Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 13 – Cô chăm Đậu nhỏ.

Dứt lời, cô đi đến chỗ Lăng Hạo, lườm anh muốn cháy mắt. Nhân lúc anh không chú ý, đạp một cái muốn nát chân anh.

” A.” Khẽ ” a ” lên một cái anh trừng mắt nhìn cô.

” Cô dám đạp chân tôi?” Anh phẫn nộ

” Tôi giết anh còn được.” Liếc anh một cái cô quay về ghế ngồi chơi với Đậu nhỏ.

” Cô…” Anh cứng họng.

” Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Em muốn nhờ hai người trông Đậu nhỏ giúp em vài tuần để em đi hưởng tuần trăng mặt với chồng.” Thấy tình hình căng thẳng, Lăng Y lên tiếng.

” Được.”

” Không được.”

Anh và cô đồng thanh lên tiếng. Cảm thấy mình hơi bị lép vế khi đối diện với anh, An Hạ quay qua nói với Lăng Y.

” Y Y, cậu đừng lo, cứ giao cho mình chuyện này, còn về phía tên mặt lạnh kia…” Cô chỉ tay về phía anh rồi nói tiếp. ” thì kệ hắn. Hứ.”

” Vậy chuyện này giao cho cậu nha.” Lăng Y hớn hở nói.

” Mà khoan đã tiểu Hạ, tại sao cậu lại ở đây, còn quen biết với cả anh của mình.” Không đợi cô trả lời, Lăng Y đã nói tiếp.

” Tại mình là vợ sắp cưới của anh ta.” Cô vẫn đùa giỡn với Đậu nhỏ quay sang Lăng Y nói.

” Vậy thì mình phải gọi cậu là chị dâu rồi. Thật bất ngờ nha~”
…….
An Hạ và Lăng Y vô tư cười đùa mà không để ý đến ngọn núi lửa sắp phun trào ở đằng sau.

” Hai người coi tôi là không khí?” Anh tức giận gầm lên. Từ khi nào mà mọi quyền quyết định đều nằm ở cô ta chứ. Thấy anh giận dữ như vậy, cô và Lăng Y hoảng hốt.

” A, Lăng Y à mình phải quay lại công ty đây. Đậu nhỏ à, mẹ nuôi đưa con đi chơi nhé.Tôi đi trước đây.” Đặt Đậu nhỏ vào trong xe, cô vội vã chuồn đi trước khi tên mặt lạnh kia bùng nổ.

” À, anh hai à, đột nhiên em nhớ ra là mình còn việc gấp. Em cũng đi đây.” Thấy cô đã chuồn trước, Lăng Y cung bịa ra một lí do rồi đi luôn.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Tại công ty của cô.

Dừng xe trước công ty, cô đẩy Đậu nhỏ vào trong. Nhân viên trong công ty liên tục bàn tán.

” Này, cô có thấy gì không? Chủ tịch vừa đẩy em bé vào phòng làm việc đấy.” Nv1

” Nhưng chủ tịch chưa có chồng lấy đâu ra con chứ”.” Nv2

” Tôi nghe nói chủ tịch là vị hôn thê của vị bác sĩ nào đó giàu lắm.” Nv3
………….

An Hạ đương nhiên là nghe hết những lời này nhưng cô đều để ngoài tai. Tại sao phải quan tâm những lời này chứ? Cô có con hay không đâu liên quan đến bọn họ. Không thèm quan tâm đến đám người dở hơi đó, cô đẩy Đậu nhỏ một mạch lên phòng của mình.

” Hazzz.” Thở dài một tiếng, cô liền xem xem Đậu nhỏ đang làm gì mà yên tĩnh đến thế. Vì bình thường Đậu nhỏ rất hay cười giờ lại yên tĩnh đến vậy làm cô có chút tò mò. Nhìn xuống thì thấy Đậu nhỏ đã ngủ ngây đơ, khẽ cười thầm, cô đặt Đậu nhỏ nằm trên ghế sofa cho thoải mái rồi lấy chiếc chăn bông cô hay đắp khi trời lạnh đặt nhẹ lên người Đậu nhỏ. Cô ngồi ngắm nó một hồi thì cũng quay lại làm việc.

5:00 chiều.

Hôm nay cô tan làm sớm vì muốn dắt Đậu nhỏ đi shopping. Gọi điện báo trước cho Thiên Nguyệt rồi cô cũng lái xe đi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A. Vừa lái xe đến nơi thì đã thấy Thiên Nguyệt đứng đợi ở đó. Vốn dĩ, Thiên Nguyệt đang xử lí chuyện của công ty nhà mình thì nhận được điện thoại của cô nên mới đến đó bằng tốc độ nhanh nhất.

” A, Đậu nhỏ, lâu rồi mẹ nuôi mới gặp lại con.”
Vừa thấy cô đến Thiên Nguyệt nhào đến ôm lấy Đậu nhỏ như đang sợ cô bắt cóc nó vậy.

” Đậu nhỏ, nhà mẹ Nguyệt không thiếu gì ngoài điều kiện nên con thích bộ nào thì cứ lấy bộ đấy cho mẹ Hạ nha.” Cô quay sang đùa với thằng bé làm nó cười sặc sụa. Vậy là, An Hạ với Thiên Nguyệt càn quét hét khu đồ dành cho trẻ em nên đến tối mới về nhà. Vừa về đến nhà cô khổ sở khi hai tay đều là giỏ đựng đồ lại còn đẩy xe của Đậu nhỏ.

” Lăng Hạo, Lăng Hạo, cứu tôi với.” Đứng trước cửa nhà, cô khổ sở gọi tên anh.

” Cạch.”

Cửa vừa mở ra thì cô đã nhanh tay tống hết đống đồ trên người mình qua người anh rồi vui sướng đẩy Đậu nhỏ đi vào.

” Này, cô làm gì mà mua nhiều đồ thế hả? Cô coi nhà tôi là nơi để đồ à.” Khi định hình lại được sự việc đang xảy ra với mình thì anh mới lên tiếng. Cô đang uống một chai nước to thì nghe thấy anh trách móc mình.

” Thiên Nguyệt mua cho nó đấy, Đậu nhỏ cũng là cháu anh còn gì. Còn phàn nàn cái gì nữa.” Cô đặt chai nước vào tủ lạnh.

” Ôi, mẹ ơi đống đồ đấy nặng đến mức gãy tay tôi rồi.” Cô vừa nói vừa xoa bóp hai cánh tay tội nghiệp. Anh thấy vậy thì vứt đống đồ đó xuống đi đến xoa bóp cánh tay cho cô.

” Tên mặt lạnh, tay nghề anh cũng được đấy.” Cô nhắm mắt hưởng thụ nói.

” Tôi là bác sĩ nên những thứ này cũng biết chút ít.” Anh thản nhiên trả lời.

” Pi pi ba bô.” Đậu nhỏ nhìn hai người rồi nói cái gì đấy.

Cô khẽ cười đi đến ngồi xổm xuống trước mặt của nó rồi chau mày giận dỗi nói.

” Đậu nhỏ, mẹ nuôi vì xách đồ cho con mà đau hết cả tay rồi đây này.” Như hiểu được lời nói của cô thằng bé cười sặc sụa. Thơm nó một cái thật kêu rồi quay sang anh.

” Lăng Hạo, anh bế nó giúp tôi. Tôi phải đi tắm.” Không đợi anh trả lời cô ôm hết đống đồ đó chạy vào phòng. Lăng Hạo chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi bế đứa bé lên.

” Tại sao lúc nào con cũng cười vậy hả?” Anh nói rồi khẽ ngắt mũi Đậu nhỏ một cái khiến nó cười sặc sụa.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Lúc này, cô đang ngâm mình thư giản trong bồn tắm. Có khi nào anh ta bắt nạt thằng bé không nhỉ? Nhìn anh ta cũng không ưa gì nó. Nghĩ đến điều này cô chọn bừa một bộ pijama hình gấu màu hồng mặc vào rồi đi ra ngoài.

” Bảo bối, đến giờ đi ngủ rồi.” Cô vừa đi vừa nói. khi bước ra cô khá bất ngờ khi thấy anh đang chơi cùng Đậu nhỏ. Cảnh tượng này làm cô liên tưởng đến việc hai người đó là cha con. Bật cười một cái, cô đi đến ngồi xuống trước mặt thằng bé.

” Bảo bối à, đến giờ đi ngủ rồi.” Cô nhẹ nhàng nói. Thằng bé cũng vô cùng phối hợp, vừa nhìn thấy cô đã dang tay đòi bế. Ôm Đậu nhỏ vào lòng, cô quay sang mỉm cười nói với anh.

” Cả anh nữa, không định đi ngủ à?”

” Ờ, cô vào trước đi.” Anh vừa dọn đồ chơi vừa trả lời cô. Nghe anh nói vậy, cô bế Đậu nhỏ vào phòng. Đến nửa tiếng sau thì mới dỗ được cho thằng bé ngủ. An Hạ thở dài, đúng là chăm trẻ rất khó, không biết sau này cô có con thì phải làm sao đây nữa.

” Đậu nhỏ ngủ rồi à.” Anh đi vào đóng cửa rồi nói.

” Ừ, nó ngủ rồi.” Cô vừa ngáp vừa nói.

” Ngủ đi, hôm nay cô cũng mệt rồi.” Anh tắt đèn rồi nói. Căn phòng tối đèn, hai người ngủ hai bên, ở giữa là một đứa trẻ. Một ngày dài nữa lặng lẽ trôi qua. Không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *