Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 38 – Đi tình nguyện. Yêu xa

Ngồi nhìn bầu trời một lúc thật lâu, anh cảm thấy trống vắng vô cùng, phải chi có cô ở đây thì hay biết mấy. Cảm thấy nhớ cô quá nhiều, Lăng Hạo quyết định gọi điện cho An Hạ.

” Alo?” Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói mềm mại, êm dịu. Đúng là giọng nói của cô rồi, chưa đến một ngày mà anh đã cảm thấy nhớ giọng nói này vô cùng. Lăng Hạo không nói gì, chỉ cười và lắng nghe giọng nói của cô.

” Này, tên điên. Tôi nói cho anh biết nếu anh không trả lời thì lúc về đừng hòng mà ngủ trên giường.” An Hạ tức giận quát vào trong điện thoại. Cô đang ăn tối với Lăng Y, thấy anh gọi đến thì phải chạy ra ngoài để nghe. Ai ngờ , anh không nói gì hết để cô lảm nhảm một mình như con điên. Vậy thì sao không tức cho được.

” Rồi rồi, anh đây. Em đang làm gì đấy?” Lăng Hạo vừa nghe đến ngủ trên sofa thì giật mình, anh không thèm ngủ sofa đâu.

” Em đang ăn tối cùng Y Y thì có tên điên nào đó gọi đến quấy rối.” Cô nửa đùa nửa thật, bỡn cợt đáp lại. Khi Lăng Hạo vừa gọi đến, không biết cô đã vui như thế nào đâu. Nét cười hiện rõ trên khuôn mặt, phấn khích chạy cái vèo ra ngoài để nghe.

Lăng Hạo bên này điềm tĩnh nói vài câu chủ yếu là dặn dò cô đủ kiểu rồi ngắt máy. Hai tay anh chống ra đằng sau, ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn những vì sao lấp lánh rồi suy nghĩ vẫn vơ. Chuyến đi này có phải là đã quá mạo hiểm rồi không? Anh thừa biết chuyến đi này là có người sắp xếp để hại anh nhưng vì công việc, vì những người dân cực khổ ở đây nên anh không thể nào từ chối. Không biết chuyến đi này kéo dài bao lâu. 1 tháng…2 tháng hay cả một năm trời chính anh cũng không biết rõ. Đây cũng chính là lý do mà Lăng Hạo không cho An Hạ đi theo. Anh chỉ mong có thể an toàn trở về để gặp cô. Thở dài một tiếng, Lăng Hạo tâm trạng không mấy vui vẻ trở về phòng.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

” Dzô.” Trong khi đó ở nhà, cô cùng Lăng Y đang tổ chức tiệc rượu. An Hạ muốn cùng Lăng Y uống thật nhiều vì thật sự là lâu lắm rồi hai người bọn cô chưa ở cùng nhau như thế này.

” Này, tiểu Hạ. Lúc nãy mình có đến nhà của Nguyệt Nguyệt nhưng không thấy cậu ấy ở nhà, cậu có biết cô ấy đi đâu rồi không?” Lăng Y cắn một miếng mực khô, như sực nhớ ra điều gì đó, cô quay qua hỏi An Hạ.

” Nguyệt Nguyệt đã cùng Mộ Kim Đông đi tình nguyện rồi.” An Hạ nhấp một ngụm rượu, thản nhiên trả lời.

” Vậy sao cậu không đi cùng?”

” Anh hai của cậu không cho mình đi.” Ai nói cô không muốn đi, chỉ vì Lăng Hạo đã lên tiếng không cho cô đi nên cô mới chấp nhận ở nhà thôi. Nếu Lăng Hạo mà không lên tiếng thì chắc cô đã chui vào vali của anh từ lâu rồi.

” Phì…không phải cậu bướng bỉnh lắm hả? Sao giờ lại nghe lời như vậy?” Lăng Y phì cười với câu trả lời của cô, thường ngày An Hạ vô cùng ương bướng, giờ đây lại nghe lời vô cùng khiến cho cô có chút không quen. Chắc chắn là tại người anh trai lạnh lùng, đáng kính của cô rồi. Đúng là anh trai của cô mà.

An Hạ nghe vậy cũng chỉ cười chứ không nói gì. Cô nghe lời như vậy cũng chỉ là vì ai kia thôi. Tâm sự loài chim biển với Lăng Y đến khuya, An Hạ mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, cô khó khăn lắm mới có thể dậy được. Hôm qua hơi quá chén khiến đầu cô đau như búa bổ. Vỗ vỗ đầu cho bớt đau, An Hạ đu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay cũng như thường ngày, cô vẫn phải đến công ty nên đã chọn cho mình một chiếc quần tây form rộng màu kem. Bên trong là chiếc áo croptop trắng ôm trọn bộ ngực đẩy đà, khoác ngoài là chiếc áo vest cùng màu. An Hạ hôm nay trông thật xinh đẹp, mọi ngày cô đều theo phong cách thiếu nữ thanh lịch, hôm nay lại theo phong cách trưởng thành khiến người khác nhìn vào có chút không quen.

Đi ra nhà bếp, chiếc bàn luôn đầy ắp bữa sáng giờ đây đã không còn, mẫu giấy note nhắc nhở cô ăn sáng cũng chẳng thấy đâu. Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, tươm tất và ngăn nắp vô cùng. Điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh làm cô giật mình.

” Nếu em dậy rồi thì phải ăn sáng đúng giờ đấy.” Đi kèm tin nhắn là một hình trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh. Khẽ mỉm cười với dòng tin nhắn anh gửi đến, An Hạ tâm trạng cũng tốt lên vài phần mà bắt đầu làn đồ ăn sáng.

Lúc này, ở trên núi Lăng Hạo đang vô cùng bận rộn kê thuốc cho bệnh nhân. Hôm qua trằn trọc mãi mới ngủ được nên nếu nhìn kĩ sẽ thấy dưới mắt anh có quầng thâm nhạt.

” Tạm thời bác cứ dùng thuốc này, khi nào hết thì cứ đến chỗ cháu lấy.” Sau khi kê thuốc và trao đổi với bệnh nhân, Lăng Hạo bước ra khỏi phòng khám đứng nhìn phía xa xa. Không biết giờ này An Hạ đang làm gì nhỉ? Cô ở bên đó không biết có thấy nhớ anh không.

” Bác sĩ Lăng, anh mau vào ăn sáng đi.” Tiếng gọi của Thiên Nguyệt làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bước đến bàn ăn, anh nhàn nhã ngồi xuống rồi từ từ ăn bữa sáng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *