Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 19 – ” An Hạ, cho tôi xin lỗi về việc lúc nãy.”

Dứt lời cô liền đi đến ghế sofa quăng cái áo trên người Đậu nhỏ ra rồi bế nó lên. Vừa được cô bế, Đậu nhỏ khóc nức nở. An Hạ đau lòng ôm chặt thằng bé rồi nhẹ nhàng an ủi.

” Bảo bối, làm con sợ rồi. Ngoan, mẹ thương nào.” Không thèm nể nang anh, An Hạ đi một mạch ra khỏi bệnh viện mà không thèm quay đầu nhìn lại. Khi cô đã đi xa, lúc này Lăng Hạo mới tức giận. Nhìn cô điều dưỡng dưới chân mình, anh lạnh lùng quát.

” Cô được lắm, dám làm vợ tôi tức giận, lại làm cho con trai tôi khóc đến hết hơi. Tôi sẽ kiến nghị viện trưởng đuổi việc cô.”

” Đừng mà, bác sĩ Lăng. Em sai rồi…” Mặc kệ cho cô ta gào khóc dưới chân anh mặc kệ chạy đi tìm cô.

” Thì ra đó là vợ của bác sĩ Lăng. Thật không ngờ đấy.”

” Lần này cô ta chọc nhầm người rồi.” Anh vừa đi khuất là mọi người liền bàn tán rôm rả.An Hạ ôm Đậu nhỏ ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn chuẩn bị nổ máy rời đi thì Lăng Hạo vội vàng chạy đến đập cửa xe của cô.

” An Hạ, An Hạ, mở cửa ra, An Hạ.”

” Có chuyện gì?” Hạ thấp cửa xe xuống, cô lạnh giọng.

” Việc lúc nãy cho tôi xin lỗi.”

” Lúc nãy chỉ là tôi thấy cô ta trét thứ thuốc gì đó lên máy tính của anh, còn tráo một số thứ trên bàn. Sợ cô ta có ý đồ xấu nên tôi làm ầm lên như vậy thôi. Làm phiền bác sĩ Lăng rồi.”

Không đợi anh trả lời, cô phóng xe đi mất. Trong xe cô cười thầm, thật ra cô chỉ muốn trêu anh thôi ai dè anh lại hoảng hốt đến thế. Quay qua thấy Đậu nhỏ cũng đang cười, cô với tay bẹo má nó một cái rồi lái xe đến trung tâm thương mại. Tối nay là đám cưới của Lâm An Hinh nên cô cũng phải ăn mặc sang trọng một chút. Đi vòng quanh trung tâm thương mại một hồi cô cũng tìm thấy một lễ phục ưng ý. Nó là một chiếc đầm công chúa màu trắng dài qua gối, phần trên ôm sát người. Tay áo dài đến cổ được làm bằng voan. Nhìn tổng quát thì thấy nó rất dễ thương, rất hợp với phong cách trẻ trung của cô. Thấy cửa hàng đối diện bán rất nhiều mẫu vest đẹp, An Hạ nghĩ đến chuyện sẽ mua cho anh một bộ coi như quà tạ lỗi. Nghĩ là làm cô đi qua cửa hàng bên đó. Bước vào cửa hàng đập vào mắt cô là hai bộ vest màu trắng một lớn một nhỏ nhìn rất vừa vặn với anh và Đậu nhỏ. Vô cùng ưng ý cô đưa thẻ cho nhân viên rồi nói.

” Tôi lấy hai bộ này.”

Sau một hồi mệt mỏi lượn quanh trong trung tâm thương mại thì cuối cùng cô cũng lái xe về đến nhà. Đặt Đậu nhỏ lên ghế sofa, cô đi thay một bộ pijama thoải mái rồi bắt đầu công việc cho bảo bối ăn trưa. Đậu nhỏ vô cùng phối hợp nên chưa tới nửa tiếng đã ăn xong. Thấy Đậu nhỏ đã ngáp ngắn ngáp dài, cô liền khệ nệ đẩy chiếc nôi từ trong phòng ra cho Đậu nhỏ, còn cô thì thong thả xem tivi.

Lúc này, Lăng Hạo ở bệnh viện đang rất mệt. Sau khi đuổi theo An Hạ thì anh lại có một ca phẫu thuật gấp. Ca phẫu thuật kéo dài đến 3 tiếng làm cho Lăng Hạo mệt lả người. Mấy hôm nay, Mộ Kim Đông cũng không đi làm khiến anh vô cùng chán nản khi không có ai nói chuyện. Quá mệt mỏi và chán nản, Lăng Hạo quyết định hôm nay sẽ tan làm sớm. Lái xe về nhà vừa mở cửa ra đã thấy An Hạ nằm dài trên ghế với bộ dạng nhéch nhác khi đang ăn bim bim và xem tivi.

” An Hạ cho tôi xin lỗi về chuyện hôm nay.” Vừa thấy cô đang nằm dài trên ghế với bộ dạng bất cần đời. Lăng Hạo phóng đến với tốc độ cực nhanh, làm mặt cún con cực đáng yêu xin lỗi cô. An Hạ không nói gì, đi thẳng vào phòng và coi anh như không khí. Chưa đầy 2 phút sau cô đem bộ vest mình mua đưa cho anh.

” Tí nữa mặc cái này đi để chuộc lỗi.” An Hạ một mồm bim bim khó khăn nói. Nghe cô nói vậy, Lăng Hạo mừng rỡ ôm cô một cái rồi chạy đi thay đồ.Bật cười một cái, vốn dĩ cô chỉ định trêu anh một chút, ai dè anh tưởng thật làm mặt cún con để xin lỗi cô. Hazzz, cái này cũng không phải tại cô đâu nha.

” Bảo bối, dậy đi nào. Bảo bối ơi, dậy đi nào.” Không suy nghĩ đến anh nữa, cô quay qua đánh thức Đậu nhỏ. Đang mệt mỏi đánh thức con sâu béo đang say giấc này thì Lăng Hạo từ trong phòng bước ra. Đúng là mắt nhìn của cô không tệ chút nào! Bây giờ nhìn anh vô cùng đẹp trai a~ Tim cô bỗng dưng đập lệnh một nhịp, mặt cũng ửng đỏ.

” Này, cô làm sao thế? Sao mặt lại đỏ thế kia.” Anh đi đến gần cô rồi cất tiếng dù đã thừa biết lí do.

” À..không…không có gì đâu. Anh thay đồ giúp Đậu nhỏ dùm tôi ha.” Vừa nói xong An Hạ chạy cái vèo vào phòng. Lăng Hạo bật cười một tiếng rồi bế Đậu nhỏ lên, vui vẻ nói.

” Bảo bối à, để cậu giúp con thay đồ nha.”
Lúc này ở trong phòng, An Hạ đang đứng ở cửa, đặt tay lên ngực trái, cô cảm nhận được tim mình đập vô cùng nhanh. Chẳng lẽ cô thích anh thật rồi? Lắc đầu xua tan đi suy nghĩ vớ vẩn đó, An Hạ đi ngâm bồn để thư giản. Khoảng 30 phút sau, cô bước ra khỏi phòng. Lăng Hạo đang chơi cùng Đậu nhỏ thấy cô bước ra thì sững người.

Hôm nay cô rất đẹp, chiếc váy công chúa màu trắng làm cô trở nên dịu dàng hơn thường ngày. Mái tóc óng ả được búi gọn lên rũ xuống một vài sợi tóc mai. Khuôn mặt vốn đã đẹp sẵn giờ lại trang điểm nhẹ nhàng khiến nó đẹp hơn bội phần. An Hạ biết hôm nay mình rất đẹp nên không thèm quan tâm đến anh mà ngồi phịch xuống ghế sofa nghịch điện thoại.

” Thật ra, 7:00 mới bắt đầu tiệc cưới nhưng giờ chỉ mới 5:30 thôi.” Cô thản nhiên nói.

” Con lợn thối kia, vậy cô bắt chúng tôi thay đồ làm gì hả?” Đang say đắm ngắm nhìn vẻ đẹp của cô thì nghe câu nói này làm anh tức điên.

” Tất nhiên là để chụp hình rồi.” An Hạ bắt đầu giúp anh và Đậu nhỏ tạo kiểu để lưu lại những bức ảnh đẹp nhất. Loay hoay một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chọn lựa ra vài bức ảnh đẹp nhất. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã sắp đến giờ, An Hạ liền giục anh đi đến bữa tiệc.

Chương này Bắp tặng cho bạn Phương Uyên nha. Vốn dĩ hôm nay Bắp định sẽ không ra chương vì hơi bận, nhưng nhờ có bạn bình luận ủng hộ cho Bắp có thêm động lực để viết. Bắp mong bạn sẽ đồng hành Bắp đến cuối bộ truyện nha. Yêu bạn❤!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *