Ngôn Tình

Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh.

Chương 10 – Khẽ rung động

Sáng hôm sau, lúc cô tỉnh dậy thì chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt. Có lẽ anh đã đi làm từ sớm. Cô vươn vai vài cái rồi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay, vì phải đến công ty nên cô chọn cho mình một chiếc áo tay lửng màu trắng cùng với một chiếu váy đuôi cá màu đen. Mái tóc màu nâu lạnh được xõa tự nhiên, hôm nay nhìn cô rất trưởng thành, rất khác với mọi ngày.

\( Dành cho những bạn tò mò về nghề nghiệp của nữ chính, hiện tại nữ chính đang là CEO của một tập đoàn về thời trang khá lớn trong nước.\)

Bước xuống nhà cô đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Cứ nghĩ anh vẫn chưa đi làm cô liền cấp tốc chạy vào trong bếp nhưng chẳng thấy ai ở đó cả. Trong lòng khá hụt hẫng, cô ngồi vào bàn ăn, trên bàn có một tờ giấy.

” Ăn sáng rồi hẵng đến công ty, đây là chìa khóa xe của tôi. Tuy không được tốt nhưng vẫn có thể đưa cô đến nơi làm việc.” Liếc mắt nhìn qua chiếc chìa khóa. Đầu anh ta có vấn đề sao? Đây là Mercedes đấy!. Vậy mà nói là không tốt. Hazzz, thật không thể hiểu nỗi suy nghĩ của người giàu. Dù trách móc nhưng cô vẫn vui vẻ ăn hết bữa sáng mà anh đã chuẩn bị.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Tại công ty JK \( Công ty riêng mà cô tự gầy dựng\)

Dừng xe trước công ty, cô vứt chìa khóa xe cho thư ký đi đỗ còn mình thì vào trong.

” Ting ”

Vừa ngồi vào ghế thì điện thoại cô reo lên. Mở điện thoại ra xem thì cô mới biết là tin nhắn của anh gửi đến.

” Nhớ là phải ăn trưa đấy.”

Đây là tin nhắn chồng đang hỏi thăm vợ hay sao hihi.

” Cốc…cốc…cốc”

Đang chìm đắm trong sự sung sướng thì tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình. Trở lại trạng thái lạnh lùng ban đầu, cô trầm giọng.

” Vào đi ”

” Chủ tịch Lâm, chiều nay bên công ty Lâm thị muốn ký hợp đồng, chị có muốn đi không?” Thư kí của cô\- Bảo Trân lễ phép nói.

” Hôm nay chị hơi mệt, phiền em đi giúp chị.”

” Tuần tới chị khao em ăn thịt nướng.” Bảo Trân lém lỉnh nói. Sợ cô từ chối nên vừa nói xong Bảo Trân liền chạy cái vèo ra ngoài. Khẽ lắc đầu với tính trẻ con của Bảo Trân, cô tiếp tục công việc của mình. Mãi cho đến chiều, khi đã hoàn thành việc của mình cô liền gọi cho Thiên Nguyệt.

” Alo, Thiên Nguyệt, mình tan làm rồi, có muốn đi shopping không?”

Thiên Nguyệt đang chán nản nghe thấy cô nói vậy thì liền bật dậy hớn hở trả lời.

” Được.”

Ngắt máy, cô liền nhấn nút gọi thư kí.

” Bảo Trân, đem lên cho chị một bộ quần áo thích hợp để đi dạo phố.”

Không đợi bên kia trả lời, An Hạ ngồi xuống ghế, ngã người ra đằng sau, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi. Thư giản chưa được bao lâu thì điện thoại lại reo, màn hình điện thoại hiện lên chữ ” Ba” to tướng làm cô ngứa mắt.

” Alo.” Cô nghe máy bằng giọng lạnh lùng.

” An Hạ, lúc nãy Lăng phu nhân đã đề nghị cho con đến sông chung với Lăng thiếu. Ba đã đồng ý rồi nên con…..”

Không đợi ông ta trả lời cô liền ngắt máy. Nhanh như vậy đã muốn đuổi cô đi sao. Được thôi, vậy cô sẽ ôm đùi Lăng Hạo mà đoạt lại những thứ mà cô có. Thay bộ đồ mà lúc nãy Bảo Trân đem lên, cô ngắm nghía mình trong gương hồi lâu. Chiếc áo croptop màu trắng trơn thắt dây, chiếc quần chữ A ống rộng làm tôn lên vóc dáng của cô. Gật đầu hài hòng với mắt nhìn của Bảo Trân, cô xuống công ty rồi lái xe đến nhà của Thiên Nguyệt.

Đậu xe trước nhà Thiên Nguyệt. Vừa bước xuống, cô đã bị Thiên Nguyệt ôm lấy.

” Tiểu Hạ, mình nhớ cậu quá.”

” Cậu lại nữa rồi, lên xe đi, hôm nay mình và cậu mua sắm thỏa thích.”

Thế là cô và Thiên Nguyệt đi shopping, dạo phố đến khi mặt trời đã lặn. Lúc này, cô và Thiên Nguyệt đang ăn tối. Sực nhớ đến anh, cô lấy điện thoại ra nhắn vài dòng chữ.

” Chắc anh chưa ăn tối nhỉ. Tôi và Thiên Nguyệt đang dạo phố. Lát nữa sẽ ghé qua công ty đưa cơm cho anh.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Lúc này, tại bệnh viện YS

Anh đang xem gồ sơ bệnh nhân thì điện thoại reo. Mở điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn của cô. Anh mỉm cười rồi tiếp tục làm việc trong tâm trạng vui vẻ. Mộ Kim Đông đang chơi game bên cạnh thấy anh vui vẻ thì hết hồn.

” Này,cậu bị bệnh à? Sao hôm nay cậu lại vui đến vậy?”

” Hôm nay có người đưa cơm đến cho tôi đương nhiên phải vui rồi.” Anh không thèm nhìn Kim Đông mà trả lời.

” Ai đấy ” Mộ Kim Đông hớn hở hỏi

” Vợ tương lai.” Lăng Hạo nở một nụ cười khả ái trả lời khiến Mộ Kim Đông nổi hết cả da gà.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
” Này, tiểu Hạ cậu mua cơm cho ai vậy?.” Phía cô và Thiên Nguyệt. Thấy cô mua thêm cơm đem về khiến cô nàng ngạc nhiên hỏi.

” Mình mua về cho Lăng Hạo.” Cô thản nhiên trả lời.

” Từ lúc nào mà cậu quan tâm anh ta vậy?” Vừa nghe Thiên Nguyệt hỏi cô cũng không biết tại sao lại quan tâm anh ta như vậy. Tìm đại một lý do nào đó để qua mặt Thiên Nguyệt cô nói.

” Thì..thì là lát nữa mình muốn rủ cậu đi bar nên đã mua hộp cơm này để mua chuộc anh ta.”

Thiên Nguyệt gật đầu hài lòng.Cô và Thiên Nguyệt mải mê nói chuyện mà không biết mình đã đứng trước bênh viện từ bao giờ. Bước đến bàn tiếp tân, cô cất giọng thân thiện.

” Cho hỏi phòng làm việc của bác sĩ Lăng ở đâu ạ?”

” Cô có hẹn trước không?’ Cô tiếp tân thân thiện đáp

” Không”

” Vậy phiền cô đợi tôi một chút.”

Cô tiếp tân quay sang gọi điện cho ai đó rồi dẫn cô và Thiên Nguyệt đén phòng làm việc của anh. Đẩy cửa bước vào, khá bất ngờ vì phòng làm việc lấy 2 màu chủ đạo trắng đen.

” Hello, bác sĩ Lăng.” Nghe thấy giọng cô anh ngẩng đầu đáp.

” Đến rồi à.”

Cô vừa ngồi xuống ghế thì Thiên Nguyệt đã thì thầm.

” Tiểu Hạ à, anh chàng đối diện đẹp trai thật.”
Thiên Nguyệt vừa dứt lời thì cô mới để ý. Đúng là đẹp trai thật. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào Kim Đông anh đen mặt lên tiếng.

” Khụ..vị tiểu thư bên cạnh cô là…?”

” À, đây là Thiên Nguyệt, bạn thân của tôi.” Cô đáp lại anh.

” Còn vị bên cạnh anh là….?”

” À, đây là Mộ Kim Đông, bạn thân của tôi.”

” À, ra vậy, thôi tôi còn có việc, đi trước đây.” Im lặng một chút lâu, cô nói.

” Ừ, đi cẩn thận.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *