Huyền Huyễn, Xuyên Không

Huyền Linh Ký

Chương 122 – Gan Lớn

Ma Thế Hoàng hướng lên tầng mười một mong muốn bắt luôn hai kẻ gây chuyện kia.

Dù sao để Hà Dạ Huyền mang người đi thì hình ảnh của hình đường đã rất tổn hại, mặc cho là hắn cố ý nói cho mọi người cảm giác là nàng tới “cầu tình” nhưng như vậy cũng không tránh được ảnh hưởng xấu.

“Buông tay ra.”

Che mặt thiếu nữ gằng giọng, âm thanh có một chút không được trôi chảy mà còn hơi cứng nhắc.

Hà Dạ Huyền ngừng lại, nàng nhìn thiếu nữ này một hồi, mi mày không khỏi hơi cau lại nói.

“Đừng gây chuyện.”

Thiếu nữ dứt khoát vung tay lên, âm thanh vẫn một dạng không trôi chảy nói.

“Không cần quản ta.”

Nói rồi muốn quay người rời đi.

“Hà Tuyết Nguyệt, ngươi đứng lại.”

Hà Dạ Huyền một tay nắm lên Hà Tuyết Nguyệt bả vai, quát lên.

Đột ngột, một cái tinh thần ý niệm hướng Hà Dạ Huyền trong óc đánh tới, một tiếng gầm chấn động đất trời khiến nàng chao đảo.

Trong khoảng khắc, Hà Dạ Huyền lâm vào tuyệt đối hoảng sợ, nàng giống như như một con kiến nhỏ ngước nhìn lên chín tầng trời thần long, mặc dù không thể thấy gì ngoài vô biên mây trời nhưng từ trong linh hồn vẫn toát ra một cỗ hoảng sợ, tự cảm thấy bản thân nhỏ bé.

Hà Tuyết Nguyệt hơi liếc nhìn Hà Dạ Huyền một cái, khuôn mặt che chắn dưới một cái khăn lụa mỏng không nhìn ra sắc thái, nàng quay đầu đi xa, để mặc lại Hà Dạ Huyền khuôn mặt tái nhợt hoảng sợ.

“Các ngươi thật sự là muốn đi?”

Phong Mật Lam giọng hơi có chút run rẩy hỏi, nàng thật sự bị đám điên này dọa sợ.

Lúc trước đã bị tiểu Kỳ hành động hung ác dọa cho có chút e ngại rồi. Sau đó cả hai trốn khỏi ký túc xá, cũng không có bao nhiêu khó khăn bởi vì đám kia toàn bộ chú ý tới lỗ thủng.

Nghe theo tiểu Kỳ cùng với đám Dương Thiên tụ họp, hiện tại đám này lại lên một cái kế hoạch cực kỳ táo bạo, táo bạo khiến nàng phát sợ.

“Đi chứ, sợ cái gì mà không đi?”

Dương Thiên hiếu kỳ hỏi, hắn nhận ra Phong Mật Lam cũng không có uy phong như lúc ở trên lớp học vậy, hiện tại chính là sợ đông sợ tây, thiếu đi mấy phần quyết đoán. Nào có hình tượng thoáng cái đóng băng đối thủ đâu.

Phong Mật Lam nếu như biết Dương Thiên ý nghĩ, sẽ không khỏi dẫm hắn xuống đất ma sát một trận. Đây gọi là ổn trọng có được hay không.

Hai việc này có thể so sánh với nhau hay sao?

Một cái nàng là tuyệt đối người quản lý, cũng có tuyệt đối thực lực cho nên trấn áp chuyện trong lớp có gì khó khăn đâu. Nhưng hiện tại muốn đi hình đường cáo trạng, đây chính là tìm đường chết.

Bọn hắn vừa mới công khai chống đối hình đường, thậm chí còn mang thành viên của chấp pháp đội ra đánh một trận, hiện tại lại đi hình đường cáo trạng, tin hay không hình đường đánh bọn họ một trận người khác cũng vỗ tay khen?

Đương nhiên Phong Mật Lam không biết suy nghĩ của Dương Thiên, nhưng nàng vẫn là lo lắng lên tiếng nói.

“Làm như vậy không được đâu, nếu như hình đường đem chúng ta giam lại một hai tháng phạt nặng, như vậy thì phải thua thiệt chết rồi.”

Phong Mật Lam nói vậy cũng thật sự là thật, bọn hắn đánh người của chấp pháp đội mạnh tay như vậy, nếu như hình đường hung ác lên, bọn hắn phải thua thiệt lớn là đàng khác.

Trong mấy tháng đầu chính là giai đoạn lột xác của tân sinh, nếu như bị nhốt lại hai tháng, bọn hắn phải bị lạc hậu lại rất nhiều so với người khác.

Một bước chậm, nghìn bước đều chậm.

Một khi bị kéo ra khoảng cách quá lớn, bọn hắn sẽ trở thành học viên chót sổ, như vậy rõ ràng là đánh mất tương lai rồi.

“Yên tâm, ta có nắm chắc. Hơn nữa không lẽ là ngươi có biện pháp khác sao?”

Quách Kỳ tự tin nói, sau đó ánh mắt nhìn Phong Mật Lam, giống như muốn nói “đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời”.

Phong Mật Lam á khẩu cũng không nói gì được, nàng còn thật sự không có biện pháp. Nàng ở trong học viện cũng không có hậu trường mạnh mẽ, sẽ không như Hà Dạ Huyền trực tiếp dẫn người rời đi.

Cuối cùng, năm người lặng lẽ hướng hình đường chạy tới.

Ma Thế Hoàng còn đang đi lại hành lang đen thui, chút ít khói hơi bốc lên cùng với mùi hơi khét vương vấn. Hắn đi lại cũng có mấy vòng rồi nhưng đừng có nói là người, một con kiến cũng không thấy.

Thủ phạm không thấy thì có thể nói là bỏ trốn, nhưng mà thành viên của chấp pháp đội đâu? Bị đốt thành tro rồi hả?

Tùng! Tùng! Tùng!

Từng tiếng trống vang vọng lên, truyền khắp hình đường.

Hình đường giống như một cái biệt viện, sơn lên son đỏ, trước cửa bày hai con nghê đá uy dũng.

Cạnh cửa lớn đặt một cái chống lớn, cao hơn hai mét, phía trên viết lấy văn tự, là một bộ nội quy.

“Chuyện gì vậy?”

“Là ai gõ trống kêu oan?”

“Mau ra xem xem?”

Một đám chấp pháp đội ở bên trong hình đường nháo nhào. Trống ở hình đường thực tế đã thật lâu rồi không có người gõ lên.

Hình đường đại biểu chính là chấp pháp của học viện, việc kêu oan chẳng khác nào nói hình đường làm không được việc.

Chấp pháp đội có bốn đội, trong đó đội bốn do Trần Vũ phụ trách lớp sơ cấp, Ma Thế Hoàng đội ba phụ trách lớp trung cấp, đội số hai phụ trách lớp cao cấp.

Nhiều người như vậy còn để người tới tận cửa kêu oan, chẳng khác nào đang gián tiếp mắng bọn hắn cả.

Một đám chấp pháp đội viên nhanh chóng mở cửa, xếp hàng ra tới nghiêm túc mời người kêu oan vào. Đám này chấp pháp đội viên cũng không phải là bất kỳ đội nào trong bốn đội kia mà là đội số không.

Chỉ ở hình đường thường trực, nhân số cũng không nhiều, chỉ có mười hai người nhưng từng cái chính là học viên lâu năm, là thành viên già dặn kinh nghiệm.

Lúc này các học viên cũ cũng lục tục chạy tới, bởi vì tiếng trống cũng gây nên kinh động không nhỏ, dù sao nhiều năm cũng không có vang lên lần nào.

Khác với việc người bị hình đường bắt đi, đánh trống kêu oan, kiện cáo việc này đều phải công khai cho toàn bộ người có hứng thú đến xem, đây là quy định của học viện.

Cũng chính như thế Dương Thiên mới nghĩ ra cách này mà làm việc, hơn nữa đây cũng là suy tính của Quách Kỳ từ đầu, dù sao nàng chỉ muốn chơi vui, cũng không phải là muốn chơi hỏng chính mình.

Bốn người khí thế khác biệt bước vào hình đường cửa lớn. Dương Thiên nhẹ nhàng tự nhiên, Quách Kỳ rụt rè quan sát, Phong Mật Lam lo lắng không yên, còn có một cái đuôi màu đỏ vô hại Lâm Thương.

“Người tới là ai, tại sao lại đánh trống?”

Hình đường đại sảnh, chủ vị kê lên một cái bàn lớn, bên trên ngồi lấy một vị giáo viên, mặc đạo bào màu đen, khuôn mặt lạnh tanh cứng rắn.

Lý Vĩnh Thụy, giáo viên phụ trách hình đường.

Thực tế hắn là một người bận rộn, sẽ không thường có mặt ở hình đường, nhưng hôm nay là tân sinh nhập học, hắn tiện đường ghé qua xem chút công việc mà thôi, vừa vặn bị Dương Thiên đụng phải.

Bên cạnh Lý Vĩnh Thụy còn có đệ tử của hắn, Lê Đại Dũng, cũng là đội trưởng chấp pháp đội số một.

Lê Đại Dũng ngồi hơi chếch sang góc, không chiếm góc ngồi chính diện, thông thường mọi việc trong hình đường chính là do hắn xử lý, kể cả xử lý các vi phạm.

Dương Thiên quan sát một hồi, chính là thấy bốn khối lưu ảnh thạch cũng không khỏi gật đầu tán dương. Tác phong rất chuyên nghiệp, dù cho thời gian từ hắn đánh trống tới khi bước vào đại sảnh tuyệt đối không cao hơn năm phút, hình đường đã kịp chuẩn bị đầy đủ.

Dương Thiên nhẹ nhàng chắp tay, rành mạch nói ra.

“Khởi bẩm lão sư, học sinh gọi Dương Thiên, tới đây mong được ngài làm chủ, giúp học sinh lấy lại công bằng.”

Lý Vĩnh Thụy cũng không phải là người thích dài dòng, thật sự là nghe không lọt mấy lời kể khổ như vậy, nhưng cũng không bị làm mất lòng ở điểm nào, cho nên thái độ như thường nói.

“Không cần phải vòng vo, việc ngươi đánh trống ảnh hưởng rất lớn, hi vọng ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Vừa nói, Lý Vĩnh Thụy cũng không khỏi bộc phát ra uy nghiêm của một vị chấp hành luật pháp, làm cho lòng người run lên.

Tiểu Kỳ chính là tỏ ra sợ hãi hơi nép vào Dương Thiên, còn Phong Mật Lam còn hơi rút lui một bước, vẻ mặt bất định.

Dương Thiên nhẹ nhàng cười mỉm, không nhanh không chậm nói ra.

“Lão sư, ta muốn tố cáo học viên cũ ở trong ký túc xa ngang nhiên ra tay với tân sinh. Chấp pháp đường đội viên không phân phải trái động thủ truy bắt tân sinh, không giảng quy củ.”

Lời nói vừa ra, đám học viên cũ không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, sững sờ không thôi.

Một đám chấp pháp đội viên hai mắt bắn ra tinh quang, khí thế lại nâng lên một phần, trong lòng âm ỷ cháy lên một cỗ lửa nóng.

Tân sinh này, gan thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *