Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 45 – Tô Nhiễm Nhiễm

Cô cùng anh ngồi nhìn cô gái đang khóc sướt mướt trước mặt.

” Làm gì mà khóc hoài thế không biết.” An Hạ híp mắt chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Cô ưỡn người lên để nhìn rõ hơn, Lăng Hạo liền vỗ vai một cái khiến cô giật mình ngồi xuống. An Hạ và Lăng Hạo chống cằm nhìn cô ta khóc đến nửa tiếng.

” Khi qua Mỹ sống với anh ta thì em mới nhận ra rằng em vẫn còn yêu anh. Mình quay lại từ đầu được không?” Tô Nhiễm Nhiễm cầm tay anh, bộ dạng đáng thương lên tiếng. Lúc trước cô ta nghĩ anh là con của một nhà nghèo khó nên mới đi tìm người khác. Cuộc sống bên Mỹ cũng chẳng tốt gì, công ty của anh ta sắp phá sản nên cô ta chỉ biết mặt dày xin làm lại từ đầu với anh.

An Hạ ngồi đối diện tức muốn nổ mắt, lúc trước bỏ người ta giờ lại mặt dày đồi quay lại. loại người này cô chỉ toàn thấy trong tiểu thuyết giờ lại chứng kiến ngoài đời thực như thế này thật khiến cô mở mang tầm mắt mà.
Lăng Hạo khó chịu khi thấy cô ta nắm lấy tay mình như vậy, anh khó chịu chau mày gỡ bàn tay của cô ta ra rồi nói.

” Cô Tô, đúng là lúc trước tôi với cô có từng yêu nhau nhưng cô đã bỏ tôi, chuyện của cô và tôi đã kết thúc từ rất lâu. Bây giờ cô muốn quay lại là quay lại như thế nào? Với cả…..” Nói đến đây anh ngập ngừng. Lăng Hạo quay qua ôm lấy cô rồi tiếp lời.

” Tôi là người đã có vợ. Xin cô Tô tự trọng.”

” Anh…” Tô Nhiễm Nhiễm tức giận ra mặt, lúc trước anh còn bám đuôi, năn nỉ cô ta quay lại, giờ đùng một cái đã có vợ khiến cô ta vô cùng bực bội. Thằng chồng bên Mỹ đã không còn giá trị, nên bây giờ bắt buộc cô ta phải được làm Lăng thiếu phu nhân. Kiềm nén lại cảm xúc, Tô Nhiễm Nhiễm mắt ngập nước lên tiếng.

” Em biết lúc đó là em sai, bây giờ tên khốn nạn kia đã đuổi em về đây, còn lấy hết tất cả tài sản của em. Bây giờ em không còn nơi để ở, chỉ có mỗi anh là người thân.” Tô Nhiễm Nhiễm với khuôn mặt đầy đáng thương nhưng không thể giấu nổi vẻ nham hiểm. Có vợ thì sao chứ, cho dù có con rồi thì cô ta vẫn sẽ giành cho bằng được.

An Hạ ngồi xem cô ta diễn kịch nãy giờ muốn sùi bọt mép. Đã mang tiếng diễn rồi thì cũng phải diễn cho tới đichứ, nhìn bộ mặt giả trân kia thù ai tin cho được đây. Hazzz, cuối cùng cô cũng phải mở lòng từ bi lần nữa thôi.

” Cô Tô, tôi có một căn hộ nhỏ ở đường Z, nếu cô không chê thì có thể đến đó ở tạm. Căn hộ đó hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi nên cô có thể tự nhiên xem đó như là nhà của mình.” An Hạ nuốt nước mắt vào trong nói ra những lời này, vốn dĩ căn hộ đó cô mua để dành cho cô và anh sau khi kết hôn. Đến cô còn chưa đặt chân vào đó lần nào, bây giờ lại để cho một người lạ mặt không quen biết vào trong đó ở. Thật là không ưa tí nào.

Tô Nhiễm Nhiễm thấy cô chen ngang thì khó chịu, cô ta tốn bao nhiêu nước mắt chỉ để xin anh ở lại đây vài ngày, ai dè bị cô phá hỏng.

” Tôi có thể ở lại đây vài ngày cũng được, không cần phải phiền đến cô.” Tô Nhiễm Nhiễm dù biết cô là vợ của anh nhưng khuôn mặt vẫn rất huênh hoang mà nói.

” Cô ở đây chính là đang làm phiền vợ chồng chúng tôi.” Lăng Hạo lên tiếng và nhấn mạnh hai chữ ” vợ chồng ” làm cô ta khó chịu. Sở dĩ anh im lặng nãy giờ là để xem thử cô ta dở trò gì, nhưng không thể chịu nổi nữa nên mới lên tiếng. Nhìn bộ mặt giả trân kia là phát ớn.

” Tôi có thể ngủ ngoài sofa, không làm phiền đến hai người.” Tô Nhiễm Nhiễm mặt dày xxin xỏ, đến anh cũng muốn đuổi làm cô ta vô cùng mất mặt. Chỉ đành mặt dày xin thêm lần nữa, cô ta không tin anh không động lòng.

” Sofa nhà chúng tôi không đủ để cho cô Tô lăn lộn thoải mái. Với cả An Hạ đã ngỏ ý cho cô đến căn hộ của cô ấy rồi cơ mà. Tôi nghĩ là ở đó sẽ khiến cô Tô thoải mái hơn ở đây nhiều.” Tô Nhiễm Nhiễm cứ mặt dày xin xỏ làm anh không mấy dễ chịu đành khó chịu lên tiếng. Người ta đã không cho rồi còn mặt dày, trên đời này sao lại tồn tại những người vô văn hóa như thế nhỉ.

” Thôi được, tôi xin mượn tạm căn hộ của cô để ở nhà.” Tô Nhiễm Nhiễm đành cắn răng nói, không ngờ anh vẫn phũ phàng như vậy. Cô có gì mà không bằng con nhỏ An Hạ kia chứ, vì con nhỏ đó mà cô ta bị anh từ chối. Tô Nhiễm Nhiễm tuy không cam tâm nhưng vẫn nhận lấy chìa khóa nhà từ tay An Hạ. Thôi kệ, miễn là có nhà ở là tốt rồi. Mấy chuyện kia sẽ tính sau.

” Nếu cô Tô đã lấy chìa khóa thì mời cô về cho.” Lăng Hạo phũ phàng lên tiếng khiến cô ta hậm hực bỏ đi. An Hạ chứng kiến một màn này liền hả dạ vô cùng, nếu anh đã như vậy thì cô cũng chẳng cần phải lo lắng việc tiểu tam đến phá rối.

Mọi người ơi cho tui xin vài like với vài bình luận đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *