Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 15 – Tình địch đến nhà

” cạch”

” Lăng Hạo à, người ta nhớ anh lắm đó.~”

Cửa vừa mở ra thì có một cô gái ngang nhiên xông vào làm mọi người trơ mắt nhìn. Cô ta ngang nhiên đi đến ngồi sát vào người anh rồi uốn éo nói.

” Hạo à, người ta nhớ anh lắm đó.”

” Lý tiểu thư, xin hỏi cô đến đây làm gì?” Anh nhích người ra khỏi cô ta tỏ vẻ bài xích.

” Đến thăm anh chứ làm gì nữa. Cô kia, lấy cho tôi một cốc nước.” Lý Phương hung hăng chỉ thẳng vào mặt cô lên tiếng.

” Cô dựa vào cái gì mà sai bảo cô ấy hả?” Thiên Nguyệt nổi cáu.

” Ha.. Tôi dựa vào cái gì hả, tôi dựa vào việc có Lý gia chống lưng đấy.” Lý Phương trừng mắt hung hăng trả lời.

An Hạ từ nãy đến giờ là người không nói câu nào. Đưa bảo bối cho Thiên Nguyệt bế cô kéo tay anh đứng dậy rồi lên tiếng.

” Mọi người cứ ngồi tự nhiên nhé, tôi có việc cần bàn với bác sĩ Lăng.” Dứt lời, cô kéo anh vào phòng và đóng cửa cái “rầm”. Thấy vậy Thiên Nguyệt liền ghé sát vào tai của Mộ Kim Đông rồi nói.

” Em nghĩ lần này Lăng Hạo chết chắc rồi.” Mộ Kim Đông chỉ cười không nói gì khẽ búng trán cô nàng một cái.

Lúc này ở trong phòng, cô đang nổi máu điên. Mang tiếng là đã có vị hôn thê nhưng giờ lại có tình nhân tìm đến cửa thì sao cô không điên cho được. Trái với cô đang phẫn nộ thì anh vẫn trưng cái bộ mặt thản nhiên gợi đòn đó nhìn cô.

” Nói, cô ta là ai.” Cô bỗng nhiên hét lên làm anh giật bắn người.

” Là con của viện trưởng.” Anh thản nhiên nháy mắt nhìn cô trả lời.

” Anh có quan hệ gì với cô ta?” Cô gầm lên làm anh khá hoảng.

” Không quen biết. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ta.”

” Tốt, chỉ là một đứa ảo tưởng, xử lý việc này quá dễ dàng.” Vỗ vai anh một cái thật mạnh khiến anh la oai oái rồi nới hài lòng đi ra khỏi phòng. Tiến thẳng đến nhà bếp, cô rót một cốc nước rồi cho thật bốn viên thuốc xổ vào trong. Đợi nó tan hẳn trong nước, cô nở một nụ cười tươi đến giả tạo đi ra phòng khách.

” Lý tiểu thư, nước của cô đây.”

” Sao cô lâu thế hả?” Lý Phương hung hăng uống hết cốc nước.Không nói gì cô đi đến ngồi cạnh Thiên Nguyệt.

” Tiểu Hạ cậu cứ cho qua như vậy hả?” Thiên Nguyệt bất mãn chau mày hỏi.

” Lần này mình sẽ nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ khiến cô ta mất mặt.” Cô nở nụ cười ngoác đến tận mang tai tao nhã trả lời làm Thiên Nguyệt và Kim Đông nổi hết cả da gà. Vậy là ba người họ cùng nhau ngồi đợi để xem kịch vui mặc kệ Lăng Hạo đang cầu cứu bằng ánh mắt.

” A, sao lại đau bụng thế này. Cô đã bỏ thuốc xổ vào trong nước đúng không?” Lý Phương trợn mắt chỉ thẳng vào mặt cô nói.

” Đâu có, cô sao vậy Lý tiểu thư, cô đau ở đâu hả?’ Cô vừa nói vừa lắc lắc người của Lý Phương với bộ mặt quan tâm làm cô ta không nhịn được nữa mà phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Nở nụ cười hài lòng, cô phủi tay bế Đậu nhỏ từ tay Thiên Nguyệt.

” Tiểu Hạ, cậu đã bỏ vào đó bao nhiêu viên vậy?” Thiên Nguyệt cười cười hỏi.

” Sương sương bốn viên, với cả ly nước đó cũng không phải nước bình thường.” Cô hôn vào má của Đậu nhỏ vài cái rồi quay qua nói với Thiên Nguyệt.

” Tiểu Hạ, cậu đừng nói là…” Nói đến đây Thiên Nguyệt chau mày.

” Đúng, nước từ bồn cầu đấy.” An Hạ đang ru Đậu nhỏ ngủ thản nhiên trả lời.

” Phụt.”

Cô vừa nói xong Mộ Kim Đông liền phun hết nước ra ngoài. Kết quả là Lăng Hạo ngồi đối diện phải hứng hết số nước mà anh phun ra.

” Cậu đang giỡn mặt với tôi hả?” Anh gầm nhẹ.

” Tại vợ cậu làm tôi bất ngờ đấy.” Mộ Kim Đông tỏ vẻ vô tội nhún vai nói. Tầm 2 tiếng sau, Lý Phương xanh mặt bước ra từ nhà vệ sinh. Đi đến trước mặt cô rồi quát ầm lên.

” Con khốn, mày dám chơi tao.”

” Xin Lý tiểu thư nhỏ tiếng một chút, con trai tôi đang ngủ. Nó mà thức giấc tôi sẽ không tha cho cô đâu.” Cô lạnh lùng nói làm Lý Phương phẫn nộ giơ tay định đánh cô nhưng cô đã nhanh tay hơn bắt lấy tay của cô ta và vặn ngược ra đằng sau.

” Lý tiểu thư, cửa nhà tôi luôn mở rộng để chào đón mọi người. Nhưng với cô thì không, muốn giật chồng của tôi. Để xem cô có trình độ để đấu với tôi hay không. Còn bây giờ thì mời cô về cho.” Thả tay Lý Phương ra cô nhìn cô ta bằng ánh mắt cười nhạo.

” Mày….chờ đó.” Cô ta hung hăng nói rồi đi ra khỏi nhà. An Hạ mệt mỏi, vươn vai đi vào phòng khách thản nhiên nằm lên đùi anh.

” Lăng Hạo, tôi đau đầu.” Cô nhắm mắt nói. Lúc đầu anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bỏ điện thoại xuống mát xa đầu cho cô.

” Tiểu Hạ, ông ta gọi cho cậu kìa.” Chưa thư giản được bao lâu Thiên Nguyệt đã lên tiếng khiến cô ngồi bật dậy làm anh cũng giật mình.

” Sao hôm nay lại xui xẻo thế.” Cô chau mày vò tóc đến rối tung lên. Thấy vậy, anh liền đi ra phía sau giúp cô buộc lại tóc.Nhấc máy lên, cô bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

” Tiểu Hạ, hôm kia là đám cưới của Hinh nhi và Phùng thiếu gia nên con về Lâm gia để chúc phúc em gái con nhé.” Lâm Chính nói bằng giọng ngọt nào khiến cô cảm thấy ghê tởm.

” Phùng thiếu gia, chẳng lẽ là Phùng Gia Huy?” Cô lạnh lùng hỏi lại ông ta. Vừa nghe đến Phùng Gia Huy, Thiên Nguyệt cũng chau mày bất ngờ.

” Đúng đúng, con……” Chưa để ông ta nói hết câu An Hạ đã ngắt máy.

” Phùng Gia Huy, ngày đó anh ta đá mình thì ra là để đến với Lâm An Hinh sao.” Thiên Nguyệt khinh bỉ nói.

” Thôi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta đi ăn lẩu.” Thấy tình hình không mấy vui vẻ cô lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *