Đô Thị, Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 34 – Chương 34

Chân cô quá đau, cô chỉ đành nhảy lò cò ra ngoài rồi chạy thật nhanh.

– Bắt con đàn bà đó lại cho tao!

Hắn ôm tay, chạy ra theo rồi quát lớn. Lập tức, bọn lính lại một lần nữa lao tới, cầm lấy tay cô rồi đạp cô ngã sõng soài xuống đất.

Hắn chạy theo sau, cầm lấy chiếc roi bằng bàn tay đang gỉ máu. Hét lên, giọng the thé như thanh âm vang lên từ địa ngục sâu thăm thảm:

– Giữ chặt con khốn đó vào!

Đoạn, hắn cúi xuống, nói giọng dịu dàng mà trong ánh mắt như muốn giết chết cô:

– Cô bé, em rượu thưởng không thích lại thích rượu phạt phải không? Đã vào được đây, đừng mơ có thể thoát ra ngoài!

Rồi cầm roi, vung thật mạnh xuống lưng cô. Cô đau đớn, nhưng vẫn gắng gượng không kêu một tiếng nào. Hắn cứ liên tục quật vào lưng cô, cho đến khi máu ở một đường vừa nãy bắt đầu chảy ra, lưng cô ngập tràn toàn màu đỏ của máu và mùi tanh đặc trưng.

Hắn thấy cô nhắm mắt chịu đựng như vậy thì lại càng phấn khích, vung roi lên lần nữa, lần này nhắm thẳng vào đầu cô.

Hạ Thi Văn nghĩ mình đến đây là xong rồi, sẽ không có ai tới cứu cô nữa nên nhắm mắt lại chấp nhận số phận.

Bộp!

Một bàn tay to lớn đón cả chiếc roi da vào. Người đó đứng ngay trước mắt cô, thân hình to lớn che cho cô gái nhỏ bé đang khụy ở phía sau.

– Mallor! Đủ rồi!

Vì ở đây chỉ có khoảng hơn mười tên lính, lúc nãy những tên đó đều đã tập trung lại bắt Hạ Thi Văn nên cửa ra vào không người canh gác, Tư Hạo Hiên đã trốn ở ngoài có thể xông vào đây một cách dễ dàng.

Cô mở mắt ra, ngạc nhiên khi thấy người con trai mình mới gặp buổi sáng lại đang che chắn, bảo vệ cho mình. Cô cảm thấy mình được an toàn rồi, liền nhẹ nhàng khép đôi mắt vào, ngất lịm đi.

– Hạ tiểu thư! Hạ Thi Văn!

Tư Hạo Hiên thả roi ra, ngồi xuống đón lấy cô, cánh tay to lớn của một người con trai ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang chảy máu của cô.

– Haha! Mày lại thích làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Được, vậy tao cho cả hai đứa bây cùng chịu!

Hắn định vung roi lên giáng xuống người họ, thì ở đằng xa có tiếng vọng lại.

Là tiếng xe cảnh sát!

– Mày…

Mallor tức giận, ánh mắt như tử quỷ dưới địa ngục ghim vào mặt Tư Hạo Hiên.

– Tôi đã gọi cảnh sát rồi! Anh họ, bây giờ không chạy thì sẽ không kịp đâu!

Mặt Tư Hạo Hiên mang theo ý cười.

Nghe thấy thế, Mallor lập tức vứt chiếc roi xuống, toan định tháo chạy.

– Coi như mày lợi hại!

– Bắt hết lại!

Còn chưa kịp chạy, Tư Hạo Hiên đã ra lệnh cho vệ sĩ của mình đứng núp ở các tán cây ồ ạt lao ra, bắt hết tất cả lại, gô cổ chúng vào một góc.

Từ trong người, Tư Hạo Hiên lôi ra một khẩu súng gây mê, bắn vào người Mallor đang bối rối tìm đường tháo chạy.

– Em sẽ đưa anh về Hà Lan cho bác hai xử lí.

Ngay sau đó, có người đã vác Mallor lên, cho lên chiếc trực thăng rồi bay đi mất.

Cảnh sát lúc này cũng đã tới nơi, họ bắt hết những tên lính ở đây và cả tên trùm to xác kia, giải cứu cho những người phụ nữ đang bị giam giữ trong các căn lều. Người ai nấy cũng không còn một chỗ lành lặn, bây giờ họ đứng lên cũng rất khó khăn.

– Cảm ơn anh đã báo cáo cho chúng tôi!

Một người cảnh sát chạy ra, cảm ơn Tư Hạo Hiên.

– Không có gì, tôi sẽ đưa bạn gái mình đi trước, việc còn lại giao cho các anh!

Tư Hạo Hiên nói rồi quay lưng đi thật nhanh ra khỏi nơi này. Bế cô nằm vào xe, lái xe phi trên đường.

Hắn không đưa cô đến bệnh viện, hắn đưa cô ra một căn biệt thự ở vùng quê rồi gọi bác sĩ tới, chữa trị cho cô tại nhà.

Hắn không dám tưởng tượng, nếu như hắn ngồi đó chờ thêm một phút nào nữa, có phải cô sẽ chết rồi không?

Trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, Hạ Thi Văn nằm trên giường, cả người không có lấy một chút sức sống, gương mặt trắng bệch lại, máu cứ không ngừng chảy ra ngoài.

Lúc này, Tuyết Nhi và Lưu Niên cũng đã tới nơi. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Tuyết Nhi không kìm được nước mắt, vứt chiếc túi xuống, chạy lại cạnh giường, khóc lớn:

– Thi…Thi, rốt cuộc đây là sao cơ chứ? Mình xin lỗi, tất cả là lỗi của mình! Thi Thi, cậu tỉnh lại đi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *