Đô Thị, Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 8 – Chương 8

– Chắc có lẽ 1-9 tớ về!

Hạ Thi Văn đáp lại câu hỏi của Tuyết Nhi một cách nhẹ nhàng. Nghe thấy Hạ Thi Văn nói lời như vậy, Tuyết Nhi lúc đầu còn hơi ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh lại thu ánh mắt đó vào trong lòng, mỉm cười đáp lại:

– Vậy cũng tốt, có nhiều thời gian ở bên cạnh dì như vậy thật sự là quá tốt rồi. Cậu đó, ở bên đó phải tranh thủ thời gian chăm sóc và chia sẻ nhiều chuyện với dì, hiểu không?

Hạ Thi Văn gật đầu cười trừ cho bạn yên tâm nhưng, cô biết, 1 người như mẹ cô đương nhiên là vô cùng bận, cô không muốn chia sẻ những chuyện của mình cho mẹ cô để bà ấy thêm bận lòng thêm nữa.

Có những người tin tưởng người bên cạnh, cái gì cũng nói cho họ, chia sẻ bớt áp lực của mình cho họ, nhưng cũng có những người ngược lại, họ sẵn sàng giữ kín những áp lực ấy, thà để một mình chịu còn hơn là để người khác chia sẻ áp lực cùng mình.

Mà Hạ Thi Văn chính là loại người thứ hai!

Cô không bao giờ muốn chia sẻ chuyện của mình với ai, kể cả với ông ngoại cô hay với Tuyết Nhi cũng vậy, không phải cô không tin tưởng họ, mà là cô không hề muốn họ phải áp lực, phải gánh vác những chuyện mà cô cũng có thể giải quyết, cô không muốn gây áp lực cho người mình yêu thương nhất!

Hạ Thi văn chính là như vậy, quật cường và vô cùng trân trọng những người xung quanh. Nói chuyện phiếm với nhau được một lúc thì Tuyết Nhi bảo đói, vậy nên Hạ Thi Văn cùng cô ấy đi ăn ở nhà hàng đồ Nhật rồi còn đi mua sắm.

Cả buổi chiều hôm đó, Tuyết Nhi không cho Hạ Thi Văn có cơ hội động vào chiếc ví lần nào, dù mua cái gì, định nhìn thấy cô rút ví ra, Tuyết Nhi đều nói:

– Cậu đừng có hòng rút ví ra, hôm nay chị đây trả cho cậu! Nếu muốn đền ơn chị đây thì đi Hà Lan về nhớ mua nhiều quà vào nhé, nhớ mua giày gỗ đó, tớ thích đi nó lắm!

Nghe Tuyết Nhi nói vậy, Hạ Thi Văn không kìm được nhảy vào ôm bạn rồi nói với giọng đầy cảm kích:

– Cảm ơn cậu nhiều lắm Tuyết Nhi! Có cậu…có cậu thật tốt!

Nói ra những lời như vậy, Hạ Thi Văn cũng tự cảm thấy mình sến súa vô cùng!

Nhưng cô không biết rằng, lúc này đây, mắt Tuyết Nhi hơi đỏ lên, cô ấy biết Hạ Thi Văn không phải người dễ nói ra những lời sến súa như vậy, thậm chí Tuyết Nhi chơi với Hạ Thi Văn hơn 7 năm cũng chưa bao giờ thấy cô bộc lộ cảm xúc như vậy. Nhưng Tuyết Nhi mau chóng kìm chế lại, một lúc lâu sau cất giọng giễu cợt Hạ Thi Văn:

– Tránh ra cho chị đây! Chả qua hè này tớ còn phải bàn giao nốt công việc của hội học sinh nên mới không cùng cậu sang Hà Lan được, chứ nếu không cậu nghĩ tớ sẽ cho cậu đi chơi một mình như vậy hả? Hôm nào tớ rảnh là tớ sẽ gọi điện cho cậu ngay đó, nhận được sự quấy rối của bổn tiểu thư đây thì cậu ở bên đó phải vui vẻ lên, biết chưa?

Hạ Thi Văn nghe được thì chỉ cười hì hì. Cô biết Tuyết Nhi thật sự lo cho cô, đã rất lâu cô không về Hà Lan nên cô ấy sợ cô sẽ không quen, có một người bạn như Tuyết Nhi đi cùng sẽ khiến cho cô đỡ cô đơn hơn, nhưng không đi cùng thì đã sao, hai người họ vẫn liên lạc với nhau được thường xuyên mà. Hạ Thi Văn mở giọng ghẹo lại Tuyết Nhi:

– Biết biết, được Diệp đại tiểu thư đây quấy rầy, tại hạ vô cùng hoan nghênh a!

Hai người cười vui vẻ rồi lại tiếp tục hành trình mua sắm.

Lúc trời đã chập tối, hai cô gái mới bước ra khỏi trung tâm thương mại, tay ai cũng cầm một đống túi đồ của nhiều thương hiệu khác nhau. Vốn dĩ Tuyết Nhi còn muốn mời cô ăn cơm tối nhưng hôm nay Hạ Thi Văn đã hẹn cùng ông ngoại ăn về nhà ăn cơm rồi nên sau khi ra khỏi cổng trung tâm thương mại thì Hạ Thi Văn chào tạm biệt Tuyết Nhi rồi lên xe đã chờ sẵn ở cửa về nhà.

Lúc nãy, sau khi về biệt thự thì có vẻ như anh lái xe thật thà đã nói lại với ông ngoại Hạ Thi Văn những lời kia nên bây giờ anh lái một chiếc Mercedes- Benz s450L không quá thu hút đến đón cô. Đoạn đường từ trung tâm mua sắm về đến Hạ gia không xa lắm, chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cửa chính.

Hạ Thi Văn bước xuống xe rồi tiến vào cổng, đẩy cửa rồi bước vào đại sảnh lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *