Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 3 – Dạy dỗ

” Con đ\*\*\* thối, mày nghĩ mày là ai mà mày dám đánh mẹ tao hả? Hả?”
” Hôm nay tao sẽ giật hết tóc của mày, xem mày còn hung hăng được nữa hay không!”

Lâm An Hinh liên tục hét lên, đồng thời buông ra những lời văng tục, bẩn thỉu. Miệng cô ta hét lên câu nào, tay liền giật mạnh tóc cô một cái. An Hạ đau đến điếng người nhưng vẫn cắn chặt răng không thốt lên câu nào.

” Sao hả? Nếu bây giờ mày cầu xin tao thì tao có thể tha cho mày. Cầu xin tao đi, cầu xin đi. Hahaha”

Cô dù bị Lâm An Hinh giật tóc đau đến điếng người nhưng cô vẫn bình tĩnh, chộp lấy thời cơ cô ta mất cảnh giác, An Hạ liền bắt lấy cánh tay cô ta bẻ ngược nó ra đằng sau. Vớ lấy sợi dây thừng bên cạnh trói chặt cô ta cùng Hứa Mỹ Lệ vào nhau.

Thở hắt ra một tiếng, An Hạ đưa tay vuốt tóc thì thấy tóc rơi xuống nền nhà lã chả. Khẽ nén cơn tức giận đang bốc cháy trong người, cô nghiến răng lấy cuộn băng dính siêu chắc trên kệ tủ dán miệng của Hứa Mỹ Lệ tránh trường hợp bà ta la hét. Còn về phần của Lâm An Hinh, cô nhẹ nhàng bước đến.

” Chátttt”

An Hạ giáng xuống mặt cô ta một cái tát. Cô dùng sức nhiều đến nỗi mặt cô ta bị lệnh hẳn sang một bên.

” Cái tát này tôi tát cô vì cô dám bắt nạt người của tôi” Cô nhẹ nhàng lên tiếng

” Cháttt”

” Cái tát này tôi tát cô vì cái tội dám mắng tôi bằng những lời bẩn thỉu đó”

” Mày…”

Lâm An Hinh trợn mắt nghiến răng định nói gì đó nhưng An Hạ đã nhanh hơn cô ta một bước.

” Chátttt”

“Cái tát cuối cùng này tôi tát cô vì cô dám giật tóc tôi. Cô tưởng tóc tôi như tóc cô, ai cũng có thể động vào được hay sao.”

Cái tát cuối cùng này An Hạ đã dùng hết sức bình sinh để tát cô ta. Có thể thấy cô dùng sức nhiều đến nỗi một bên má của An Hinh đã phồng rộp và sưng tấy lên. Thở hắt ra một hơi, cô liếc nhìn Hứa Mỹ Lệ ngồi bên cạnh. Nhìn con gái cưng của mình bị đánh mà bà ta không thể làm gì ngoài giãy dụa, điều này khiến cô vô cùng hài lòng.

” Cô tưởng như vậy là xong rồi sao? Vẫn chưa đâu, hôm nay tôi sẽ cho hai mẹ con các người thấy kết quả của việc chọc vào tôi sẽ thê thảm thế nào.”

Cô dùng một tay bóp chặt cằm của Lâm An Hinh, ép cô ta phải mở miệng ra. Tay còn lại vớ lấy ly trà nóng bên cạnh đổ vào miệng của cô ta mặc cho cô ta đang kêu gào.

” Tôi thấy trong miệng cô có quá nhiều vi khuẩn rồi đấy, hôm nay tôi mở lòng từ bi, giúp cô trị hết đám vi khuẩn đó. Tôi làm việc thiện nên cô không cần cảm ơn tôi đâu. Hihi”

Xong việc cô còn nở một nụ cười khả ái khiến mẹ con bà ta vô cùng giận dữ. Nhìn sắc mặt của mẹ con Hứa Mỹ Lệ chỉ có thể vùng vẫy chứ không thể làm gì được khiến cô vô cùng hài lòng. An Hạ khẽ gật đầu mỉm cười với thành quả của mình, cô quay qua dặn dò cô người hầu.

” Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, lão gia có hỏi thì bảo không biết, nhớ dặn cả đám người hầu kia. Còn nữa,hôm nay bạn thân tôi mới về nước nên tôi sẽ ở đó vài ngày, cô nói với lão gia giúp tôi”

” Vâng, thưa đại tiểu thư”

Gật đầu với cô người hầu, cô khẽ liếc nhìn đám người kia, cười khinh một cái rồi quay người đi ra vườn và phóng xe đi mất hút.

P/s: Tác giả làm vậy có ác quá không nhỉ? Nếu thấy mình viết không tốt thì các bạn hãy bình luận để tác giả sửa sai nhé

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *