Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 5 – Chạm mặt

Trước mặt cô là một người con trai cao tầm khoảng một mét chín. Ngũ quan cân xứng bởi đôi mắt phượng hẹp sắt bén, lông mày lưỡi kiếm. Sống mũi cao thẳng tắp,đôi môi bạc mỏng. Đây là một sự kết hợp rất hoàn hảo nha. Phải nói là người đàn ông này đẹp như tượng tạc. Đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt a~.

” A, anh hình như là người bác sĩ nổi tiếng gì đấy đúng không. Lăng Lăng gì ấy nhỉ?” Cô chau mày tỏ vẻ nghi ngờ hỏi người đàn ông trước mặt.

” Chính xác là Lăng Hạo. Còn cô đây hình như là Đại tiểu thư Lâm gia” Anh nhếch môi hỏi ngược lại cô

” Xí, ta đây mới không cần cái chức Đại tiểu thư chó gặm đó. Anh là Lăng Hạo thì anh có lẽ là vị hôn phu của tôi?”

“Đúng, tôi có chuyện cần bàn với cô”

Dứt lời, anh kéo tay cô đến một cái bàn nằm trong góc khuất. Lấy ra một sấp giấy, anh quăng xuống bàn rồi nói:

” Đây là hợp đồng hôn nhân, nếu cô ký vào đây thì chúng ta có thể hợp tác. Tôi có thể giúp cô lấy lại được công ty, còn cô thì giúp tôi qua mắt gia đình. Trong vòng 2 năm sau sẽ kết thúc đến lúc đó đường ai nấy đi.”

” Được thôi, dù gì có một người chồng đẹp trai như anh tôi cũng có lợi.” Nói là làm, vừa dứt lời, cô liền ký vào trong hợp đồng.

” Từ nay phải nhờ anh chiếu cố nhiều rồi, chồng.” Cô chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh.

” Đương nhiên rồi, vợ yêu” Anh cũng bày ra bộ mặt gian xảo, nhấn mạnh chữ ” vợ yêu” đáp lại cô

Bắt tay xong cô liền quay lại bàn, vừa thấy cô Thiên Nguyệt đã nhốn nháo.

” Tiểu Hạ, sao cậu đi lâu thế?”

” À, do mình hơi đau bụng nên đi lâu chút ấy mà” Cô đáp lại Thiên Nguyệt bằng vẻ mặt vui vẻ.

Vì mới gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài nên cô và Thiên Nguyệt quẩy ở bar đến 2 giờ sáng mới về nhà.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Sáng hôm sau, tại nhà Thiên Nguyệt

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm cô thức giấc. An Hạ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Chắc có lẽ hôm qua cô uống hơi nhiều nên bây giờ cơ thể mới mệt mỏi như vậy. Khẽ lắc đầu cho tỉnh táo cô bắt đầu vệ sinh cá nhân.

” Tiểu Hạ, lại đây ăn sáng nào.” Cô vừa đi xuống đã nghe thấy giọng của Thiên Nguyệt vang vọng khắp nhà. Khẽ cười một cái cô chạy xuống ngồi cạnh Thiên Nguyệt.

” Renggg…..reng…..reng” An Hạ vừa chuẩn bị ăn một miếng thịt to thì bỗng nhiên điện thoại lại reo khiến cô mất hứng. Thầm rủa trong lòng, cô nghe máy.

” Alo”

“An Hạ, con về nhà đi, ba có chuyện này muốn nói với con” Vừa nghe máy đã nghe thấy giọng của Lâm Chính khiến cô không vui chút nào.

” Tôi không có gì để nói với ông, có gì thì nói luôn đi” Cô lạnh giọng

” Đây là chuyện quan trọng con mau về nhà đi” Dường như mất hết kiên nhẫn, ông ta hét lên với cô

” Được thôi” Cô nhếch môi trả lời.

Dứt lời cô liền tắt máy, quay qua ăn sáng với Thiên Nguyệt. Ông ta bảo cô lập tức về nhà nhưng mắc gì cô phải nghe. Không ai có thể ra lệnh cho cô cả ngoài người mẹ đã quá cố của cô. Thế là cô cùng Thiên Nguyệt đi chơi đến chiều mới về nhà.

Vừa vào nhà An Hạ đã nghe thấy Lâm Chính đang giận dữ đến đỏ mặt.
” Ta bảo con về nhà liền sao giờ con mới về hả” Ông ta vừa nói vừa thở một cách khó khăn, có lẽ lại lên cơn đau tim nữa rồi. Người làm con như cô thật khổ

” Không phải giờ con đã về rồi sao.” Không quan tâm đến lời nói của ông ta, cô thản nhiên đi vào bếp thong thả uống một cốc nước đầy.

” Về rồi thì tốt, tí nữa Lăng gia sẽ tổ chức yến tiệc. Lát nữa Lăng thiếu sẽ đến đón con đi. Mau lên lầu chuẩn bị cho ba.”

” Được thôi” Cô nhún vai trả lời rồi đi một mạch lên phòng khiến ông ta tức muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *