Đô Thị, Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 32 – Chương 32

Bị lôi vào trong, Hạ Thi Văn nghe thấy những tiếng kêu thất thanh của những cô gái ngày một rõ ràng hơn.

Cô bị đưa vào, quỳ xuống trước mặt ông trùm kia, ông ta lên tiếng hỏi:

– Mày làm gì ở đây?

Hạ Thi Văn nghe hiểu nhưng cô vẫn im lặng.

– Tao đang hỏi mày đó!

Cô vẫn im lặng cúi xuống, làm như không nghe thấy gì!

Từ đằng sau, bỗng có tiếng của một tên lính đánh thuê vang lên, hắn nói:

– Đại ca, có vẻ cô ta là khách du lịch!

Tên đại ca trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Thi Văn, không nhịn được mà cúi xuống, nhấc cằm cô lên, nói:

– Con ả này hả? Cũng xinh đẹp đó, bán đi cũng phải được kha khá tiền! Haha.

Ánh mắt Hạ Thi Văn lạnh xuống, cô không những không sợ mà còn ngước mắt lên, đối mặt với tên trùm.

Thật ghê tởm!

Muốn bán cô đi ư? Hắn còn chưa có tư cách làm điều đó!

Cô cười nhếch mép một cách lạnh lùng, dùng răng cắn thật mạnh vào bàn tay hắn đang bóp lấy cằm cô!

Hắn đau đớn buông tay ra, cô liền nhân cơ hội này, tháo chạy thật nhanh. Đã chạy đến được đến lối vào vừa nãy, nhưng chân cô lúc này đã quá yếu do vết thương kia càng ngày càng sưng lên, cô không thể chạy nhanh được nữa. Đành cố gắng đi khập khiễng ra, cầu mong có thể thoát khỏi nơi này.

– Chết tiệt! Bắt con ả đó lại!

Tên trùm vừa ôm lấy bàn tay đang tím tái lúc bị cô cắn, vừa ra hiệu. Lập tức, từ quanh khu vực đó, khoảng gần chục tên lính đánh thuê nhanh chóng lao tới, chạy theo bắt lấy cô cho bằng được.

Tay chỉ còn cách chút nữa là cô có thể ra được bên ngoài, đột nhiên cô bị một tên túm tóc kéo vào, cô đau đớn kêu lên nhưng không thể phản kháng được. Chân cũng không còn nghe theo lệnh của cô, nó bắt đầu khụy xuống vì đã hết sức, vết thương ở chân kia bị kéo lê đi thì đã bắt đầu gỉ máu.

Bốp!

– Mẹ kiếp, mày tưởng mày trốn được hả?

Tên trùm tát cô một cái thật mạnh. Mạnh đến nỗi, ở khóe môi nhỏ xinh của cô, một dòng máu tươi bắt đầu chảy ra, mùi máu tanh ngập tràn khoang miệng cô.

Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên bờ mi của cô, nhưng rất nhanh cô lại gạt phắt đi.

Cô khóc không phải vì đau, cô khóc vì sự ngu ngốc của chính bản thân mình.

Một mình muốn đi chơi, một mình chạy đến đây, một mình chấp nhận sự ngu ngốc này…

– Nói anh bao nhiêu lần rồi, phải nhẹ nhàng với con gái chứ!

Từ trong một căn phòng, một người thanh niên bước ra. Trong chốc lát, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.

Dáng người anh ta cao và gầy, mái tóc bồng được chải ngôi giữa, mang theo nụ cười có phần ma mị. Đôi lông mi dài và cong, đôi môi đánh màu son đỏ và mặc một bộ vest bạc. Trong thoáng chốc nhìn, cô không thể phân biệt được đó là nam hay nữ.

Anh ta bước tới gần cô. Đi đến đâu, những người kia đều phải cúi rạp người xuống, như một vị vương cao ngạo và đầy lạnh lùng.

Đi đến trước mặt cô, anh ngoảnh mặt lại, vuốt lên mái tóc mềm mượt của cô, cô quay đầu né tránh, mặt đầy ý hận.

– Tiểu bạch thỏ cáu rồi ư?

– Anh là người Trung Quốc!?

Cô ngơ ngác nhìn anh ta.

Anh ta vừa nói tiếng Trung ư?

Thấy cô ngạc nhiên, anh ta cười vang, giọng phấn khích:

– Haha! Quả nhiên!

Đoạn, anh ta quay ra, nhìn tên trùm đang cúi rạp người xuống, sợ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ta.

Anh ta vung nắm đấm, hạ một cú thụp xuống đỉnh đầu hắn làm hắn ngã khụy xuống. Sau đó, anh ta còn không tha. Tiếp tục dùng chân đá túi bụi vào bụng hắn, miệng không ngừng chửi thề những câu Tiếng anh. Cô chỉ nhớ có một câu, anh ta nói:

– Tao có vẻ quá nhân từ rồi! Mày muốn lên làm lão đại luôn có đúng không?

– Lão…lão đại! Thực sự xin lỗi, làm ơn tha cho tôi!

Tiếng hét của lão hòa cùng với tiếng của những người phụ nữ đang bị tra tấn ở nơi đó tạo thành những tiếng kêu kinh hoàng.

Anh ta đánh hắn đến khi hắn ngất đi mới dừng, quay ra nhìn cô, ánh mắt trìu mến một cách giả tạo, nói bằng giọng Trung Quốc:

– Cô bé, hài lòng chưa?

– Ghê tởm! Anh đâu khác gì bọn họ, chắc là trùm ở đây nhỉ!?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *