Huyền Huyễn, Xuyên Không

Huyền Linh Ký

Chương 121 – Hà Dạ Huyền

Dương Thiên nhìn ở trong mắt quá trình Trần Vũ bị đánh bay, dù sao khi ấy Trần Vũ cũng lui gần tới lỗ thủng.

Mặc dù không tự thân trải qua nhưng cảm giác khu vực đó băng đá rất nguy hiểm, mặc dù lực lượng chỉ là gói gọn trong tam biến kỳ nhưng chất lượng thì vượt xa hắn nhận biết.

Mặc dù là lưỡng nghi chi khí cũng không có được cái chất lượng đó, kể cả là sau khi dùng băng hỏa ngọc tăng lên cũng so ra mà thua kém một đoạn.

Dương Thiên cảm nhận đến tầng mười khí tức, đúng là thiếu nữ che mặt kia không sai chút nào.

Điều này lại gợi lên vô tận tò mò cho hắn, rốt cuộc nàng là ai?

Trần Vũ tiếp đất, trước ngực kết lên một tầng băng mỏng, đồng phục bị bao phủ ở trong băng đá.

Một màn này rơi vào đám người trong mắt, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh.

Hình đường muốn lật a.

Đám tân sinh sau khi bị các hội nhóm chia cắt xong cũng lục tục tiến vào ký túc xá, cũng chứng kiến một màn này, rung động không thôi.

Bọn hắn không biết Trần Vũ là ai, ai đem hắn đánh nhưng mà trước mắt bọn hắn hiển hiện ra là có người ở tại ký túc xá ngang nhiên động thủ, cũng không có giáo viên nào quản.

Nghĩ tới mà sợ hãi, đám hội nhóm kia đe dọa xem ra là sự thật, nếu như không tuân thủ xem ra là ở học viện này một ngày đều khó sống.

Đám học viên cũ thì cũng rung động cực kỳ, bọn hắn biết Trần Vũ, biết hình đường lợi hại, cho nên mới rung động.

Học viên cũ nào ai có lá gan động đám chó săn này cơ chứ, hiển nhiên chỉ có tân sinh động thủ mà thôi. Nhưng tân sinh lí nào mạnh như vậy, đem cả chấp pháp đội trưởng đánh chật vật luôn.

Như vậy sau này nhìn thấy đám tân sinh, có phải hay không những lão sinh nào cũng chào hỏi một câu khỏi bị đòn đâu?

Trần Vũ sắc mặc âm trầm, một bộ người sống chớ gần, khí thế như muốn bùng nổ. Một hồi lâu sau mới lạnh lùng nói.

“Trở về báo cho tam đội trưởng.”

Rất lâu sau cũng không có người đáp lại, Trần Vũ chịu đưa mắt nhìn xung quanh. Toàn bộ học viên đang nhìn hắn, một ánh mắt kỳ lạ mà trước đây chưa từng gặp qua.

Nhưng đó cũng không phải là trọng điểm, hình đường làm việc còn muốn nhìn ánh mắt người khác hay sao? Trọng điểm ở đây chính là hình đường chấp pháp đội viên không thấy.

Là Trần Vũ hắn dưới trướng đội viên không có thấy một ai nữa.

Người đâu?

Ký túc xá nữ, tầng thứ mười một.

Không lâu trước đó, tiểu Kỳ thanh âm còn vang vọng, không ngừng mà ra vẻ khóc lóc đáng thương.

Nhưng thực tế hiện tại ở trong hành lang đang nằm lấy hai người thiếu niên, toàn thân bị trói chặt, nằm chung trong một cái vòng tròn lớn, đường viền cháy lên hỏa diễm hừng hực.

Hai người này cũng không phải là không muốn kêu cứu, nhưng toàn bộ mặt mũi bị đánh xưng phồng, miệng lưỡi cũng là vặn vẹo lấp đầy rồi, hiện tại chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nhỏ bé.

Lúc trước vẻ mặt cương nghị sắt thép, hiện tại chỉ còn lại hai cái đầu heo sưng vù, cha mẹ nhận không ra.

Phong Mật Lam cổ họng hơi nhúc nhích một cái nuốt xuống một ngụm nước bọt tránh cho vòm họng khô khốc, ánh mắt nhìn tiểu Kỳ mang theo một chút sợ hãi.

Trong mắt của Phong Mật Lam lúc này, tiểu Kỳ khuôn mặt đáng yêu đã chậm rãi mọc ra đôi sừng nhọn hoắt, hai tai cũng biến nhọn lên, cùng với một cái đuôi ngoe nguẩy.

Đây chính là đại ma vương a.

Vỗ vỗ khuôn mặt của mình, Phong Mật Lam vẫn là ngập ngừng nói.

“Tiểu..Quách..đồng học, ngươi làm như vậy không hay lắm đâu, bọn hắn là người của hình đường, sau này sẽ có phiền phức lớn đó.”

Quách Kỳ nghe vậy, vuốt vuốt cằm nhỏ suy tư một chút, sau đó nở một nụ cười “đáng yêu” đối với hai vị chấp pháp đội viên.

Trong mắt hai vị đội viên, đây chính là ác quỷ mỉm cười a. Cả hai nước mắt giàn giụa, liều mạng lắc đầu, trong miệng không ngừng kêu rên.

Sau đó cả hai tầm mắt bị bóng đen bao phủ.

Sau này, có người hỏi hai người bọn họ đã từng đi qua địa ngục hay chưa, cả hai đều nhớ đến cái nụ cười “khả ái” không thể xóa nhòa đó.

Trần Vũ ánh mắt lấp lóe nhìn lên tầng thứ mười một. Hắn cũng không có tiếp tục tiến lên nữa, quá nguy hiểm. Người mới năm nay thật sự là một đám không bình thường.

Từ trong nhẫn chưa vật, Trần Vũ lấy ra một tấm lệnh bài màu đen, một mặt ghi hai chữ “Công Chính”, một mặt ghi số “4” lớn ở chính giữa, còn có các số nhỏ bên cạnh.

Tinh thần ý niệm tràn vào, kích hoạt lên huyền văn ở trong lệnh bài, giống như muốn khai triển huyền trận.

Dương Thiên nhìn tới tấm lệnh bài này ánh mắt lấp lóe, từ huyền văn được kích hoạt, có một loại vô lực lượng giống như cộng hưởng lấy cái gì. Dương Thiên trình độ huyền văn không thấp chút nào, hiện tại đã là đạt tới ngũ phẩm huyền trận sư cấp bậc nhưng khoảng cách quá xa cùng với huyền trận bị che lấp, nên cũng không nhìn được gì nhiều.

Có điều, cái này làm Dương Thiên liên tưởng tới một chút đồ vật.

Rầm! Rầm! Rầm!

Không bao lâu sau, một đám ba mươi người cấp tốc chạt tới, hàng ngũ chỉnh tề, từng cái sắt thép khí tức bức thẳng mọi người.

“Là hình đường.”

“Tận ba mười người, xem ra là đội số hai.”

“Mnn, lần này chơi lớn rồi.”

Dẫn đầu đội này là một thanh niên, so với Trần Vũ hơi lớn hơn một chút, khí thế lại càng lạnh lùng, càng lăng liệt.

“Người đâu.”

Dẫn đầu thanh niên lạnh lùng hỏi giống như là cấp trên của Trần Vũ.

Trần Vũ nghiêm người, đối với thanh niên này thái độ cũng không có phản ứng gì cả, ngắn gọn trả lời.

“Tầng mười cùng tầng mười một có nghi phạm, đội viên đội bốn lên thăm dò đã mất liên lạc.”

Thanh niên kia nghe vậy liếc Trần Vũ một cái, ánh mắt lại nhìn lên tầng mười cùng tầng mười một, lạnh lùng nói.

“Ở trong ký túc xá động thủ chính là vi phạm nội quy học viện, các ngươi nếu hiện tại ra nhận sai đầu thú, có thể xét ở lần đầu phạm lỗi mà giảm nhẹ hình phạt, nếu ngoan cố chống cự, hậu quả các ngươi tự mình chịu lấy.”

Thanh niên vừa mới dứt lời, một khối băng lớn liền theo tầng mười một bay xuống, bên trong còn có thể nhìn thấy một bóng người.

Là đội viên chấp pháp đội.

Thanh niên kia sắc mặt khó coi, vừa mới dứt lời liền đem người quăng ra tới, rõ ràng là không coi lời của hắn ra gì.

Trần Vũ tức tốc đón đỡ lấy khối băng này, có trời mới biết là nếu như để khối băng này vỡ nát thì đội viên kia có bị làm sao không. Dù sao bọn hắn cũng không dám thử, không may sẽ thật sự chết người.

“Lớn mật.”

Thanh niên quát lớn, tuốt ra cương đao, thân hình nổ bắn mà lên hướng tầng mười nhảy tới.

Thoáng cái âm thanh chiến đấu vang vọng mà ra.

Ký túc xá sử dụng vật liệu khá là cao cấp, cùng với khác họa huyền văn đều đạt tới cấp năm trở lên, cho nên chiến đấu mặc dù kịch liệt nhưng cũng không có phá hư được kiến trúc.

Chỉ có bức tường hai bên thì sử dụng vật liệu tương đối phổ thông mà thôi, đây cũng là chủ đích khi thiết kế, dùng làm lối thoát khẩn cấp. Cho nên mới dễ dàng bị đánh phá như vậy.

“Ma đội trưởng, sơ cấp ban cũng không có quyền hạn của ngươi đi.”

Bỗng nhiên một giọng nói thanh lãnh vang lên, theo giọng nói làn truyền, không khí cũng như lạnh xuống mấy phần.

Một bóng người từ trên thời chậm rãi hạ xuống, trên thân mặc một bộ giao lĩnh lam mượt, tóc bút cài lên trâm bạc.

Kiêu sa quý phái.

Bóng người chầm chậm bước vào tần thứ mười, chiến đấu thanh âm ngừng lại. Thanh niên kia giọng nói lại lạnh lùng vang lên.

“Hà Dạ Huyền, hình đường đang chấp pháp, còn không đến phiên ngươi điều khiển.”

“Trò đùa với đám tân sinh kia ta mặc kệ, em gái ta ngươi không được động.”

Hà Dạ Huyền lạnh giọng nói, càng giống như ra lệnh cho thanh niên dẫn đội này. Mà lời nói rơi vào trong tai thanh niên khiến hắn không khỏi sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn qua che mặt tân nữ sinh này.

“Nàng ngang nhiên tại trong ký túc xá động thủ, chống đối chấp pháp đội, đây là coi thường nội quy, coi thường hình đường.”

Thanh niên vẫn cứng rắn không thôi, đây là liên quan tới hình đường uy nghiêm, hắn không thể dễ dàng nhượng bộ được.

“Ngừng. Ma Thế Hoàng, ngươi không không cần lải nhải, năm trăm điểm cống hiến nộp phạt.”

Hà Dạ Huyền ngắt lời, lạnh băng nói, trong khi nói chuyện đã đi tới gần che mặt thiếu nữ, nhìn thấy nàng cũng không có tổn thương mới gật đầu một cái.

Ma Thế Hoàng suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng rõ ràng tình thế không có lợi cho bản thân. Hơn nữa năm trăm điểm cống hiến không phải là một con số nhỏ, ở hình đường xử lý tân sinh có lẽ cũng chỉ là con số này mà thôi.

“Được, còn có hai tân sinh gây rối khác, ngươi cũng tiếp đi sao?”

Hà Dạ Huyền lắc đầu, ngoài thiếu nữ này ra nàng không còn quen những người khác. Đối với nàng mà nói mấy trăm điểm cống hiến cũng không coi vào đâu nhưng là nàng cũng không phải thánh mẫu, không thích vô duyên vô cớ giúp người.

Nói rồi, Hà Dạ Huyền lôi kéo thiếu nữ che mặt rời đi, mặc kệ một đống lộn xộn.

Ma Thế Hoàng đứng tại tầng thứ mười bên ngách lỗ thủng, cũng không ngăn cản, chỉ là thanh âm cứng rắn vang lên.

“Hà Dạ Huyền, mang đi người rồi đừng quên tới hình đường nộp phạt.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *