Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 22 – Bắt cóc

An Hạ muốn về Lâm gia trong hôm nay nên cô đã dậy từ rất sớm. Đang ngồi ăn sáng thì Lăng Hạo đưa cho cô một cái vòng tay rồi nói.

” An Hạ, tôi tặng cô chiếc vòng này. Lúc trước đi chơi với Kim Đông thấy nó đẹp nên mua về cho cô.”

” Đẹp quá, cảm ơn anh.” Cô cười tít mắt trả lời anh. Lăng Hạo cười nhẹ, hôm nay cô nói muốn về Lâm gia nên trong lòng anh có chút bất an. Vào ngày đám cưới của Lâm An Hinh, An Hạ đã làm cho cô ta mất hết mặt mũi như vậy. Anh đoán chắc rằng Lâm An Hinh có thể đã biết được cô là người phát video đó nên có thể sẽ làm hại đến cô. Chiếc vòng anh tặng cho cô là chiếc vòng có gắn định vị tân tiến nhất do chính tay anh tạo ra, cô đeo nó vào tay như vậy sẽ khiến anh bớt lo hơn vài phần.

” Thôi, tôi đi đây. Anh cũng mau đến bệnh viện đi.” Cô nói xong thì đi mất hút, hôm nay cô hít thở không khí nên đã đi bộ chứ không đi xe.

” Bụp ”

Cô đang đi giữa đường thì bỗng nhiên thấy sau gáy rất đau rồi một khoảng đen ập tới, An Hạ ngất xỉu tại chỗ. Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang, mùi ẩm mốc bay xộc vào mũi khiến An Hạ khó chịu vô cùng.

” Tỉnh rồi à.” Giọng nói của Lâm An Hinh vang lên khiến cô chú ý.

” Lại là cái trò bắt cóc vô bổ, cô muốn gì?” An Hạ nghiến răng nói.

” Chát ” Một cái tát giáng thẳng xuống mặt làm cho cô nghiêng hẳn sang một bên.

” Tao muốn gì hả? Thứ tao muốn là mạng của mày. Mày đã phá hoại cuộc đời của tao. Tại sao mày luôn có những thứ tốt đẹp, còn tao thì không. Vì vậy, tao vô cùng căm hận mày, nhưng nếu mày chết thì quá dễ dàng rồi, thứ tao muốn bây giờ là khiến mày sống không bằng chết.” Lâm An Hinh căm phẫn nghiến răng rít lên từng chữ đồng thời quơ con dao sắc bén chạm vào mặt cô rồi rạch lên mặt cô một đường rất dài. An Hạ đau muốn hét lên nhưng không, cô không muốn khuất phục dưới chân cô ta nên câm nín dồn nỗi đau xuống mà không la hét tiếng nào.

” Sao? Cảm thấy chưa đủ đau à. Vậy bây giờ tao cho mày thử cái khác nhé.” Cô ta cười man rợ một tiếng rồi trói cô vào một cái cột gần đó, dùng roi da quất liên tục vào người cô. Cô ta dùng roi da quất liên tục cho đến khi An Hạ không thể chịu nổi nữa mà bất tỉnh., Lâm An Hinh liền lấy nước muối tạt vào người cô. Cơn đau rát ập đến bắt buộc cô phải mở mắt.

” Không chịu nổi nữa à. Nhưng tao vẫn chơi chưa đủ cơ mà.” Cô ta cười man rợ quất liên tục vào người cô cho đến khi cô không thể chịu nổi nữa thì ngừng lại.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Lúc này ở bệnh viện.

Lăng Hạo trong phòng làm việc cảm thấy vô cùng an tâm khi chấm đỏ nên màn hình không phát ra tiếng, nếu cô bị Lâm An Hinh hại thật thì nó sẽ nhấp nháy và phát ra tiếng nhưng anh không thể ngờ rằng chiếc vòng đã rơi mất khi cô bị bọn chúng mang đi. Lăng Hạo yên tâm gập máy tính lại rồi thay đồ đi đến phòng phẫu thuật.

Lâm An Hinh đánh cô đến khi mỏi tay thì dừng lại rồi đi ra ngoài. Bây giờ toàn thân An Hạ đều rách rưới và bê bết máu, trông rất kinh dị. Nhưng trong khi Lâm An Hinh đánh, cô cố gắng không kêu một tiếng nào. Liếc mắt nhìn phía sau thì thấy có một mảnh kim loại đang ở phía đằng sau. An Hạ mừng rỡ, lấy mảnh kim loại đó cố gắng cắt đứt dây thừng, cô cố gắng dùng hết sức lực để cắt đứt sợi dây. Cảm thấy dây thừng đã lỏng lẻo đủ để thoát ra thì cô ngưng không cắt nữa tránh bị Lâm An Hinh nghi ngờ. An Hạ cố gắng cầm cự cho đến trưa, khi bụng cô đói meo thì cô ta quay lại và cầm theo một chén cơm thiu.

” Sao? Đói rồi phải không.” Lâm An Hinh đi đến lấy chén cơm thiu nhét vào miệng cô. Mùi ôi thiu của chén cơm cộng với mùi ẩm mốc của căn nhà khiến cô buồn nôn mà phun hết ra. Thấy An Hạ kháng cự Lâm An Hinh vứt chén cơm xuống sàn nhà vang lên một tiếng chói tai.

” Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt sao? Được, tao chiều ý mày.” Cô ta lấy chiếc roi da ở dưới đất lên rồi đánh túi bụi vào người cô. Bây giờ cô thật sự đã cảm thấy đau rát cả người, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến hình ảnh của Lăng Hạo, mong anh sẽ đến kịp lúc để cứu cô trước khi cô mất máu quá nhiều mà chết. Mỉm cười một cái cô ngất lịm đi.

Trong mơ, An Hạ thấy anh đến cứu mình, tự tay băng bó cho cô khiến cô vô cùng hạnh phúc. Bỗng nhiên, hình bóng anh mờ dần rồi biến mất, An Hạ hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn còn ở trong căn nhà hoang chứ vẫn chưa được đưa ra ngoài. Liếc nhìn ra ngoài thì thấy trời đã tối thui, cô đoán chắc cũng 7 hay 8 giờ gì đó rồi. Lấy sức để vùng vẫy, An Hạ đã cảm nhận được dây thừng đã trở nên chắc hơn ban đầu rất nhiều, có lẽ Lâm An Hinh đã phát hiện ra rồi nhân lúc cô bất tỉnh mà trói lại bằng sợi dây mới. Cũng may là cô ta không thấy mảnh kim loại ở trong áo cô, cố gắng lấy mảnh kim loại đó ra An Hạ lại một lần nữa tiếp tục với việc làm đứt dây thừng.

Lúc này đã 8:00 tối, Lăng Hạo lái xe về nhà. Trên đường đi về nhà bỗng sực nhớ đến cô rất thích đồ ăn vặt nên anh đã vào cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều đồ ăn vặt khác nhau về cho cô. Về đến nhà, Lăng Hạo hớn hở mở cửa ra định cho cô một bất ngờ thì thấy trong nhà tối thui. Bật đèn lên thì thấy cô chưa về, Lăng Hạo nghĩ là cô đi bar với Thiên Nguyệt nên cũng không lo lắng gì mấy.

Anh vui vẻ đi tắm rồi ra phòng khách đợi cô về nhưng đến 11:00 vẫn không thấy cô đâu. Lăng Hạo trong lòng bất an mở máy tính lên để tìm vị trí của chiếc vòng thì thấy nó ở trong một vùng ngoại thành cách xa thành phố. Lăng Hạo lập tức lái xe theo định vị đến chỗ chiếc vòng thì thấy nó ở ven đường chứ không hề thấy An Hạ đâu. Trong lòng vô cùng bất an anh đi hỏi người dân bên đó để tìm tung tích của cô nhưng kết quả cũng chỉ là con số 0.

Mấy bạn đọc mà không bình luận với like làm cho tác giả buồn hết sức

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *