Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 33 – Sáp nhập công ty

” Hức..ba tôi..ông ấy chết rồi, chết thật rồi.” An Hạ vùi mặt vào lòng anh khóc nức nở. Anh vô cùng đau lòng, có ai mà người thân duy nhất của mình mất lại không khóc chứ. Đặt cô ngồi gọn trong lòng mình, anh an ủi.

” An Hạ, cô đừng yếu đuối như vậy nữa được không? Mai là ngày bầu lại chủ tịch mới của công ty, cô còn phải đến đó nữa. Nếu họ thấy được bộ mặt này của cô thì họ sẽ nghĩ thế nào.” Cô vẫn không nói gì, cứ ngồi đó ôm chặt cổ anh rồi khóc như một đứa trẻ. Lăng Hạo thở dài rồi tiếp tục làm việc. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, chỉ nghe vài tiếng lách cách từ máy tính trên bàn. Đến tối, khi đã hoàn thành công việc, anh nhìn xuống thì thấy cô đã ngủ từ đời nào. Mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, người đã gầy nay còn gầy hơn.

Nhìn cô tiều tụy như vậy anh cũng không nỡ giận với hờn. Bế thân hình nhẹ tệnh của cô đi vào phòng, anh đặt cô nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cho cô. Đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, Lăng Hạo rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau, An Hạ mở mắt tỉnh dậy, đưa tay sờ qua bên phải thì thấy hơi ấm đã không còn. Có lẽ là anh đã đi làm từ sớm, cô cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi đến công ty. Bước vào phòng họp, cô đứng trước ở vị trí chủ tịch rồi dõng dạc nói.

” Như các vị đã biết, ba tôi mất rồi. Trước khi mất, ông ấy đã cho tôi ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần. Mời các vị xem qua.” An Hạ đặt từ giấy xuống bàn, lập tức mọi người trong phòng đều xì xầm bàn tán.

” Cô đưa tờ giấy này cho tôi thì có ý nghĩa gì? Hôm nay chúng tôi đang bầu cử chủ tich mới chứ không phải xem ai là cổ đông lớn nhất.” Một người đàn ông đã lớn tuổi lên tiếng.

” Suýt nữa thì quên, đây là luật sư của ba tôi khi ông ấy còn sống, bây giờ ông ta sẽ công bố di chúc mà ba tôi để lại.” An Hạ vừa dứt lời thì ngồi xuống ghế, nhường vị trí lại cho người đàn ông kia. Vị luật sư lấy ra một USB gắn vào laptop kết nối với máy chiếu. Trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh ốm yếu của ông.

” Tôi biết được sức khỏe của tôi sắp không qua khỏi nên hôm nay tôi sẽ lập di chúc để lại. Quyền thừa kế và tất cả tài sản sẽ thuộc về con gái lớn của tôi\- Lâm An Hạ. Một phần hai cổ phần sẽ thuộc về con gái nhỏ\- Lâm An Hinh.” Đến đây thì video kết thúc, An Hạ đứng dậy, hai tay chống xuống bàn dõng dạc nói to.

” Như mọi người đã thấy, toàn bộ tài sản đều thuộc về tôi nên đương nhiên tôi cũng sẽ là chủ tịch mới của công ty..” Dừng lại ở đây, cô quan sát biểu hiện của những cổ đông rồi nói tiếp.

” Mọi người có ý kiến gì hay không?” Căn phòng rơi vào yên lặng, nhưng chưa đến 1 phút sau thì có một người phụ nữ lên tiếng.

” Nhìn cô trẻ như vậy thì làm sao quản lí việc ở công ty.”

” Bà nói đúng, năm nay tôi chỉ mới 24 tuổi thôi nhưng hiện tôi đang là chủ tịch của hãng thời trang nổi tiếng gần đây\-JK Rose. Vậy xin hỏi mọi người, tôi có đủ tư cách đảm nhận vị trí này chưa?” Cố nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn vào bà ta mà đáp trả khiến bà ta im bặt. Thấy không ai lên tiếng, An Hạ tiếp lời.

” Nhưng với sức của tôi thì không thể quản cả hai công ty cùng một lúc nên tôi sẽ sáp nhập cả hai vào nhau tạo thành một tập đoàn lớn mạnh. Nếu mọi người có thắc mắc gì thì xin hãy nói chuyện với luật sư. Tôi còn có việc, xin phép đi trước.” Cúi đầu lịch sự một cái, cô đi ra ngoài. Lái xe đến bệnh viện của anh, An Hạ đi thẳng vào phòng làm việc rồi ngồi xuống ghế.

” Hôm nay tôi đã giải quyết xong mọi chuyện. Bên anh sao rồi?” An Hạ một hơi uống hết ky nước trên bàn của anh.

” Hai mẹ con đó nhẹ thì có thể chung thân nặng thì phải tử hình.” Nghe đến đây, cô cứng người. Tại sao lại nặng như vậy chứ, cố ý giết người cũng không đến nỗi tử hình. Nhìn thấy nét mặt khó hiểu của cô, Lăng Hạo hai tay đan vào nhau, nét mặt nghiêm túc nói.

” Hứa Mỹ Lệ có dính vào một đường dây buôn bán ma túy rất lớn đang bị truy nã, cảnh sát phát hiện một lượng lớn ma túy trong ngăn đồ của bà ta. Còn về Lâm An Hinh, cô ta trước đây đã từng cố ý gây tử vong cho một nữ sinh, bây giờ lại cố ý giết người nên bị kết tội như vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên.”

” Cái gì? Ma túy sao?” An Hạ nét mặt nghiêm trọng cố gắng xác thực lại mọi chuyện. Lăng Hạo không nói gig chỉ gật đầu một cái, cô trợn tròng hai mắt. Hứa Mỹ Lệ, bà ta vậy mà dám chơi cái này sao. Thật không thể tin được mà. Ngáp dài một cái, cô uể oải vươn vai, mấy ngày này lo hậu sự cho ba rồi lại lo chuyện công ty khiến cô mất ngủ nhiều đến nỗi quầng thâm mắt ngày một rõ.

” Buồn ngủ sao? Cô cứ ngủ trên sofa đi, chút nữa tôi đưa cô về.” Bật cười xoa đầu cô, Lăng Hạo dịu dàng nói. Gật gật đầu, cô đi đến sofa ngã người xuống, đôi mắt lim dim cụp xuống rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Cho hai người này yêu nhau được chưa ta?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *