Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 7 – Đứa Trẻ Thứ 3.

“Chân tướng chính là cô tính kế hại tôi.” Phạm Tiểu Vân nắm chặt tay của xe lăn hét lớn, biểu cảm kích động. “Cô cho người làm nhục tôi, sau đó cướp Nghệ Văn của tôi đi, cô đã khiến tôi mất đi tất cả.”

Phạm Tiểu Vân hét đến phút cuối, không kìm được nữa nên khóc thành tiếng.

Lục Nghệ Văn ôm Phạm Tiểu Vân dịu dàng dỗ dành. “Anh lấy cô ta chỉ vì muốn trả thù cô ta thôi, Tiểu Vân, nếu em không thích thì bây giờ anh có thể ký thoả thuận ly hôn với cô ta.”

Phạm Tiểu Vân khóc lóc nói. “Em muốn trừng phạt cô ta, trừng phạt ngay bây giờ.”

Lục Nghệ Văn kinh ngạc mấy giây, nhẹ nhàng thốt ra một chữ. “Được.” Sau khi hắn vừa dứt lời, ba tên ăn mày cứ rình rập đằng sau Hạ Vũ Yến ngay lập tức hành động, họ bắt chặt cổ tay cô, lôi kéo cô vào phòng.

Quần áo của Hạ Vũ Yến bị cởi ra rất nhanh, lộ ra cái bụng của cô.

“Bụng cô cũng lớn lắm, chẳng lẽ có thai rồi sao?” Tên ăn mày bẩn thỉu đang cởi quần áo của cô thốt lên câu đùa giễu cợt, còn cố ý gương tay sờ bụng của Hạ Vũ Yến một cách thô bạo. “Tôi còn chưa chơi qua thai phụ lần nào, nếu cô thật sự có thai thì đúng là thú vị.”

Mồ hôi lạnh chảy khắp người cô, run lên bần bật.

“Van xin các người, đừng…” Cô co người lại liều mình vùng vẫy.

Cô cảm giác như có người đang cởi quần của cô, Hạ Vũ Yến nhanh chóng mở mắt ra, trong lúc hốt hoảng đã đá văng được người đó ra, cô lật người và nhanh chóng đứng dậy, nhưng một giây sau đó cổ chân cô liền bị người khác bắt lấy, dùng sức kéo mạnh.

Hạ Vũ Yến lảo đảo, mặt hướng xuống đất mà té ngã, bụng dưới bị va chạm mạnh, nỗi đau ập đến, trong nháy mắt mặt cô trở nên trắng bệch. Cô ôm bụng lại, co rút thân mình một cách yếu ớt.

“Con ranh, còn chạy nữa tao sẽ giết chết mày.”

Ba tên ăn mày ghì chặt lấy cô, họ muốn tiếp tục nhưng lại phát hiện giữa chân cô đang chảy máu ròng ròng.

“Đây… Chẳng lẽ có thai thật rồi sao?”

Ba người gương mắt nhìn nhau, hỏi ý của Lục Nghệ Văn đang đứng bên cạnh.

Phạm Tiểu Vân bực bội nhíu mày nói. “Tiếp tục đi, có ra máu cũng không được dừng lại.”

Ba ăn mày tiếp tục.

“Khoan đã.” Lục Nghệ Văn mở miệng, hắn thả Phạm Tiểu Vân ra, đi về phía Hạ Vũ Yến đang co rút bất lực trên sàn nhà kia.

Trong đáy mắt hắn vẫn là màu đen u tối, không một ai có thể nhìn thấu được.

“Hạ Vũ Yến, cô lại giấu tôi việc mình lại mang thai phải không?”

Hạ Vũ Yến mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt giờ chẳng còn chút máu. Đôi mắt run rẩy nhìn Lục Nghệ Văn rất khó khăn.

“Đúng vậy ! Tôi lại tự chuốc khổ cho bản thân mình, không những có thai rồi tôi còn muốn sinh nó ra.” Nói xong, nước mắt cô chảy xuống. “Tôi thật sự rất hối hận vì yêu anh, hối hận vì anh mà hi sinh nhiều như vậy.”

Đôi mắt Lục Nghệ Văn tối sầm lại, hướng tới đôi mắt tuyệt vọng mà bi thương của Hạ Vũ Yến.

Hạ Vũ Yến không muốn né tránh ánh mắt của Lục Nghệ Văn, tuyệt vọng nói. “Anh muốn hành hạ tôi thì cứ làm đi, một là giết chết tôi trong ngày hôm nay còn không thì hãy đợi sau này tôi trả lại anh gấp đôi.”

Lục Nghệ Văn tiến tới hai bước, cong người lại nhưng anh lại bế Hạ Vũ Yến lên.

Hạ Vũ Yến đơ người, gương to đôi mắt.

“Nghệ Văn, Anh muốn làm gì?” Phạm Tiểu Vân vội vã kéo tay áo của Lục Nghệ Văn lại. “Anh hối hận nên muốn tha cho cô ta? Không trả thù cho em nữa sao?”

Đôi môi mỏng của Lục Nghệ Văn mím chặt, rất lâu sau đó, mới khản giọng nói. “Không, anh đưa cô ta đi phá thai.”

Ánh sáng hi vọng của Hạ Vũ Yến bị dập tắt một lần nữa.

Chỉ còn nghe thấy chất giọng trầm của Lục Nghệ Văn nói rõ từng câu. “Trước kia cô ta khiến em bị phá thai, Tiểu Vân bây giờ em có thể khiến cô ta bị phá thai rồi. Em có thể tùy ý quyết định cách xảy thai.”

Đôi mắt Phạm Tiểu Vân sáng lên, nở nụ cười ngọt ngào nhưng cũng rất tàn nhẫn, cười cười rồi nói. “Bụng cô ta trong có vẻ cũng khá lớn, chắc đứa con đã thành hình rồi. Em muốn cô ta phải sinh non, sinh đứa bé ra sau đó cho Hạ Vũ Yến tận mắt chứng kiến đứa con của cô ta vì ra đời quá sớm nên đã chết.”

Vả lại, sau khi chứng kiến sinh non sẽ khiến thai phụ sinh con theo phương thức sinh thường, sự đau đớn khi tử cung co thắt và lâm bồn đem lại, Hạ Vũ Yến đều phải tự mình trải qua.

Và đây chỉ là sự đau đớn thân thể, thứ tàn nhẫn nhất chính là muốn Hạ Vũ Yến tận mắt đứa con mới chào đời của mình do phát triển không đủ, cuối cùng lại bị chết yếu bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *