Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 11 – Khóc

Tối hôm đó, như đã hứa với Thiên Nguyệt, An Hạ cùng cô nàng đi bar. Vì xin được số điện thoại của một anh chàng đẹp trai nên Thiên Nguyệt vô cùn vui rồi uống đến mức say bí tỉ.

” Hức… tiểu Hạ, hôm nay mình đã xin được số điện thoại của anh chàng đó. Hức…. cậu phải chúc mừng mình.Hihi”

” Nguyệt Nguyệt, cậu say quá rồi đấy. Nghe lời mình đừng uống nữa.” Thấy bạn mình đã say đến mức này, cô chỉ đành ngăn cản Thiên Nguyệt. Nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ, Thiên Nguyệt càng uống nhiều hơn khiến cô rất mệt mỏi. Vô tình liếc mắt nhìn sang bàn bên cạnh, cô bất ngờ khi thấy Mộ Kim Đông đang ngồi ở đó. Khẽ mừng rỡ quay sang Thiên Nguyệt.

” Này, Nguyệt Nguyệt, anh chàng nam thần của cậu đang ngồi bên cạnh kìa.”

” Đâu nào?” An Hạ vừa dứt lời thì cô nàng đã thay đổi 180 độ, không còn nói nhảm nữa mà bày ra bộ mặt nghiêm túc khiến cô phải lắc đầu trước sự mê trai của con bạn mình.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Tại bãi đỗ xe của bệnh viện YS

Hôm nay, anh được tan làm sớm, đang chuẩn bị lái xe về nhà thì sực nhớ đến cô. Khẽ mỉm cười, anh lái xe đến cửa hàng tiện lợi, mua thật nhiều đồ ăn vặt mong rằng cô sẽ thích. Về đến nhà, định bụng sẽ cho cô một bất ngờ lớn nhưng khi anh bật đèn lên thì phát hiện trong nhà không có ai cả.

” An Hạ.”

” An Hạ, cô có trong phòng không đấy.?”

” An Hạ.”

Gọi muốn hết hơi mà vẫn không có ai trả lời.Trong lòng khá hụt hẫng, vứt túi đồ ăn vặt to tướng xuống bàn. Anh đi vào phòng đóng cửa cái “rầm”. Có lẽ anh giận thật rồi. \-\-\_\-\-
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Lúc này tại bar Night

” Nguyệt Nguyệt, cậu đừng uống nữa, người cậu nồng nặc mùi rượu rồi đấy.” An Hạ khổ khổ sở khuyên cô.

” Cậu tránh ra… Hức để mình uống nốt chai này.”

An Hạ khẽ lắc đầu, lúc nãy nghe thấy Mộ Kim Đông ngồi cạnh thì hớn hở lắm mà sao bây giờ lại thành thế này chứ. Thở dài ngao ngán cô liếc sang bàn bên cạnh thì thấy Mộ Kim Đông đã chuẩn bị rời đi.

” Mộ thiếu, chờ chút.” Cô hốt hoảng gọi.

” Lâm An Hạ, sao cô ở đây? Hạo đâu?” Anh quay đầu thấy cô thì ngạc nhiên

” À, chuyện là vậy nè. Đáng lẽ bây giờ tôi đang ở nhà với anh ấy nhưng mà bạn thân của tôi cứ muốn đi bar. Giờ thì hay rồi, cô ấy say bí tỉ, Lăng Hạo đang tức giận ở nhà nên tôi phải về ngay. Anh đưa cô ấy về giúp tôi được không?” Cô vừa nói vừa tạo bộ dạng gấp gáp.

” Ờ…. Nhưng mà. Hazzz, được rồi để tôi đưa cô ấy về. Cô về trước đi.”

Vừa dứt lời, anh đi đến bế thốc Thiên Nguyệt lên rồi đi ra xe. An Hạ lật đật chạy theo.

” Anh đưa cô ấy về cẩn thận nhé.” Cô lo lắng nói với anh.

” Tôi không có ăn thịt cô ta đâu mà sợ.” Anh đùa rồi phóng xe đi mất. Trên xe, không hiểu vì sao anh lại cứ nhìn vào Thiên Nguyệt. Cứ cảm thấy con mèo này có chút đáng yêu. Đang nhìn cô một cách say đắm thì Mộ Kim Đông bỗng bừng tỉnh. Bây giờ cô ta say vậy rồi thì sao mà hỏi địa chỉ nhà đây? Hazzz, khẽ thở dài, anh đành đưa cô về căn hộ riêng của mình. Vừa đặt cô xuống giường, Thiên Nguyệt bỗng choàng tay qua cổ anh.

” Đừng đi mà, Gia Huy. Anh đừng bỏ em.” Thiên Nguyệt thì thầm trong cơn say.

” Gia Huy là ai nhỉ?” Mộ Kim Đông tự hỏi rồi gỡ tay cô ra khỏi mình, đi ra khỏi phòng.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Vừa tống được cục nợ Thiên Nguyệt cho người khác. An Hạ cô đơn mua cho mình một lon bia trong cửa hàng tiện lợi rồi uống một mình ở biển. Gió biển thổi mạnh làm tóc cô rối đi, một giọt nước mắt chảy xuống. Cô khẽ nhắm mắt rồi ngước mặt lên trời nói.

” Mẹ ơi, con mệt quá…hức…con muốn ở cùng mẹ. Nếu mẹ còn sống thì bây giờ gia đình ba người chúng ta có hạnh phúc như khi xưa không mẹ? Hức… mẹ, ba vì ham mê cờ bạc làm công ty sắp phá sản nên bán con đi rồi mẹ ơi. Nhưng may là anh ấy rất tốt, anh ấy không như bọn họ mẹ à, hơn nữa còn rất đẹp trai nên mẹ không phải lo. Hức… mẹ không biết đâu, từ lúc mẹ mất họ ngược đãi, đánh đập con, họ cho con ăn cơm thừa, canh cạn coi con như một con chó trong nhà. Hức…. nhưng mẹ đừng lo, con đã có công ty riêng cho mình rồi mẹ ạ, dù không lớn nhưng con vẫn sẽ cố gắng dành lại những thứ đáng ra phải thuộc về con, thuộc về mẹ. Mẹ ở trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho đứa con gái này nhé.”

Lau đi nước mắt, cô uống nốt ngụm cuối cùng rồi đi bộ về nhà. Bây giờ đã gần 11h rồi về trễ như vậy không biết anh có la hay không nữa?. Suy nghĩ mãi mà cô cũng không biết mình đã về đến nhà từ lúc nào. Mở cửa ra thì không thấy ai trong nhà, lại còn tắt đèn tối thui. Nghĩ anh đã ngủ rồi nên cô thở phào nhẹ nhõm. Vừa đi vào phòng khách thì bỗng nhiên đèn trong nhà bật lên. Lăng Hạo đứng lù lù trước mặt khiến cô giật hết cả mình.

” Ôi mẹ ơi, anh bị điên hả? Làm tôi giật hết cả mình.”

” Cô vừa đi đâu về đó?” Anh lạnh lùng, nghiêm giọng hỏi.

” À thì…” Liếc nhìn qua chiếc bàn bên canh thì thấy có rất nhiều đồ ăn vặt. Mắt cô sáng lên liền đánh trống lãng với anh.

” A, đồ ăn vặt ở đâu mà nhiều thế? Anh mua cho tôi hả. Vậy thì cảm ơn.”

” Tôi hỏi là cô vừa đi đâu về.” Giọng anh đã lạnh nay càng lạnh hơn.

” Tôi vừa đi bar với bạn.” Cô cúi gằm mặt, ủy khuất nói. Cô cứ tưởng anh sẽ mắng cô nhưng anh lại lặng lẽ đi đến bàn, xách túi đồ ăn vặt lên rồi nói.

” Túi đồ ăn vặt này đúng là tôi mua cho cô nhưng cô lại đi bar với bạn đến 11h mới về, phá hỏng quy tắc của tôi. Nên túi đồ này tôi tịch thu, không cho cô ăn nữa.”

Dứt lời anh liền quay người đi vào bếp. An Hạ vừa nghe xong thì hốt hoảng chạy đến ôm anh thật chặt từ phía sau lưng.

” Đừng mà, toàn món tôi thích nên anh châm chước cho tôi lần này đi. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đem cơm trưa đến cho anh để đền tội. Ha!”

Anh im lặng không nói gì nhưng thật chất đang nhịn cười vì không ngờ con nhím nhỏ này lại vì một túi đồ ăn mà hành động như vậy. Lấy lại phong thái lạnh lùng anh vứt túi đồ ăn xuống bàn rồi quay đi vào phòng. Thấy anh tha cho mình thì An Hạ vô cùng vui vẻ ôm túi đồ ăn vặt tung tăng chạy vào phòng. Khoảng 30 phút sau thì phòng cô cũng tối đèn. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *