Đô Thị, Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 7 – Chương 7

Lái xe nhanh chóng chạy xuống trước mở cửa xe cho Hạ Thi Văn. Anh vừa bước ra bên ngoài đã thấy bao nhiêu con mắt đang trầm trồ nhìn chiếc xe vô cùng sang trọng và đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết chủ nhân của nó là người như thế nào, còn có cả lái xe riêng.

Nếu ai biết và tìm hiểu về xe hơi còn biết đây là loại xe hiếm nhất Thế giới, nằm trong top 10 chiếc xe có tiền cũng chưa chắc có thể mua được.

Rốt cuộc chủ nhân của nó phải là người như thế nào mới có thể mua được chiếc xe như vậy chứ?

Anh lái xe không quan tâm đến những lời bàn luận đó, anh chạy sang cửa xe sau mở cửa cho Hạ Thi Văn. Vừa mới mở cửa ra, Hạ Thi Văn đã lên tiếng hỏi:

– Mọi người ở ngoài nhìn gì vậy? Có phải lại vì chiếc xe này không? Ôi trời, tại sao không thể đi chiếc nào ít gây chú ý hơn cơ chứ! Gara đâu thiếu xe đâu nhỉ?

Tài xế vừa mở cửa ra nghe được những lời như vậy mặt tối sầm lại, anh chỉ dám nhỏ giọng lí nhí đáp:

– Xin lỗi, tiểu thư, tôi…

Anh còn chưa kịp nói xong, Hạ Thi Văn đã lên tiếng cắt ngang lời nói đó, vẻ mặt cô không còn khó chịu như trước nữa, thay vào đó là nụ cười an ủi anh:

– Không phải lỗi của anh đâu, tôi đang nói là ông tôi cơ. Thôi! Vậy anh về trước đi, khi nào tôi đi dạo phố với Tuyết nhi xong sẽ về, chắc cũng phải chiều tối đó!

Được nụ cười của Hạ Thi Văn an ủi, nỗi sợ trong anh cũng vơi đi chút ít. Anh gật đầu, đợi cô đi vào trong quán, không nói không rằng lái chiếc xe bay vụt trên đường, lướt qua tầm mắt của tất cả mọi người đang đứng trầm trồ ở đó

Bước vào quán coffee, Hạ Thi Văn nhấc tay lên nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đúng 10 rưỡi, cô thở phào nhẹ nhõm vì thấy thật may mắn khi cô không đến muộn. Cô lại đưa mắt lên nhìn quanh một lượt, ánh mắt lấp lánh tìm kiếm xung quanh để xem Tuyết Nhi đến chưa. Bất chợt, cô dừng lại ở một góc nhỏ ở bên cạnh giá sách trên tầng 2.

Thấy rồi!

Cô cười dịu dàng rồi bước lên tầng 2. Vừa lên đến nơi, như thần giao cách cảm, Tuyết Nhi ngẩng mặt lên bắt gặp bóng dáng bạn mình, từ đang ngồi cô ấy nhảy bổ lên ôm chầm làm Hạ Thi Văn suýt mất cân bằng, Tuyết Nhi nói:

– Thi Thi, tớ nhớ cậu chết mất! Thi xong là tớ phải chạy sang hội học sinh của trường luôn, còn chưa có thời gian gặp cậu. Nhớ cậu quá đi!

Hạ Thi Văn thấy cô bạn thân của mình như vậy thì lập tức an ủi cô:

– Tớ cũng nhớ cậu lắm! Nhưng mà… cậu bỏ ra đi, tớ ngạt thở đến nơi rồi!

Nghe thấy Hạ Thi Văn nói như vậy, Tuyết Nhi luống cuống bỏ tay ra, lúng túng nói:

– Ấy chết! Tớ quên mất. A, tớ gọi nước cho cậu rồi nè, uống đi. Xong rồi có thể nói cho tớ biết đầu đuôi câu chuyện được không?

Tuyết Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống, trước khi ngồi cô còn không quên vuốt phần đuôi váy xòe hở vai màu hồng pastel xuống rồi đưa cặp mắt nghi hoặc nhìn Hạ Thi Văn làm cô cảm thấy chỉ cần mình nói sai một từ là Tuyết Nhi sẽ ăn thịt mình luôn vậy!

Cô cầm cốc Chocolate lên uống một ngụm, không quên thưởng thức hương vị ngọt ngào này rồi bỏ cốc xuống, nhìn Tuyết Nhi kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình với ông ngoại.

Lần này, Tuyết Nhi nghe một cách hết sức chăm chú, không bỏ xót 1 chi tiết nào ngoài tai.

Hạ Thi Văn kể hết câu chuyện, thở ra một hơi dài cứ như trong lúc kể chuyện cô không dám thở vậy, đang lơ đãng thì cô cảm giác được cánh tay nhỏ nhắn của ai đó lại kéo cô vào lòng, đó là Tuyết Nhi, mắt Tuyết Nhi ánh lên sự vui vẻ, cô ấy nói:

– Tốt quá rồi Thi Thi, ước mong của cậu cuối cùng cũng được thực hiện rồi! Tớ thật mừng cho cậu!

Hạ Thi Văn nghe được những lời nói của cô cảm thấy phần nào vô cùng ấm áp, đúng là người yêu không có nhưng nhất định phải có 1 người bạn thân sẵn sàng quan tâm, chăm sóc, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với mình. Có 1 người bạn thân tốt như vậy, bảo sao mấy năm nay cô muốn có người yêu cũng không được!

Ôm Hạ Thi Văn một lúc lâu sau, Tuyết Nhi mới bỏ cánh tay ra, chầm chậm uống một ngụm nước trong ly rồi hỏi tiếp:

– Vậy… khi nào cậu trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *