Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 9 – Tâm sự với anh

” Không…không, đừng giết con dì ơi….đừng giết con mà… Con xin dì…” An Hạ bỗng bật dậy. Trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đầy hoảng sợ như vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng. Nghe tiếng hét của cô, Lăng Hạo tỉnh dậy thì thấy cô đang trong trạng thái hỗn loạn.

” An Hạ, bình tĩnh, có tôi ở đây, cô không phải sợ. Ngoan, bình tĩnh sẽ không có ai làm hại cô đâu. Ngoan.” Anh xót xa ôm cô vào lòng, áp mặt cô vào ngực mình. Như tìm được một chỗ dựa vững chắc, cô ôm anh thật chặt, khóc nức nở trong lòng anh. Sau một hồi khóc lóc đến thảm thương, An Hạ cuối cùng cũng đã bình tĩnh được. Cô buông anh ra rồi nói:

” Cảm ơn anh. Tôi khóc ướt áo anh rồi, anh nên đi thay đi, để vậy sẽ rất dơ.”

“Được, tôi sẽ đi thay. Cô ngồi đây bĩnh tĩnh lại đừng có làm bậy đấy.” Anh lo lắng dặn dò cô thật kĩ rồi mới rời đi.

Cô nhìn anh cho đến khi bóng anh khuất hẳn trong nhà vệ sinh rồi thở dài. Cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người. Chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng dài qua mông, cô chắc chắn rằng anh đã thay cho cô nhưng cô không còn tâm trạng để quan tâm đến việc này nữa.

Ban nãy cô nằm mơ thấy ác mộng, cô thấy mẹ chết trước mặt mình, rồi lại tiếp tục mơ thấy mẹ con Lâm An Hinh dìm mình đến suýt chết. Cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ lâu đến nỗi Lăng Hạo đã tắm xong mà cô vẫn không biết.

” Này, cô không sao đấy chứ.” Thấy cô cứ ngồi thẩn thờ, anh lo lắng, nhẹ nhàng hỏi

” Hả?.” Cô ngơ ngác hỏi ngược lại anh

” Tôi hỏi cô có sao không?”

” À, tôi không sao anh đừng lo.” Cô nở nụ cười gượng gạo trấn an anh. Lăng Hạo nghe thấy cô nói không sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

” Anh…có muốn nghe chuyện của gia đình tôi không.” An Hạ thẩn thờ, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

” Nếu cô không muốn kể thì đừng có gượng ép bản thân.” Anh nhẹ nhàng khuyên cô.

” Khi tôi còn bé, tôi được sống trong một gia đình vô cùng hạnh phúc. Tôi có ba, có mẹ. Ba mẹ thương tôi vô cùng. Tôi cứ ngỡ, mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất nhưng mọi thứ vẫn không như tôi mong muốn. Vào một ngày mưa gió, ba tôi ngoại tình, ông ta ân ái với tình nhân trước mặt mẹ tôi. Bà suy sụp, khóc không ra nước mắt khi chứng kiến cảnh này. Lúc đó, tôi chỉ là một con nhóc không hiểu chuyện, chỉ có thể an ủi mẹ bằng những lời non nớt. Trải qua một thời gian dài, đến khi mọi chuyện lắng xuống, mẹ tôi cũng muốn quên đi tất cả và muốn bắt đầu lại cùng ông ta, bà ấy tình nguyện giao cho ông ta công ty mà mình gầy dựng vất vả.”

Nói đến đây, cô bỗng nhiên dừng lại. Hai hàng nước mắt chảy lúc nào cũng không hay biết. Cô khóc, khóc thương cho người mẹ xấu số của mình. Chuyện này cô vẫn luôn dấu trong lòng nhưng hôm nay cô muốn nói ra hết tất cả nếu không cô sẽ khó chịu đến chết mất!

” Nếu cô không muốn thì đừng kể nữa, đừng gượng ép bản thân như vậy.” Dù không bật đèn nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rằng cô đang khóc, đang rất đau nơi lồng ngực. An Hạ khẽ lắc đầu, cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp.

” Bà ấy chấp nhận hy sinh tất cả vì ông ta nhưng ông ta đã làm gì? Cái ngày đen tối đó, ông ta đã dắt tình nhân về nhà, bà ta còn dắt theo một đứa con chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi. Ông ta hèn hạ dùng mọi biện pháp lấy công ty của mẹ tôi bằng mọi cách. Khi lấy được công ty thì ông ta liền xem mẹ tôi không bằng một con chó, ông ta bắt bà ấy phải lau người, phải hầu hạ cho tình nhân của ông ta. Mẹ tôi đã phải nhẫn nhịn sống trong ngôi nhà đó một thời gian dài. Cho đến một ngày, vì quá ngứa mắt với mẹ tôi, ông ta nhẫn tâm đuổi bà ấy ra khỏi nhà khi ngoài trời đang mưa bão. Bà ấy vừa nhiễm nước mưa nên đã lên cơn hen suyễn, không chịu nổi nên đã ngất lịm đi. Tôi ngồi bên cạnh mẹ khóc nức nở, gào thét nhờ người đến cứu. Cuối cùng hàng xóm cũng thương tình mà đưa chúng tôi vào bệnh viện. Nhưng thời gian của bà không còn nhiều vì bà mắc bệnh hen suyễn rất nặng lại thêm căn bệnh máu trắng giai đoạn cuối. Mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng khi nghe bác sĩ nói vậy tôi vẫn có thể nhận thức được rằng hôm nay mẹ sẽ không qua khỏi. Tôi đã suy sụp vô cùng, ngay lúc đó ông ta chạy đến. Vì quá sợ hãi, sợ rằng bà sẽ tỉnh dậy và lấy lại công ty nên ông ta đã nhẫn tâm rút ống thở của bà ấy. Tang lễ của bà diễn ra trong một ngày mưa gió, ông ta giả vờ khóc lóc trước mặt ông bà ngoại tôi khiến tôi vô cùng căm phẫn và ghê tởm. Sau khi kết thúc tang lễ, ông ta đưa tình nhân và con gái bà ta về nhà. Mẹ con bà ta vì ngứa mắt tôi nên đã dìm tôi dưới nước suýt nữa thì mất mạng. Ông ta biết chuyện này thì cũng làm lơ. Những ngày tháng đó tôi đã bị họ đánh đập vô cùng dã man, họ cho tôi ăn cơm thừa canh cạn. Mãi cho đến lớn tôi mới có thể phản kháng lại đám người đó. Nhưng ông ta lại vì ham mê cờ bạc mà làm phá sản công ty. Ông ta nhẫn tâm bán tôi cho anh để lấy lại cái công ty đó. Ông ta thật khiến tôi ghê tởm. Cho đến bây giờ tôi mới có thể hiểu được vì sao mẹ rôi lại muốn giao công ty cho ông ta. Là bởi vì bà ấy muốn sống những ngày còn lại thật hạnh phúc nhưng mọi chuyện vẫn không như bà mong muốn. Sự việc đột nột xảy ra làm bà ấy ra đi ở độ tuổi 26.”

Cô vừa dứt lời đã nắm chặt ga giường, có thể thấy cô vô cùng căm phẫn với người ba của mình. Anh vô cùng xót xa khi thấy cô như vậy. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, anh ôm cô vào lòng rồi an ủi

” Từ giờ cô đã có tôi, tôi sẽ giúp cô trả thù họ, dồn họ vào đường cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *