Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 55 – Kết Thúc Chung.

Thấy Hạ Vũ Yến không sao, Lục Nghệ Văn đưa tay ôm cô vào lòng: “Em không sao là tốt rồi, đừng khóc nữa.”

Hạ Vũ Yến cảm nhận được vòng tay của hắn như không còn chút sức lực nào, cô dựa vào lồng ngực của hắn, trái tim cô đau thắt, cơ thể của Lục Nghệ Văn rất nóng.

“Nghệ Văn, anh về phòng nghỉ ngơi đi.” Hạ Vũ Yến nức nở.

Giọng nói khàn khàn, yếu ớt của Lục Nghệ Văn vang lên: “Vũ Yến, anh không muốn mất em, em đừng bỏ anh, anh không ép em bỏ con nữa, anh sẽ nghe lời em. Vũ Yến, anh rất sợ, anh rất sợ mất em, anh không chịu được.”

Lồng ngực của Hạ Vũ Yến như bị một nhát dao đâm vào, đau nhói, khiến cô rất khó chịu.

“Em không bỏ anh, em sẽ mãi mãi ở bên anh mà.”

…….

Lục Nghệ Văn nằm trên giường, mà đôi tay vẫn ôm lấy Hạ Vũ Yến, sợ buông ra cô sẽ biến mất. Cơ thể của hắn vẫn chưa khoẻ, Hạ Vũ Yến sợ hắn khó chịu nên ngoan ngoãn nằm im trong lồng ngực hắn.

Lục Nghệ Văn đã mời được vị bác sĩ đó về chăm sóc cho Hạ Vũ Yến, vị bác sĩ đó không ở lại lâu, đưa thuốc cho Lục Nghệ Văn, căn dặn những điều cần thiết nhất, hy vọng mẹ tròn con vuông. Hắn để Gấu Trúc cho người hầu chăm giữ, con hắn thì chăm sóc Hạ Vũ Yến.

Lục Nghệ Văn tự mình tiễn bác sĩ về nước, rồi quay về chăm sóc cho Hạ Vũ Yến, không rời nửa bước.

“Vũ Yến, em ăn cái này đi.”

“Cái đó không được ăn.”

“Vũ Yến, em đã uống thuốc chưa.”

……

Hạ Vũ Yến chỉ biết cười vui vẻ với sự quan tâm của hắn, bụng cô ngày càng lớn.

Qua thời kỳ thai nghén, cô lại ngủ nhiều hơn.

Sự chăm sóc của Lục Nghệ Văn quá tỉ mỉ, Hạ Vũ Yến ngày càng có da thịt hơn, mặt cô tròn hơn trước, khiến Lục Nghệ Văn cứ dè hai má cô mà nựng suốt ngày.

Khi cái thai được 8 tháng, Hạ Vũ Yến cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều.

Sáng sớm, Hạ Vũ Yến từ nhà tắm bước ra, chân cô còn ướt, khiến cô bị trượt chân, Lục Nghệ Văn nhanh chóng bắt lấy: “Vũ Yến.”

Lục Nghệ Văn chống đỡ Hạ Vũ Yến trên tay mình, để cô không bị va chạm, cánh tay của Lục Nghệ Văn va mạnh vào cạnh bàn, rách một đường dài, máu chảy ra.

“Đau.” Hạ Vũ Yến ôm lấy bụng mình, dù không bị va chạm gì nhưng lại bị động ở bụng.

“Vũ Yến.” Lục Nghệ Văn hoảng hốt, không màng vết thương đang chảy máu, nhanh tay bế Hạ Vũ Yến lên, đưa vào bệnh viện.

……

“Lục tiên sinh, chúng tôi phải tiến hành ca mổ cho sản phụ, thai đã bị chấn động.” Bác sĩ cầm tờ giấy kêu Lục Nghệ Văn ký tên để tiến hành phẫu thuật.

Lục Nghệ Văn ký vào, hỏi: “Vậy còn vợ tôi, cô ấy thế nào?”

Bác sĩ nói: “Tình trạng của người mẹ không được tốt, chờ sau khi phẫu thuật chúng tôi sẽ xem xét lại kết quả, chúng tôi sẽ cố gắng.”

Lục Nghệ Văn gần như gục ngã.

Không được tốt! Không thể nào, Hạ Vũ Yến không thể xảy ra chuyện. Nếu không, hắn phải làm sao đây, bọn trẻ phải làm sao?

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ và y tá đẩy Hạ Vũ Yến và 2 đứa bé ra.

Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống: “Lục tiên sinh, sức khỏe của người mẹ không được tốt, cần theo dõi để xem tình hình, còn 2 đứa bé rất khoẻ mạnh, là 2 bé gái.”

…..

Phòng hồi sức.

Hạ Vũ Yến nằm trên giường bệnh, sắc mặt rất kém, Lục Nghệ Văn vuốt ve khuôn mặt của Hạ Vũ Yến. Nắm tay cô áp lên má mình: “Vũ Yến, em không được từ bỏ, em phải cố gắng lên, em đã hứa em sẽ bên anh mãi mãi mà, anh cần em, Gấu Trúc cần em, 2 đứa con gái cũng cần em.”

2 đứa con gái của họ vừa chào đời, nhưng lại không được ở gần mẹ, Lục Nghệ Văn ngồi nhìn 2 đứa con gái, rất giống Hạ Vũ Yến, vì sinh đôi nên nhỏ nhắn hơn những đứa trẻ khác, khuôn mặt 2 đứa bé hồng hào, nhỏ nhắn. Lục Nghệ Văn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve 2 khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng thì thầm: “Con gái, con rất giống mẹ của con, ba không phải người tốt, ba không bảo vệ được mẹ con, ba tệ lắm đúng không?”

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

Hơn mười mấy tiếng mà Hạ Vũ Yến vẫn chưa tỉnh lại, Lục Nghệ Văn mệt mỏi gục bên giường của Hạ Vũ Yến ngủ say.

Trời sáng, Lục Nghệ Văn cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay đặt lên má của mình, hắn mở mắt, thấy Hạ Vũ Yến nhìn hắn, tay cô vuốt ve khuôn mặt của hắn.

“Vũ Yến.” Lục Nghệ Văn choàng tỉnh, anh hết sức vui mừng: “Em tỉnh rồi, em thấy không khoẻ chỗ nào? Anh đi gọi bác sĩ.”

Hạ Vũ Yến chưa kịp trả lời thì Lục Nghệ Văn đã chạy như bay ra ngoài, rất nhanh trở lại cùng vị bác sĩ.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói: “Cô ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi, cô ấy rất kiên cường, anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Lục Nghệ Văn hết sức vui mừng, còn gì hạnh phúc hơn khi Hạ Vũ Yến không sao. Hắn ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay Hạ Vũ Yến, hôn lên bàn tay cô, lại hôn nhẹ lên môi cô: “Vũ Yến, cám ơn em, anh thật sự rất hạnh phúc.”

Hạ Vũ Yến mỉm cười: “Nghệ Văn, em muốn gặp con.”

Lục Nghệ Văn liền bế 2 đứa trẻ đặt bên cạnh Hạ Vũ Yến, rồi gọi người đưa Gấu Trúc đến.

“Em xem, là 2 đứa con gái, nó rất giống em, nó rất đáng yêu.”

Hạ Vũ Yến cười rất hạnh phúc.

“Papa, mami.” Gấu Trúc chạy vào, miệng đã cười hớn hở: “Con có em gái đúng không mẹ.”

Lục Nghệ Văn bế con trai ngồi lên đùi mình, cho cậu bé nhìn em gái mình.

Gấu Trúc ngước lên nhìn Lục Nghệ Văn: “Papa, sau này con với ba sẽ chăm sóc cho mami và em gái, được không?”

Lục Nghệ Văn gật đầu: “Tất nhiên là được.”

…….

5 năm sau.

“Lục Nghệ Thần, anh đứng lại đó cho em.”

“Anh biết sai rồi, anh sẽ không ném đồ chơi của em nữa, đừng đuổi theo anh nữa.”

Một cô gái nhỏ đuổi theo con trai của Lục Nghệ Văn chạy quanh sân vườn nhà Tống Tiến Hải.

Cô gái nhỏ đó chính là con gái của Tống Tiến Hải và Du Bán Hạ. Tống Tiến Hải nhìn 2 đứa trẻ chơi đùa với nhau, anh cảm thấy rất vui vẻ.

Một đứa dù không phải con của anh, nhưng anh đã chăm sóc nó ngay từ trong bụng mẹ, ít nhiều cũng có tình cảm, còn một đứa là con gái ruột của anh. Hai đứa nhỏ lại rất thân với nhau, anh cảm thấy đó là duyên phận.

“Ba.” Một giọng nói non nớt vang lên sau lưng Tống Tiến Hải, anh quay lại.

Một đứa bé trai khoảng 2 tuổi đang chạy về phía anh, gương lại rất giống Tống Tiến Hải, đó là đứa con thứ 2 của anh và Du Bán Hạ.

Tống Tiến Hải vội đưa tay ôm lấy con trai nhỏ, nhìn con trai cưng chiều.

Lục Nghệ Văn và Hạ Vũ Yến đã đến đón con trai trở về, thằng bé quay lại nói với Tiểu Vũ: “Em còn hung dữ như vậy, lớn lên anh sẽ không lấy em đâu.”

“Anh dám.” Tiểu Vũ muốn chạy lại, nhưng bị vòng tay của Tống Tiến Hải ôm lấy, anh dịu dàng nói với con bé: “Được rồi, để Thần Thần về đi, ngoan nào.”

Hạ Vũ Yến nhìn 2 đứa trẻ, cô lắc đầu cười, còn nhỏ đã vậy rồi, lớn lên sẽ như thế nào đây?

…….END……..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *