Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 31 – Về Lâm gia

Sáng hôm sau, lúc An Hạ tỉnh giấc thì đã không thấy anh đâu nữa, chắc là anh đã đi làm từ sớm. Tâm trạng hơi trùng xuống, cô buồn bã đi làm thức ăn sáng. Bước vào bếp thì đã thấy một bàn đồ ăn trên bàn.

” Phì, nặng lời vậy mà vẫn quan tâm mình sao?” Bật cười nói thầm, tâm trạng cô tốt hơn ban nãy rất nhiều. Vui vẻ ăn xong bữa sáng, An Hạ đi ra gara để lấy xe.

” Ôi mẹ ơi.” Tính đi ra gara thì thấy có rất nhiều người mặc đồ đen đứng trong sân, An Hạ giật hết cả mình, không lẽ cô có mượn nợ mà không biết sao. Nhưng cô đâu có nghèo đến vậy.

” Mấy người là ai?” Hít sâu một hơi cô bình tĩnh hỏi. Nghe thấy tiếng cô hỏi, năm người áo đen đó đồng loạt cúi gập người xuống.

” Lăng thiếu phu nhân, chúng tôi theo lệnh của thiếu gia hộ tống cô về nhà.” Nghe đến đây, An Hạ giật hết cả mình. Lăng thiếu phu nhân nào ở đây vậy, cô còn chưa cưới cơ mà. Hôm qua nặng lời vậy nhưng rồi cuối cùng cũng rất quan tâm đến cô. Tên mặt lạnh này cũng đáng yêu đấy chứ. Khẽ cười, An Hạ tâm trạng tốt lên bội phần, đồng ý để vệ sĩ đi theo mình.

” Két..”

Dừng xe trước Lâm gia, cô nho nhã bước xuống, thấy bất ngờ vì số lượng người hầu đã giảm đi đáng kể. Có lẽ là do không có tiền, cũng zừa lắm, ai mượn cướp công ty của người ta làm gì. Giờ bị như vậy cũng là nhân quả thôi. Cười khinh bỉ, cô ngang nhiên bước vào nhà mà không thèm gõ cửa. Đi vào phòng khách thì thấy ba người bọn họ đang nói chuyện, cô tao nhã đi đến.

” Chào ba, chào dì.” Thốt ra những lời này chính cô cũng thấy nổi cả da gà. Lý do hôm nay cô về đây không chỉ là lấy lại công ty mà còn muốn nhận lại ba của mình. Từ lúc gặp lại mẹ ở trong mơ cô đã nghĩ thông suốt nên giờ muốn quay lại bù đắp cho ông. Còn mẹ con bà ta thì sống chết cũng chả liên quan đến cô.

” Ba, con về đây là muốn giúp công ty nhà mình.” An Hạ ngồi xuống ghế, từ tốn nói với ông.

” Dựa vào mày hay là dựa vào cái tên thiếu gia chồng mày?” Lâm An Hinh ngứa mắt với cô. Lúc trước ở bệnh viện, mém tí nữa là đã giết được cô, ai dè Lăng Hạo xuất hiện còn làm cho cô ta mất hết mặt mũi. Đương nhiên là cô ta phải giận điên tiết người luôn. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén.

” Tôi hỏi cô chưa? Cô nói là tôi dựa vào nhà chồng sao? Hơ…nực cười, với thế lực của tôi cũng đủ mua lại cả công Lâm thị này từ lâu rồi.”

” Mày…”

” Thôi được rồi, hai cái đứa này gặp nhau một tí là có chuyện.” Cô ta định nhào đến đánh cô thì Lâm Chính nghiêm giọng làm cô ta giận đến run rẩy.

” An Hạ, hôm nay con về đúng lúc lắm. Bây giờ ba cũng đã lớn tuổi rồi nên ba sẽ chuyển hết cổ phần lại cho con. Trước đây là ba không tốt, mong con có thể bỏ qua cho người ba tồi tệ này.”

Ông khó khăn nói khiến cô cảm thấy xót xa. Lúc trước là cô trách nhầm ông, không phải là vì ông nhẫn tâm đứng nhìn mẹ cô chết mà là vì bị Hứa Mỹ Lệ ép buộc. Hôm đó, ông bị bà ta chuốc thuốc nhưng lại cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo để không làm bậy vì không muốn mẹ cô phải buồn. Hứa Mỹ Lệ thấy vậy liền đánh vào gáy ông làm ông ngất xỉu rồi tự mình dàn dựng lên. Bà ta hăm dọa nếu ông không cho bà ta danh phận thì bà ta sẽ dùng mọi cách để giết cô và làm cho công ty phá sản. Mẹ cô đương nhiên biết chuyện này, bà đau lòng lắm nên đành phải cùng diễn với ông vở kịch ấy nhưng bà không thể ngờ là mình lại chết.

Hứa Mỹ Lệ từ đó một bước lên làm Lâm phu nhân, không lâu sau lại sinh ra Lâm An Hinh. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô ta là con ruột của ông nhưng ai ngờ là do bà ta uống say rồi có bầu với người đàn ông khác, vì quá sợ hãi nên bà ta mới ép ông như vậy. Sau khi biết được chân tướng, An Hạ suy sụp vô cùng, thì ra bấy lâu nay cô vẫn luôn trách nhầm ông, bây giờ nhìn ông gầy gò ốm yếu như vậy làm tim cô như bị sát muối, đau đớn vô cùng.

” Ba, chắc ba cũng biết công ty JK chứ. Con chính là chủ tịch của công ty đó, tuy là nó không lớn nhưng nếu sáp nhập cả hai công ty lại thì Lâm gia sẽ được cứu nên ba yên tâm.” An Hạ mắt ngấn nước, nói ra hết tất cả chỉ muốn ông yên lòng mà sống hết quãng đời còn lại.

” Vậy sao? Con nói như vậy khiến ba cũng yên lòng.” Ông ngồi xe lăn nở nụ cười yếu ớt khiến cô cảm thấy xót xa.

” Sao ông có thể giao cả công ty cho nó chứ? Còn An Hinh thì sao?” Hứa Mỹ Lệ tức giận đập bàn đứng dậy nói. Lâm Chính quay qua lườm bà ta rồi lạnh giọng.

” Tại sao tôi phải chia cho nó khi nó không phải là con ruột của tôi?”

” Ông…?” Bà ta căm phẫn chỉ tay vào mặt của ông.

” Ông muốn giao hết cổ phần cho nó đúng không. Được thôi.” Bà ta rút ra một khẩu chỉa thẳng vào người cô rồi nổ súng.

” Pằng.”

Chap này có ngắn quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *