Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 55 – Gậy ông đập lưng ông

Ông bà Lăng nói chuyện với mọi người một lúc thì cũng ra về, An Hạ thở phào nhẹ nhõm đi vào phòng nhưng như sực nhớ ra điều gì đó, An Hạ lại chạy
ra phòng khách.

” Sao cô còn ở đây?” Tô Nhiễm Nhiễm đang lướt điện thoại, nghe cô hỏi thì cô ta cũng chẳng thèm ngước mặt lên mà phun ra một câu:

” Tối nay tôi sẽ ăn tối ở đây.”

” Cô…” Được lắm, bây giờ cô ta còn mặt dày đòi ăn tối ở nhà cô,
được thôi thích thì chiều. An Hạ nhếch môi rồi đi vào phòng và đóng cửa
cái “rầm”.

” Em làm cái gì đó?” Lăng Hạo ngồi ở bàn làm việc ôm ngực hỏi cô. Anh đang xem bệnh án của bệnh nhân thì bị cô làm cho giật bắn cả mình. Chắc chắn là Tô Nhiễm Nhiễm đã chọc cho vợ anh giận rồi, nhìn khuôn mặt với
ánh mắt kia cũng đủ biết. Nếu giờ anh mà nói thêm gì nữa thì chắc cô xé
xác ra mất. Không, anh còn yêu đời lắm, anh chưa muốn chết đâu.

An Hạ tức muốn trào máu ra ngoài, ai đời tới nhà người ta một lúc lâu đã đành, giờ lại còn mặt dày xin ở lại ăn cơm. Có ai như cô ta không
chứ. Liếc mắt qua thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, An Hạ trợn mắt
nghiến răng làm Lăng Hạo giật mình hoảng sợ tránh đi chỗ khác.

” Hơ…buồn cười thật đó. Anh xem, tình đầu của anh tìm đến nhà kia
kìa.” An Hạ nóng máu, lấy tay quạt quạt cho đỡ tức. Lăng Hạo cảm thấy
mình có thể giúp cô nguôi giận thì liền đi đến bóp vai, mát-xa cho cô
các kiểu.

” Thì anh cũng có muốn như vậy đâu chứ, là cô ta tự tìm đến cơ mà.”
Lăng Hạo ánh mắt long lanh nhìn cô ủy khuất. An Hạ khẽ rùng mình, hình
như từ lúc cô và anh yêu nhau thì cô thấy Lăng Hạo đã dẹo đi không ít,
lúc nào anh cũng tỏ vẻ mèo con đáng yêu vô tội, người ngoài nhìn vào
chắc không tin được đây là anh mất.

” Sao anh cứ dẹo dẹo vậy hả? Đàn ông lên coi nào, lạnh lùng lên.” An
Hạ vừa cười vừa nói làm Lăng Hạo tự ái không ít, anh sầm mặt đi về bàn
làm việc của mình. Dám nói anh dẹo cơ à, cô là người đầu tiên dám nói
anh dẹo đấy. Anh sẽ không làm hòa đâu, dỗi rồi. Cô mà không tới làm hòa
thì chấm dứt. An Hạ khẽ bật cười, cô lỡ chọc anh giận mất rồi, nhưng mà
lúc anh giận cũng dễ thương thật đấy.

” Tiểu Hạo, em xin lỗi.” An Hạ đi đến ngồi xuống phồng má nhìn anh.
Lăng Hạo cũng thèm quan tâm mà vẫn cứ ngồi ra đấy. An Hạ đứng đậy hôn
anh một cái rồi nói.

” Xin lỗi rồi mà.” Cô vừa cười vừa nhăn mặt, Lăng Hạo cũng không nỡ
giận cô nên đành làm hòa. Chuyện cô và anh làm hòa đã là chuyện của 10
phút trước. An Hạ đang trong bếp nấu ăn, trước đây thì cô chưa bao giờ
vào bếp nhưng gần đây có tham gia học khóa nấu ăn nên cũng đã biết vài
món đơn giản.

” Cô nên tránh xa Lăng Hạo ra đi là vừa.” Cô đang yêu đời nấu ăn thì
Tô Nhiễm Nhiễm từ đâu bước đến nói một câu làm cô khẽ giật mình. Cô ta
cứ lù lù như ma vậy, đi đến lúc nào mà cô cũng chẳng biết nữa.

” Cô lấy tư cách gì để nói với tôi những lời đó?” An Hạ không thèm
nhìn lấy cô ta một cái mà cất tiếng. Tô Nhiễm Nhiễm khẽ đứng hình, đúng
rồi cô đâu là gì của Lăng Hạo mà phải cảnh cáo An Hạ như thế. Nếu lấy lí do là tình đầu thì cũng vô cùng nhạt nhẽo vì vốn dĩ chuyện tình của họ
đã kết thúc từ rất lâu rồi.

” Nói chung là, cô hãy tránh xa anh ấy ra, nếu không tôi sẽ không
biết là tôi sẽ làm ra những chuyện kinh khủng như thế nào đâu.” An Hah
khẽ nhếch môi. Đúng là mặt cô ta bây giờ đã dày hơn cái mặt đường, đã đi giật chồng sắp cưới của người ta rồi mà còn hù dọa các kiểu nữa. Chiêu
này xưa rồi. An Hạ bật cười một tiếng rồi ghé sát tai cô ta phun ra vài
chữ.

” Tôi sẽ đợi những chiêu trò vô cùng kinh khủng nhưng cũ rích của cô Tô đây.”

” Cô…” Cô ta cứng họng không thể nói thêm được gì nữa, nhìn thấy
nồi nước nóng đang ở cạnh mình, Tô Nhiễm Nhiễm liền có ý định hất cả nồi nước ấy vào người của mình. Tô Nhiễm Nhiễm cầm nồi nước nóng lên định
đổ vào mình thì An Hạ đã nhanh hơn cô ta một bước, nhìn sơ qua thì cô
cũng biết cô ta muốn làm mình bị thương rồi đổ tội cho cô rồi. Giật lấy
nồi nước nóng từ tay Tô Nhiễm Nhiễm rồi đổ ập vào cánh tay mình, An Hạ
hét lên.

” Aaaaaa…..” Nghe thấy tiếng kêu của cô Lăng Hạo liền hốt hoảng
chạy ra thì thấy bên cạnh cô là nồi nước, cô đang đau đớn nằm dưới đất,
Tô Nhiễm Nhiễm lại đứng bên cạnh hốt hoảng. Lăng Hạo liền chạy đến đỡ
lấy cô rồi liếc mắt qua nhìn cô ta.

” Tôi cảnh cáo cô lần sau không được bước chân vào nhà tôi lần nào
nữa. Đừng để tôi thấy cô lãng vãn gần cô ấy. Nếu cô tôi sẽ phanh thây cô ra.” Bế An Hạ trên tay anh đi lướt qua cô ta như người xa lạ, An Hạ nằm trên tay anh nở nụ cười khiêu khích khiến Tô Nhiễm Nhiễm càng thêm tức
giận. An Hạ thừa biết làm như thế cũng chẳng tốt lành gì nhưng vì giữ
chồng nên đành chịu thôi, đây được gọi là gậy ông đập lưng ông đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *