Huyền Huyễn, Xuyên Không

Huyền Linh Ký

Chương 120 – Tân Sinh Không Phải Ai Muốn Dẫm Là Dẫm

Trong lớp lúc trước có người nhỏ bé gọi nàng là “Tiểu Ma Vương”, nhưng Phong Mật Lam chỉ thấy nàng đáng yếu và là một cô bé biết bảo vệ mình mà thôi.

Cho tới lần này, rõ ràng là Quách Kỳ chủ động gây chuyện, mặc dù cũng đang là giúp nàng, nhưng có vẻ như Quách Kỳ cũng không bận tâm nàng cho lắm, thay vì đó tiểu Kỳ chỉ là cảm thấy chơi vui mà thôi.

Nhìn khuôn mặt nàng trở nên phấn khích thì Phong Mật Lam cũng rõ ràng.

“Các ngươi chính là người đã động thủ sao?”

Một thành viên trong đội lạnh lùng hỏi, ánh mắt hướng vào Phong Mật Lam.

Băng lãnh, không có cảm tình, cho người ta một loại cảm giác sợ hãi.

“Là ta đánh đó, nhưng nàng dọa nạt ta, còn muốn đánh ta nữa.”

Anh mắt vị đội viên này mới di dời đến tiểu Kỳ, nhìn thế nào cũng là một cái tiểu cô nương khả ái, hai mắt ngấn lệ, đôi môi run run, làm thế nào lại là người động thủ được.

Hắn đem lời nói báo cáo cho Trần Vũ, Trần Vũ lại hướng Điêu Ân hỏi một lần, cuối cùng xác nhận là tiểu Kỳ động thủ, sau đó mới hạ lệnh.

“Bắt nàng xuống.”

Vị đội viên kia gật đầu, cũng không chút nương tay hướng tiểu Kỳ chộp tới, muốn đem nàng khóa lại bắt đi.

Tiểu Kỳ giống như là đã tính toán trước, thân hình nhỏ bé lướt qua, trong miệng không ngừng kêu gào.

“Người xấu, ngươi đừng có đánh ta.”

Thanh âm rất lớn truyền ra làm cho một đám học viên không ngừng mà chỉ trỏ. Ở bọn hắn góc nhìn chỉ thấy thấp thoáng tiểu Kỳ thân hình cùng với đáng thương kêu gào mà thôi, sau đó thân hình hai người liền lui vào trong hành lang.

Vừa nghe đã thấy hình đường đám này không bằng cầm thú, đối với một tiểu cô nương mười tuổi động thủ, thế mà cũng không đau không ngứa, không cần thể diện.

Bình thường đám người này đã bị hình đường ép đủ rồi, cho nên vừa có chuyện xảy ra tâm lí mỗi người liên vu cho hình đường vai ác ngay lập tức. Đó là niềm tin không thể lay động đến từ sâu trong đáy lòng, cho nên bọn hắn càng mắng càng cảm thấy đúng, càng chửi lại càng bon mồm.

“Câm miệng, hình đường làm việc, các ngươi còn dám dị nghị hay sao.”

Trần Vũ lạnh lùng liếc đám ngươi quát.

Bọn hắn chiếu theo luật lệ để làm việc, giữ gìn lấy học viện này chật tự, thế mà đám này suốt ngày chỉ chỉ trỏ trỏ, chống đối không ngớt, thực là làm hắn bực mình.

Nhưng trong mắt những học viên này, đây chính là hoành hành bá đạo, không giảng đạo lí, cho nên trong lòng căm tức không thôi, không nói ra lời lại chôn sâu trong lòng lửa giận.

Trên tầng mười một, tiểu Kỳ ủy khuất âm thanh không ngừng mà vọng ra, khiến người ta thương tâm không thôi, nhưng từng cái chỉ biết siết chặt tay nghiến răng nghiến lợi.

Tầng số mười một thanh âm sinh động là thế làm cho người ta quên mất tầng số mười cũng có hình đường đội viên đội bốn tiến vào, cũng đã qua mấy phút mà không thấy một chút nào động tĩnh.

Trần Vũ một hồi cũng nhận ra không thích hợp, mong muốn thăm dò một cái nhưng không cách nào nhận được hồi đáp, huyền khí lan tràn đến tầng số mười liền bị đứt đoạn ngay lập tức.

Hai cái đội viên liền không có một tiếng động nào biến mất rồi, e rằng là trong đó có nguyên nhân gì khác biệt lắm đây, cho nên Trần Vũ muốn tự thân đi thăm dò.

Còn về tiểu Kỳ tiếng kêu rên hắn cũng không quan tâm, kẻ phạm luật mãi mãi phải chịu trừng phạt, trẻ không tha, già không thương, Vương tử cũng như thứ dân, xã hội công bằng, chấp pháp nghiêm minh.

“Dương Thiên lão đại, ngươi thật không can thiệp sao?”

Lâm Thương đứng bên cạnh Dương Thiên thầm thì. Hắn đương nhiên nhận ra tiểu Kỳ, một đoạn đường giương nanh múa vuốt, hơn nữa cũng là bám víu lấy Dương Thiên.

Trước đó trong lớp học còn thật là hung dữ tiểu ma vương nữa, nhưng Lâm Thương cũng khôn có ngờ tới, một tiểu cô nương mà thôi, thế nào lại lợi hại như vậy, cũng hung dữ như vậy, một hơi liền đánh bay bốn cái nữ học viên cũ.

Hiện tại thì khổ rồi, không ngừng mà bị hình đường đội viên treo lên đánh, nghe thôi đã thấy thảm thiết.

“Nàng không có việc gì.”

Dương Thiên lắc đầu, chú ý nghe kỹ càng cùng với lẫn nhau khá là quen thuộc thì mới nhận ra được tiểu Kỳ tiếng kêu thế mà lẫn một chút ý cười.

Tiểu tinh quái này kêu là giống như thật thảm nhưng lại cười trộm như vậy, chín phần mười chính là hai tên đội viên kia phải xui xẻo.

Dương Thiên thay vì chú ý Quách Kỳ thì hắn lại cảm thấy tình huống tầng thứ mười hứng thú hơn nhiều.

Trong một tích tắc nào đó, hắn cảm nhận được một cái sức mạnh cực kỳ đặc thù phóng thích sau đó lại biến mất. Cái cảm giác kia rất khó tả, giống như đem người ta chôn sâu vào hầm băng vậy, băng lãnh, nguy hiểm đến sợ hãi.

Hơn hết cái này cảm giác không phải là nhẳm vào Dương Thiên, nhưng hắn vẫn cảm thấy có nguy cơ tử vong được tâm thần báo động, đây mới là nguyên nhân hắn cảm thấy quan tâm nhât.

Sức mạnh kia so với hắn cũng không chênh lệch về lượng, mà chính là chênh lệch về chất.

Thật khó tưởng tượng một cái công pháp loại nào, một cái huyền linh loại nào có thể để kẻ tu luyện Lưỡng Nghi Tâm Kinh trở nên không bằng, ảnh yêu trở nên lép vế.

Phải biết là sở hữu Thái Dương Lạc Điểu hình thái cùng với Thiên Chức Kim Ô huyền linh Bàn Tiến Minh cũng chưa từng cho Dương Thiên cảm giác như thế.

Cái chất lượng này, không biết là cấp bậc gì mang lại nữa.

Nghĩ đến đây, Dương Thiên không khỏi suy nghĩ tới một cái bóng hình, lạnh lùng băng giá, tách biệt khỏi thế giới.

Tầng mười, giống như lạc vào băng tuyết thế giới, toàn bộ hành lang bao phủ lên một lớp băng dày, lạnh lẽo tịch mịch, gió lạnh đìu hiu.

Đứng ở bên trong hành lang, bốn khối băng đá sừng sững, từng cái khuôn mặt cương nghị thanh niên bị hiện ra bên trong lớp băng trong suốt.

Trần Vũ bước vào tầng thứ mười, sửng sốt mất nhát mắt thời gian liền rút ra cương đao của mình, cẩn trọng quan sát xung quanh.

Khung cảnh cũng không rùng rợn nhưng làm cho Trần Vũ rung động hơn bao giờ hết. Trần Vũ mở miệng, từng làn khói trắng theo lời nói vang vọng.

“Hình đường chấp pháp đội, là ai ngoan cố chống đối hãy mau buông tay đầu hàng. Nếu không trừng phạt gấp bội lần.”

Cả hàng lang dài bao phủ trong bằng giá, chỉ có Trần Vũ thanh âm vang vọng, không có người đáp lại hắn. Kể cả các học viên cũ cũng không một lời đáp lại, cứ như lạc vào thế giới mà chỉ có mình hắn cùng bằng tuyết tồn tại vậy.

Lạch cạch.

Trần Vũ thận trọng tiến lên, hai tay siết chặt cương đao, huyền linh triệu hồi ôm chặt hắn vai áo.

Thực Thiết Thú.

Bộ lông trắng đen hai màu đáng yêu, giống như một cái vô hại động vật ăn cỏ, lim dim mơ ngủ.

Thực Thiết Thú đối với hoàn cảnh rất không vừa ý, co tròn lại một cục hướng vào trong cổ áo của Trần Vũ rúc vào, chán ghét không khí lạnh.

Đột ngột một cỗ gió lạnh thổi qua, Trần Vũ lông tơ dựng đứng hướng phía trước chém ra một đao, đồng thời toàn bộ cơ thể rút lui cấp tốc về phía lối vào.

Trần Vũ một thân mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, trong khoảng khắc đó cảm giác nguy hiểm ập tới, mà hắn cái gì cũng không trông thấy, chỉ là theo bản năng ứng đối mà thôi.

Nhìn xuống cương đao của mình, đã kết lên một lớp băng mỏng bao phủ gần như toàn bộ lưỡi đao, Trần Vũ nghĩ mà sợ. Chỉ là trong nháy mắt mang mọi thứ đóng băng lại, chẳng phải là nói hắn kém chút cũng đóng băng hay sao.

Người này hung ác như vậy, Trần Vũ cũng coi như tứ biến kỳ tinh anh đi, thế mà đối mặt kém chút liền đóng băng, thực lực này làm sao lại xuất hiện ở trong lớp sơ cấp được cơ chứ?

Mặc dù là có đôi chút lo lắng, nhưng hắn là hình đường đội trưởng, cũng không thể nào đến đối thủ cũng chưa từng thấy lại rút lui được. Trần Vũ lạnh giọng quát.

“Người nào còn chống cự, hãy mau buông tay chịu trói để hưởng sự khoan hồng.”

Từ nền nhà đóng băng đột ngột mọc lên từng cái mũi nhọn, giống như từng búp măng đâm thẳng lên, hướng về Trần Vũ đâm tới.

Trần Vũ phản ứng cực nhanh bổ ra một đao, muốn phá tan cái đám băng nhũ này.

Ầm! Ầm!

Trần Vũ chỉ thấy giống như bị cả một ngọn núi va chạm, mặc dù sức mạnh cùng hắn không quá chênh lệch nhưng liên miên không ngớt, hướng hắn đẩy lui về phía sau.

Tam biến kỳ cực hạn lực lượng, mười bốn vạn cân lực lượng.

Va chạm trong nháy mắt, Trần Vũ biết được thực lực của đổi phương, nhưng hắn cũng kinh ngạc bời vì mình lại liên tục bị đẩy lui.

Một cỗ gió lạnh ùa tới, Trần Vũ hốt hoảng thu tay lại muốn tránh lui. Cái này cỗ gió lạnh thật sự làm cho Trần Vũ sợ hãi.

Những cái băng nhũ kia nhanh như chớp đâm lên, va chạm với Trần Vũ một cái, mặc dù không làm hắn bị thương, nhưng lực lượng đem hắn đá ra khỏi tầng mười.

Đồng thời cỗ gió lạnh kia mang theo một cái thanh lãnh tiếng nói, truyền vào Trần Vũ trong tai.

“Tân sinh cũng không phải ai muốn dẫm là dẫm.”

p/s: Các đạo hữu vote 5* ủng hộ nha

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *