Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 16 – Nụ hôn nhẹ nhàng

Đến tối, khi đã ăn chơi no nê thì cô và anh mới chịu về nhà. Về đến nhà thì Đậu nhỏ đã ngủ từ lúc nào. Vì lúc nãy ở trung tâm thương mại cô đã mua cho Đậu nhỏ một chiếc nôi khá to dành cho em bé nên vừa về đã thấy nhân viên để nó trước cửa. Lăng Hạo loay hoay đặt thằng bé vào trong nôi còn cô thì đi tắm. Nhắm mắt thư giản ngâm mình trong nước ấm, cô suy nghĩ vu vơ vài chuyện. Ngày mai là sinh nhật mẹ cô, năm nào cũng vậy cứ đến sinh nhật mẹ cô thì cô lại mua một bó hoa lớn để trước mộ của bà. Nhưng mấy năm nay vì quá bận nên cô đã quên mất ngày này. Thở hắt ra một hơi cô mặc đồ rồi đi ra ngoài thấy anh cũng đã ngủ mất rồi.

Ra khỏi phòng, An Hạ đi vào bếp, lấy cho mình một lon bia rồi cô đơn ngồi uống một mình. Bây giờ đầu óc cô trống rỗng không thể suy nghĩ được gì nữa. Ngày mai là sinh nhật của mẹ, ngày mốt lại là đám cưới của Lâm An Hinh. Nếu ngày đó cô không về thì người ngoài họ sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng cô ngàn vạn lần không muốn gặp mặt những con người đó.

” Sao cô lại uống bia nữa rồi?” Đang uống ngon lành thì bị anh giật lon bia lại rồi vứt vào sọt rác.

” Tôi thấy buồn thì uống thôi.” Cô nhún vai đáp.

” Chuyện gì?”

” Không nói cho anh biết.”

” Ngày mai tôi đưa Đậu nhỏ đến bệnh viện, đến trưa sẽ đến đưa cơm cho cô.” Cô không thèm quan tâm lời anh nói mà đi thẳng vào phòng nằm phịch xuống giường đắp chăn kín mít. Cảm thấy bên cạnh hơi bị lún xuống cô biết là anh đang nằm bên cạnh nên trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ. Nhìn anh ta cũng đẹp trai ,mình đã ở chung với anh ta gần một tháng rồi nên chỉ còn 1 năm vài tháng nữa sẽ không còn ở với nhau. Tranh thủ lúc này chiếm tiện nghi một chút chắc cũng không sao. Cười thầm một tiếng, cô lăn về phía anh ôm chặt lấy anh, chân gác ngang hông của anh.

” Cô lại nổi máu dê à.” Lăng Hạo thì thầm.

” Đâu có, tại tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên mới ôm anh. Với cả tôi ôm chồng sắp cưới thì có gì sai.” Cô ngước mặt nhìn anh đáp. Lăng Hạo lật người cô lại, để cô nằm dưới thân mình. An Hạ chưa kịp định hình lại sự việc đang xảy ra thì có một thứ gì đó mềm mềm đang đặt trên môi cô. Anh hôn cô khiến cô trợn tròn mắt. Nhưng đây chỉ là môi chạm môi bình thường nên chưa đến 2 phút sau anh đã nằm xuống lại.

” Này, tên mặt lạnh kia. Sao anh dám hôn tôi hả?” Lần này đến lượt cô thì thầm.

” Tôi hôn vợ sắp cưới của mình thì có gì là sai. Huh?” Anh nhẹ nhàng đáp lại khiến cô cứng họng. Tên này thế mà dám chơi cô. Được lắm, thù này bà sẽ trả. Đang nuôi nấng những ý nghĩ trả thù xấu xa thì đột nhiên anh ôm cô vào lòng rồi nói.

” Ngủ đi, mai tôi còn có ca phẫu thuật nên phải đi sớm.

Mùi hương nam tính xông thẳng vào mũi cô khiến cô cảm thấy dễ chịu. Dù gì cũng là người ta chủ động ôm mình thì thôi kệ vậy chuyện gì tới thì nó sẽ tới. Giờ đi ngủ cái đã. Khẽ cười thầm cô ôm lại anh, vùi mặt vào trong ngực anh tham lam hít mùi hương dễ chịu.

Sáng hôm sau, lúc cô còn đang say giấc nồng thì cảm thấy có ai đó đang nhéo mặt mình. Mở mắt ra thì thấy Đậu nhỏ đang ngồi đấy cười với cô. Ngồi dậy ôm nó vào lòng hôn vài cái thật kêu rồi đi vệ sinh cá nhân. Hôm nay vẫn như bao ngày khác, cô vẫn phải đến công ty nên đã chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây đen dáng suông. Vì dáng người của An Hạ cân đối, cao m72 nên mặc gì cũng cảm thấy rất hoàn hảo. Đi ra phòng bếp để ăn sáng thì cô thấy Đậu nhỏ đang được anh đút cháo. Thấy cô đi ra anh cất tiếng.

” Ăn sáng đi.”

Nhìn thấy Lăng Hạo, An Hạ bỗng nhớ về nụ hôn hôm qua nên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đánh bay những suy nghĩ đó, cô ngồi xuống ghế từ tốn ăn sáng.

” Hôm nay, tôi sẽ đưa Đậu nhỏ đến bệnh viện, buổi trưa sẽ mang cơm đến cho cô.” Anh lau miệng cho Đậu nhỏ nói với cô.

” Được thôi. Nhưng làm ơn cách xa cái cô Lý tiểu thư đó ra dùm tôi. Với cả đừng để những cô y tá gì đó bắt nạt bảo bối của tôi. Nếu tôi mà biết được thì sẽ cắt cổ anh.” Cô đe dọa anh.

Anh chỉ cười không nói gì, bế Đậu nhỏ lên anh nói.

” Tôi đi trước đây, cô ăn thong thả.”
Không đợi cô trả lời, anh đã đi mất. Lái xe đến bãi đỗ của bệnh viện. Anh đặt Đậu nhỏ vào trong xe rồi đẩy vào phòng làm việc.

” Này, cô thấy gì không? Đứa bé trong xe là con của bác sĩ Lăng đấy.” Y tá 1

” Tôi chỉ biết bác sĩ Lăng đã có vị hôn thê chứ không hề biết là anh ấy đã có con luôn rồi.” Y tá 2

Anh không quan tâm những lời bàn tán đó đẩy Đậu nhỏ vào phòng làm việc. Vừa ngồi xuống ghế thì mới nhớ ra hôm nay có cuộc phẫu thật quan trọng. Anh nhấn nút gọi Mộ Kim Đông.

” Kim Đông, đến phòng làm việc của tôi, tôi có việc nhờ cậu.” Vì phòng làm việc của anh và Kim Đông chỉ cách nhau một cái hành lang nên chưa đầy 5 phút sau Kim Đông đã có mặt tại phòng làm việc của anh.

” Có chuyện gì.” Mộ Kim Đông hỏi

” Tôi có cuộc phẫu thuật gấp, nhờ cậu trông con trai của tôi dùm.” Chưa đợi Kim Đông trả lời, anh đã đi mất.

” Hazzz, cái tính nhìn thấy mà ghét.” Kim Đông lắc đầu. Bước đến xe đẩy, nhìn vào trong thì thấy Đậu nhỏ đang cười. Mộ Kim Đông ôm mặt tan chảy với sự đáng yêu này. Bé đứa bé lên, anh chơi đùa với Đậu nhỏ đợi Lăng Hạo quay về.

4 tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc. Lăng Hạo mệt mỏi trở về phòng làm việc thì thấy Mộ Kim Đông đang ngủ, phía trên là Đậu nhỏ cũng ngủ ngây đơ ra luôn. Chau mày, anh đi đến đá vào chân của Kim Đông.

” Đã đến giờ trưa rồi đấy. Tôi nhớ hôm nay cậu có hẹn với Thiên Nguyệt mà.” Anh vừa dứt lời Mộ Kim Đông đã hoảng hốt đặt Đậu nhỏ qua một bên rồi chạy một mạch về phòng làm việc của mình. Lắc đầu, anh đi đến đánh thức Đậu nhỏ.

” Bảo bối nhỏ, mau dậy nào.” Anh vừa dứt lời thì thằng bé mở mắt rồi dang tay đòi bế. Mỉm cười anh nhẹ nhàng bế Đậu nhỏ vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *