Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 39 – Sạt lở núi

” Cậu làn gì mà thẩn thờ vậy hả?” Mộ Kim Đông cất tiếng. Lăng Hạo vẫn nhàn nhã phun ra từng chữ.

” Chỉ là tôi thấy mệt thôi.” Mộ Kim Đông gật gù, nhưng anh biết Lăng Hạo không đơn giản chỉ là mệt, nhưng lại thấy anh không muốn nói nên Mộ Kim Đông cũng không gặng hỏi gì thêm. Ngày ngày cứ thế trôi qua trong yên bình, mọi người vẫn làm việc của mình nhưng họ lại không biết sắp đến có nhiều điều mà họ cần phải lo lắng và suy nghĩ lại về những chuyến đi tình nguyện lần sau.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

2 tuần trôi qua.

Trong vòng 2 tuần qua, dù không có anh nhưng An Hạ vẫn sống bình thường. Mỗi buổi sáng ngủ dậy đều không thấy Lăng Hạo, đến tối thì cũng không có anh kề bên. An Hạ dường như đã quá quen thuộc với điều này.

” Bảo Trân, chuẩn bị họp.” Nhấn nút gọi thư ký, cô nói vài câu rồi ngửa đầu ra sau ghế. Mấy hôm nay đầu cô vô cùng đau nhưng cô cũng chẳng biết tại sao. Là do làm việc quá sức hay là quá nhớ anh chăng? Chính An Hạ cũng không thể làm chủ được bản thân. Ngồi dậy vươn vai vài cái, cô bước vào phòng họp.

” Cạch.” Mở cửa ra, An Hạ tao nhã bước vào thì thấy mọi người đã vào đầy đủ chỉ còn thiếu mỗi cô. Bước từng bước đi đến vị trị cao nhất, An Hạ nhàn nhã an tọa tại đó. Đèn trong phòng vụt tắt, mọi người đều trình bày các bản thảo của mình, còn cô chỉ cần ngồi ở đó và đánh giá.

Sau 4 tiếng dài đằng đẵng ngồi trong phòng họp thì cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Mọi người dần dần đi ra hết chỉ còn cô là ngồi lại đó. Tay cô xoa bóp trán liên tục, hôm nay cô thấy không an lòng chút nào, cứ lo lắng trong lòng không thôi. Với cả sáng nay cũng không thấy anh nhắn tin nên cô cũng không an lòng là mấy.

” Chắc là anh ấy quá bận nên không thể nhắn tin cho mình được.” Cố cứ trấn an mình bằng những lời này rồi trở về phòng làm việc.

Tại một vùng núi nào đó, Lăng Hạo đang khám cho một bệnh nhân lớn tuổi thì có một cô y tá hớt hải chạy vào la lớn.

” Mọi người, mau chạy đi, vùng này bị sạt lở rồi.” Cô ta vừa nói xong thì y như rằng mọi người ồ ạt chạy đi như ong vỡ tổ. Riêng Lăng Hạo thì không, anh vẫn đứng đó dìu các bệnh nhân ra ngoài trước, còn mình thì ra sau.

” Rầmmmm”

Vùng núi bắt đầu sạt lỡ một cách nhanh chóng. Đất đá rơi xuống mịt mù đè sập căn lều của đội y tế. Lăng Hạo không chạy ra kịp, nhưng cũng may là bệnh nhân của anh đã được an toàn. Đất đá rơi xuống mịt mù làm anh không thể nào thấy đường, bụi bay vào làm cay mắt khiến anh không thể mở mắt và ho sặc sụa.

” Hự” Một viên đá to rơi xuống và đập ngay lưng Lăng Hạo làm anh khụy xuống. Máu từ từ chảy ra thấm đẫm chiếc áo blouse trắng. Lăng Hạo đau vô cùng nhưng vẫn cố kìm nén mà tìm cách thoát thân. Đây quả nhiên là có người hại anh, vùng sạt lở nằm ngay ở phái trên căn lều anh thường chữa bệnh. Chỉ là Lăng Hạo không thể hiểu nổi tại sao người kia lại tốn nhiều công sức để sắp đặt cái bẫy này như vậy.

Khói bụi mịt mù làm anh chảy nước mắt, Lăng Hạo vẫn cố gắng mở hé mắt để tìm đường đi, làm cho bụi bay vào và cặp mắt chim ưng của anh trở nên đỏ ngầu. Đi ra đến cửa, Lăng Hạo vui mừng vô cùng anh đã có thể tránh được một kiếp nạn, vậy là vẫn có thể gặp được cô.

” Hự” Niềm vui chưa được bao lâu thì lại bị dập tắt, một cục đá to rơi xuống đập vào đầu anh, máu tươi từ từ chảy xuống. Lăng Hạo sắc mặt nhợt nhạt vì mất nhiều máu. Người anh run lên từng đợt, hơi thở cũng dần không kiểm soát được nữa. Lăng Hạo vẫn gồng hết sức mình từ từ đi ra ngoài.

Cuối cùng anh cũng được thấy ánh sáng rồi, nhưng sao mắt anh lại mờ, chân thì lại mềm nhũn ra thế này. Tầm nhìn mờ dần mờ dần rồi không còn thấy gì nữa, một khoảng đen ập đến, Lăng Hạo rơi vào hôn mê. Cả người từ đó cũng mất hết thăng bằng, từ từ ngã xuống.

” Bác sĩ Lănggggg…” A Tình hét lớn khiến mọi người chú ý. Lúc nãy cô đi ngang đây để đưa đồ ăn sáng cho mọi người, tiện thể sang thăm anh luôn, ai dè vừa đi đến thì thấy một màn này làm cô khiếp sợ.

Mọi người nghe thấy tiếng hét của A Tình thì bắt đầu chứ ý đến con người đang nằm bất động ở phía xa.

” Lăng Hạo…” Mộ Kim Đông thì thầm một tiếng rồi cố gắng chạy đến chỗ anh một cách nhanh nhất có thể. Lúc nãy, anh đỡ cho Thiên Nguyệt một cục đá nên giờ anh cũng đang bị thương ở phần đầu. Nhưng vết thương này không là gì với anh cả, điều đáng lo ngại là người bạn thân của anh đang một thân máu me bất động đằng xa.

” Mộ Kim Đông, anh cũng đang bị thương.” Thiên Nguyệt thấy Mộ Kim Đông chạy quá nhanh thì lo sợ vết thương sẽ lại tứa máu nên vô cùng lo lắng chạy theo. Dù vậy nhưng cô vẫn vô cùng lo lắng cho bác sĩ Lăng. Bởi cô đã hứa với An Hạ là phải canh chừng anh ấy thật tốt nếu Lăng Hạo có chuyện gì thì cô biết ăn nói làm sao với An Hạ.

” Mau lên, đem băng ca lại đâyyy….” Mộ Kim Đông hét lên, đặt anh lên băng ca rồi nhanh chóng khiêng đi. Anh khiêng Lăng Hạo vào phòng cấp cứu rồi chính mình tự băng bó cho anh.

Không ai like với bình luận làm tui buồn hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *