòi, không thể nghi ngờ rằng đối với thân thể khai phát cực hạn đã có nghiên cứu rõ ràng. Nhất biến kỳ, công kích cực hạn là ba mươi sáu nghìn cân, thân thể cực hạn là ba nghìn sáu trăm cân, tốc độ cực hạn là mười mét trên giây…”

Từng cái tiểu cấp độ cực hạn được ghi lại trên bảng, đám học viên không khỏi trợn mắt ngoác mồm nhìn nhau.

Đỗ Quyết là một trong hiếm hoi người đã từng đi tới tam biến kỳ cực hạn, chỉ là khi ấy tinh thần hồn lực còn chưa có đi vào cấp hai, cho nên cũng không đạt tới công kích cực hạn.

Nhìn trên bảng từng cái cụ thể con số, Đỗ Quyết ánh mắt có chút không đúng nhìn lấy Dương Thiên.

Hắn nhớ rõ ràng khi chỉ có tam biến kỳ, Dương Thiên một đòn đánh ra tới hai mười mấy vạn cân lực lượng, tuyệt đối không nhớ nhầm.

Thế là làm sao làm được?

Đương nhiên không chỉ có Đỗ Quyết mang theo ánh mắt hồ nghi, mà đại đa số học viên đều chung một dạng, chỉ là vấn đề khác nhau mà thôi.

Nhất biến ba mươi sáu nghìn cân lực lượng công kích?

So vưới bọn hắn hiện tại cũng không kém đi nơi nào.

Đây thật sự là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi.

“Đạo sư, linh hải của ta cũng chỉ có bảy nghìn mét, thế nào mới có thể đạt tới một trăm bốn mươi bốn nghìn cân công kích cực hạn?”

“Ngu ngốc, không phải liền là cấp chín huyền linh thuật cực hạn một đòn sao?”

“Vậy ngươi ở lục biến kỳ có thể đủ huyền khí thi triển huyền linh thuật đánh ra một triệu năm trăm nghìn cân sao?”

Đám học viên nhao nhao, nàng lại từ tốn giải đáp.

“Linh hải trữ lượng tăng lên rất đơn giản, để tinh thần ý niệm đạt tới cấp độ thứ hai linh hải liền khuếch đại chứa đến chín mươi vạn sợi.”

Một đám học viên giống như ăn phải con ruồi một dạng nhăn nhó.

Tinh thần ý niệm đạt tới cấp độ thứ hai, đây không phải là vào thất biến kỳ tiêu chí sao?

Không biết bao nhiêu người kẹt tại cửa ải này đâu, thế nào mà đạt đến được.

Biết các học viên trong lòng ý nghĩ, vị nữ giáo viên quyến rũ này nhẹ nhàng giải thích.

“Tinh thần ý niệm đạt tới cấp độ thứ hai đúng thật là rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Học viện bồi dưỡng một năm, cơ hồ là sáu thành học viên có thể làm đến đấy. Sau giờ học các ngươi đi tới Tinh Thần Cầu Thang liền hiểu.”

Quả nhiên thông tin này làm đám học viên trong lúc đó nổi lên một tia nóng nảy, không ít người chờ mong trải nghiệm ngay lập tức. Có điều giờ học cũng chưa kết thúc, vẫn chưa thể đi ngay được.

Đỗ Quyết không quá quan tâm cái này vấn đề, bởi vì huyền linh đặc thù, hắn tinh thần tăng trưởng không phải là người bình thường có thể so sánh, Tinh Thần Cầu Thang không đi cũng được.

Hiếm khi mở lời, Đỗ Quyết lại lần nữa trở thành tâm điểm, bởi vì cái kia cuồn cuộn thiên địa thế cứ vậy lởn vởn làm rất nhiều lòng người khó chịu.

“Cực hạn có thể vượt qua sao?”

Vị giáo viên quyến rũ này không khỏi nhìn Đỗ Quyết nhiều một chút. Các thiếu niên còn lo lắng lấy cực hạn là mục tiêu, thiếu niên này lại thắc mắc vê có thẻ vượt qua cực hạn được hay không.

Quả nhiên mỗi năm đều có một số đỉnh thiên tài hạng người.

Nàng nở nụ cười nhẹ nhàng khiến lòng người thoải mái, không nhanh không chậm giải thích,

“Phá cực hạn là một cái rất táo bạo ý nghĩ, có điều mười vạn năm tới nay chưa từng nghe nói có người thành công quá.

Người ta luôn nói tu luyện là nghịch thiên mà đi, cùng thiên địa tranh đấu. Nhưng thực tế chỉ là mò theo con đường mà thiên địa cho ta đi mà thôi, nếu như phía trước không đường, có ai có thể cùng trời tranh đấu, mạnh mẽ mở đường mà đi cơ chứ.”

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống vang lên, báo hiệu tiết học này kết thúc rồi.

Đám học viên còn đang mê mẩn nàng nhưng câu nói cuối cùng, nàng cũng không đánh thức bọn hắn. Chỉ đơn giản thông báo hết tiết rồi rời đi, dáng người mê hoặc chúng sinh khuất nhanh sau cửa lớp.

“Nàng tên gọi là gì vậy?”

Lâm Thương vô ý hỏi, tên này bình thường nói thật là nhiều tuổi trẻ huyết khí cũng dũng mãnh, lúc này đúng là một bộ si ngốc nhìn giáo viên đi xa.

Phong Mật Lam liếc xéo Lâm Thương một cái, giải đáp vấn đề của hắn.

“Diệp Kim Thu, giáo viên sơ cấp ban truyền dạy kiến thức tu hành.”

“Kia chẳng phải là còn có những kiến thức khác sao?”

Tiểu Kỳ nghe ra trong đó khác lạ liền hỏi.

“Còn có kiến thức chiến pháp, kiến thức luyện đan, kiến thức luyện khí, huyền trận, hồn thiên sư các loại tri thức đều có. Nhưng ngoài chiếp pháp cùng tu hành có chính khóa ra, các bộ môn kia đều ở các phân đường giảng dạy.”

Lâm Thương không quan tâm tới cái vấn đề này, giống như nghĩ ra cái gì ngu ngốc việc làm, hớn hở chạy đi, trong mắt còn đang nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *