Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 26 – “Tuy là bác sĩ cứu người, không đồng nghĩa là không thể giết người “

” Cạch ”

” Lâm An Hạ, tao không ngờ mạng mày lớn đến thế.” Lâm An Hinh từ từ bước đến cạnh giường của cô rồi nở nụ cười man rợ.

” Cảm ơn cô đã khen, đúng là mạng tôi rất lớn.” Tắt điện thoại, An Hạ lạnh lùng nhìn cô ta.

” Nhưng hôm nay tao e là mày sẽ không thoát được đâu.” An Hinh đi đến phòng tắm khóa cửa lại, đề phòng anh làm hỏng chuyện tốt của cô ta. Quay về lại giường của cô, An Hinh nhào đến bóp cổ cô. An Hạ dù rất đau vì vết thương lại rách ra nhưng vẫn cố gắng né đi thật nhanh. Cô ta cười nửa miệng, bước từ từ về phía cô, dồn cô vào đường cùng. Cô ta bước một bước thì cô lùi một bước cho đến khi lưng của cô đã chạm tường. Lâm An Hinh hung hăng bóp lấy cổ cô, cô ta dùng nhiều sức đến nỗi đầu ngón tay đều trắng bệch.

” An Hạ, hôm nay mày chết chắc.” Cô ta nghiến răng rít lên từng chữ.

” Cô…đừng hòng mơ tưởng….đến việc….giết tôi.” Vừa dứt lời, An Hạ gồng mình bấu chặt vào tay cô ta cho đến khi máu bật ra rồi lợi dụng thời cơ cô ta không để ý đấm vào mặt cô ta một cái. Cú đấm này đã khiến An Hạ thoát chết trong gang tấc.

” An Hạ, sao cô khóa cửa ngoài hả? Mau mở cửa cho tôi mau lên.”

” An Hạ, cô có nghe tôi nói không? Mau mở cửa ra.” Lăng Hạo thấy mình bị nhốt thì bất bình lên tiếng. Anh đã ở trong đây hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Không biết cô đang làm gì ngoài đó mà lại khóa cửa nhốt anh trong này. Lăng Hạo ở trong phòng tắm không nghe thấy tiếng trả lời thì lại càng sốt ruột. Anh áp tai vào cửa thì nghe tiếng ẩu đả, giật mình hoảng hốt anh hét lên.

” An Hạ, mau mở cửa ra. Cô đang đánh nhau với ai vậy hả? Mau mở cửa ra nhanh lên.”
Cô đương nhiên là không nghe thấy tiếng của anh rồi. Vì cô phải tập trung đề phòng Lâm An Hinh, lỡ sơ hở một tí thì cô sẽ đi chầu Diêm Vương ngay. An Hinh sau khi bị cô bấu đến bật máu thì hung hăng đứng dậy chộp lấy con dao gần đó lao đến cô. An Hạ bên này một tay ôm vết thương bị hở, trán lấm tấm mồ hôi, máu chảy ướt cả một mảng áo. Cố gắng nhịn đau cô gắng gượng né lưỡi dao của Lâm An Hinh. Phát hiện mình đã đâm hụt, cô ta càng hung hăng lao đến đâm con dao vào người cô. An Hạ cố gắng cản con dao lại trước khi nó đâm xuyên người mình.

” Rầmmm”

Cửa phòng tắm bị đá văng ra, Lăng Hạo vừa thấy cảnh này thì hốt hoảng kéo cô ta ra khỏi người An Hạ rồi bóp lấy cổ của cô ta. Anh đứng trong đó cảm thấy sốt ruột vô cùng, không còn cách nào khác nên đành phải phá cửa để xông ra ngoài. Ánh mắt của anh lạnh lùng, đôi mắt giận dữ đến độ hằn lên nhưng tia máu vô cùng ghê rợn. Dùng hết sức lực bóp cổ Lâm An Hinh dồn vào tường anh lạnh lùng nói.

” Lâm nhị tiểu thư, lần trước cô đánh vợ tôi như vậy chưa đủ sao? Bây giờ lại đến đây làm loạn. Có phải cô đang chê đời mình quá dài?”

” Hơ, anh…thì biết gì mà…nói. Cô ta…chỉ là một con đ\*\*\*…không xứng đáng với danh phận…Đại tiểu thư.” Lâm An Hinh sắc mặt trắng bệch cố gắng nặn ra từng chữ. Nghe thấy những điều này anh càng giận dữ, liền ra sức bóp mạnh hơn nữa.

” Lăng Hạo…tôi không muốn…giết cô ta….anh….thả cô ta ra đi.” An Hạ nằm dưới sàn khó khăn nói.

” Lâm nhị tiểu thư, tôi nói cho cô biết. Tuy tôi là một bác sĩ cứu người khỏi cái chết nhưng không đồng nghĩa với việc tôi không thể giết người. Nếu cô còn động đến An Hạ nhà tôi một lần nào nữa, tôi sẽ san bằng cả Lâm gia, có chết cũng không có chỗ chôn.” Lạnh lùng phun ra vài câu, anh đẩy cô ta ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hốt hoảng chạy đến bế cô nằm lên giường. Anh gọi các nữ bác sĩ đến khâu vết thương lại cho cô trước khi mất máu quá nhiều. Thấy mấy cô bác sĩ đã xong việc, anh đi vào xuống xuống cạnh giường rồi nói.

” Này, mấy người kia hại cô như vậy mà sao cô cứ ngăn tôi trả thù giúp cô vậy hả?”

” Bọn họ ác bao nhiêu rồi cũng sẽ gặp quả báo, tôi cần gì phải ra tay trả thù.” An Hạ dửng dưng đáp trả. Lăng Hạp thấy bộ mặt dửng dưng gợi đòn của cô thì bực bội lao đến hôn thật mạnh bạo vào môi cô. An Hạ vẫn chưa kịp định hình thì đã bị anh chiếm tiện nghi mất rồi. Anh mạnh bạo dày vò đôi môi cô, khẽ đưa lưỡi vào trong tách hàm răng trắng đều đặn của cô ra rồi càn quấy. An Hạ ban đầu muốn chống đỡ nhưng bây giờ thì hai tay mềm nhũn đành đáp trả. Khoảng hai phút sau , nụ hôn kết thúc. An Hạ mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn.

” Đây là hình phạt khi cô dám coi thường mạng sống của mình.” Lăng Hạo nhếch mày trưng bộ mặt gợi đòn nhìn cô. An Hạ tức giận ném cái gối vào mặt anh rồi nói.

” Đồ điên, ai cho anh tự tiện hôn tôi hả?”

” Không phải cô cũng nhiệt tình đáp trả sao? Mặt cô đỏ hết cả rồi kìa.” An Hạ vô cùng tức giận khi anh dám trêu chọc cô. Lấy mọi thứ có ở đó cô ném liên tiếp vào người anh, đuổi anh ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *