Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 35 – ” Rắn xanh” trong phòng làm việc

Khi An Hạ tỉnh giấc thì đã là chuyện của sáng hôm sau. Thay ra bộ đồ công sở tôn lên vóc dáng hoàn hảo, An Hạ thong dong đi ra ngoài nhà bếp.

” Đây là bữa sáng anh chuẩn bị cho em, nhớ ăn rồi hãy đi làm.” Nội dung trên tờ giấy và bàn thức ăn thịnh soạn làm cô hơi lâng lâng trong lòng. Thì ra cảm giác có người yêu nó hạnh phúc như vậy sao, biết vậy cô đã nhanh chóng tỏ tình anh trước rồi. Bĩu môi thở dài cho sự ngu ngốc của mình, An Hạ vẫn từ tốn ăn hết bữa sáng tình yêu mà anh đã làm.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

” Kéttt…”

Dừng xe trước công ty bằng một cú phanh gấp tạo ra tiếng ma sát không hề nhẹ. Cô vứt chìa khóa cho bảo vệ rồi đi vào công ty. Vừa đi vừa hát trông thật yêu đời, An Hạ trông thấy một cặp đôi đang đứng ở đằng xa. Trong công ty mà cũng phải ăn cẩu lương, đúng là đáng ghét. Nhưng mà tui cũng có người yêu rồi nên mấy người đừng hòng ăn hiếp tui. Bĩu môi chửi thầm, An Hạ đi vào thang máy rồi nhấn nút lên tầng cao nhất.

Đến trưa, khi đã hoàn thành xong công việc, An Hạ lái xe một mạch đến bệnh viện nơi anh đang làm, không phải vì bị bệnh nên mới đến đó mà là vì cô quá nhớ Lăng Hạo. Thiệt là chẳng thể hiểu nỗi tâm trạng của những người yêu nhau.

Dù gì An Hạ bây giờ cũng là một chủ tịch của công ty lớn nên khi đi vào cô ngẩng cao đầu, tao nhã uyển chuyển bước vào trong. Định cho anh một bất ngờ nên cô chỉ mở he hé cửa để nhìn vào bên trong. Nhìn An Hạ bây giờ thật giống những người đi rình mò và làm những việc không chính đáng. Ai ai đi qua cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì thị nhưng không dám nói gì. Trong cái bệnh viện này ai chả biết cô chính là vợ của Lăng thiếu và được anh cưng chiều hết mực chứ, họ mà dám đụng đến cô chắc Lăng gia sã lột da róc thịt họ mất.

Sở dĩ An Hạ đứng đó nãy giờ không phải vì không muốn vào mà là vì cảnh tượng bên trong đang làm vô chôn chân tại chỗ. Vừa mở cửa ra, An Hạ đã chết đứng khi thấy có một con rắn xanh đang uốn éo bên người bảo bối nhà cô. Nhìn đi nhìn lại thì chắc chắn ai cũng sẽ hoảng loạn rồi khóc lóc tưởng chồng mình ngoại tình nhưng cô thì không. Lí do rất đơn giản vì cô không phải là nữ chính yếu đuối của ngôn tình.

\(\* rắn xanh ở đây có nghĩa là trà xanh ấy nhá nhưng vì người ta cứ uốn éo nên mình gọi là rắn xanh cho hợp.\)

Mở cửa ra, An Hạ thong dong đi vào làm Lăng Hạo có một phen hoảng hốt.

” An Hạ, mọi chuyện….”

” Anh im lặng.” Cô cắt ngang lời nói của anh, còn Lăng Hạo khi nhìn thấy ánh mắt đó của cô thì không dám nói gì chỉ đành đem câu sau nuốt ngược lại vào cổ họng, còn mình thì ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.

” Cô là ai mà dám xông vào đây?” Con rắn xanh kia tức giận khi thấy cô phá hỏng chuyện tốt của mình.

” Cô đoán xem nào?” An Hạ chống cằm cười cười, chớp chớp đôi mắt bồ câu nhỡn nhơ nhìn cô ta. Cô điều dưỡng kia đương nhiên tức giận đến phun trào. Nhưng rồi cô ta cũng khoanh tay đắc ý nói.

” Cô là ai chả được, nhưng trong cái bệnh viện này ai chả biết tôi là vợ tương lai của bác sĩ Lăng.” An Hạ nhếch môi, con rắn xanh kia có cặp mắt và đôi môi rất giống cô, nếu nhìn từ xa thì có thể sẽ bị nhầm lẫn nhưng nếu nhìn gần thì cô ta chả có cái thá gì đáng để so sánh với Lâm An Hạ cô.

” Cũng chỉ là một con trà xanh có đôi mắt giống tôi. Sao? Cưng muốn gì?” An Hạ che miệng bật cười một tiếng rồi khoanh tay đứng dậy, đúng là bọn trà xanh này không trị là không được mà.

” Đương nhiên là tôi muốn bác sĩ Lăng rồi.” Cô ta đắc ý, nháy mắt cắn môi nhìn qua phía anh. Lăng Hạo ớn lạnh nổi da gà, khẽ rùng mình một cái để tạo hiệu ứng. An Hạ chứng kiến một màn này thì đã biết xử lí con trà xanh này như thế nào.

” Nếu cô làm cho tiểu Hạo cam tâm tình nguyện đi theo cô thì tôi sẽ nhường anh ấy lại còn nếu cô không làm được thì……tôi sẽ thiêu cháy cái nhà cô đang ở bất cứ lúc nào.” An Hạ vừa nói vừa nở nụ cười man rợ làm cô ta hơi giật mình. Nhưng rồi cũng lấy hết can đảm để quyến rũ anh, Lăng Hạo đứng bên này mếu máo nhìn vợ mình đang ngồi nhà nhã uống nước bên ghế sofa.

” An Hạ, em dám…” An Hạ không nói gì chỉ cười một cái rồi lại tiếp tục công việc uống nước. Lăng Hạo giận đến sôi máu, được lắm dám cho anh, tối nay em chết chắc. Lăng Hạo nghĩ thầm lườm cô, nhìn lại về phía kia thì thấy con rắn xanh kia đang uốn éo đi đến, Lăng Hạo vô cùng ghê tởm, chạy đến phía cô làm cô ta tức chết. Anh chỉ có thể rung động trước An Hạ, ngoài An Hạ ra thì ai cũng làm anh ghê tởm trừ mẫu thân đáng kính. An Hạ nhìn con mèo nhỏ ngoan ngoãn đang vùi mặt vào cổ mình thì nhếch mày, giương đôi mắt đắc ý về phía cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *