Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 50 – Chương 7

“Con nói cái gì?” Cả người bà Du cứng đờ , không tin vào câu nói của con gái mình.

Bà cứ trơ mắt mà nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Du Bán Hạ.

“Mẹ.” Du Bán Hạ sợ hãi nhìn bà, vội quỳ xuống chân bà, nước mắt càng nhiều hơn: “Mẹ, là con sai, là lỗi của con, anh ấy không biết gì cả. Con xin lỗi.”

Tống Tiến Hải không biết gì? Cũng có nghĩa anh càng không biết Du Bán Hạ mang thai!

Bà Du vội đỡ con gái dậy, không nỡ nhìn con gái mình đau khổ, bà ôm cô vào lòng, rưng nước mắt: “Mẹ không trách con, nhà chúng ta cũng không phải không nuôi được đứa trẻ, mẹ chỉ thương cho con, không biết tương lai con thế nào.”

“Mẹ.” Du Bán Hạ ôm chặt lấy bà: “Con phải nói với ba thế nào? Ba chắc chắn sẽ tức giận.”

Bà Du an ủi: “Mẹ sẽ nói với ba con, ông ấy sẽ hiểu mà.”

Du Bán Hạ đành kể lại mọi chuyện hôm đó cho mẹ mình nghe.

Tối đến, khi Du Bán Hạ đã về phòng, bà Du cũng về phòng thỏ thẻ với chồng: “Ông à, tôi có chuyện muốn nói với ông.”

Ông Du nhìn nét mặt căng thẳng của bà, liền hỏi: “Chuyện gì? Sao bà lại căng thẳng như vậy?”

Bà Du nhất thời không biết phải mở lời thế nào, lúc lâu sau bà mới mở miệng: “Bán Hạ nó…”

“Con bé làm sao?” Ông Du sốt ruột hỏi.

Bà bèn nói: “Nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng không phải là không nuôi nổi 1 đứa trẻ đúng không ông?”

“Đứa trẻ?” Ông vẫn chưa hiểu gì: “Ý bà là sao, đứa trẻ gì, ở đâu?”

“Là…” Bà ấp úng: “Bán Hạ… nó… nó có thai rồi.” Bà nói một cách khó khăn.

Bụp…

Tờ báo trong tay ông rơi xuống đất, phản ứng của ông cũng như vợ mình lúc nghe tin này vậy.

Ông vội chụp lấy đôi vai của bà: “Nó có thai? Là con của ai? Mọi chuyện là thế nào?”

Ông rất kích động, ông rất muốn biết, cha của đứa bé là ai? Tại sao nhà ông phải nuôi nó mà không phải là cha của đứa bé?

“Ông bình tĩnh.” Bà Du vội nói: “Tôi sẽ nói cho ông biết, là Tống Tiến Hải, là người mà mấy tháng trước chúng ta đã cứu về.”

“Là cậu ta?” Ông Du như không tin vào tai mình: “Sao có thể, vậy cậu ta không biết sao?”

Bà Du liền kể cho ông nghe mọi chuyện mà Du Bán Hạ đã nói với bà.

Tống Tiến Hải say rượu, không ý thức được mình đã làm gì, hơn nữa là Du Bán Hạ chủ động mang canh giải rượu cho anh nên mới xảy ra chuyện này.

Nghe xong, ông Du liền quả quyết: “Không được.”

Du Bán Hạ đang đứng ngoài cửa, nghe ông Du nói không được, cô giật mình.

Lẽ nào ba cô bắt cô phải bỏ đứa bé này?

Du Bán Hạ vội vàng đẩy cửa ra, vẻ mặt hoảng hốt, quỳ xuống chân ba mình mà khóc: “Ba, con xin ba, đừng bắt con phải bỏ nó, nó là con của con, con sẽ nuôi nó lớn, ba đừng bắt con phải bỏ nó.”

Ông Du bị cô làm cho giật mình, nhìn hai dòng nước mắt của con gái mình, cô có thai mà còn quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo, ông vội kéo con gái lên, đưa tay lau nước mắt, giọng ông vô cùng thương cảm: “Ba không có nói sẽ bắt con bỏ nó, nhưng ba mẹ chỉ có mình con là con gái, nếu cậu ta không chấp nhận con thì sau này con sẽ sống thế nào? Ba mẹ không muốn thấy con phải chịu khổ, ba thật sự không chịu được khi nghe người ngoài cười chê con không chồng mà đã có thai.”

Du Bán Hạ có chút ngạc nhiên, ba cô không hề tức giận, cũng không la mắng cô, mà sợ cô phải chịu khổ.

Cô cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình vô cùng, cô khóc càng nhiều hơn.

“Con xin lỗi, con xin lỗi ba mẹ.”

Ông lại nói: “Con của con là cháu của ba, ba thương con thì làm sao nỡ bỏ đứa cháu của mình, ba chỉ muốn cậu ta chịu trách nhiệm với cuộc sống của con. Cậu ta về nhà hơn 1 tháng rồi, không gọi hỏi thăm con 1 lần nào cả.”

Du Bán Hạ cúi đầu lau nước mắt.

Ba cô nói không sai, từ khi rời đi nơi này, Tống Tiến Hải không hề cho cô 1 tin tức gì, cô cũng không dám làm phiền anh, chỉ lên xem tin tức của anh trên báo.

Ngày dài cứ trôi qua như thế, Du Bán Hạ không thể quên được Tống Tiến Hải, bây giờ bụng cô còn nhỏ, cô có thể ra bờ biển đi dạo.

Cô ngồi trên tảng đá nhìn ra mặt biển, như mong chờ Tống Tiến Hải sẽ quay lại.

Cũng tại tảng đá này, Tống Tiến Hải đã kể cô nghe về câu chuyện của anh.

Bỗng cô cảm giác có ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía mình, cô quay người nhìn xung quanh, nhưng ngoài mặt biển ra, thì cũng chỉ có những tảng đá lởm chởm, không một bóng người.

Du Bán Hạ định thần lại, là do cô quá đến Tống Tiến Hải nên tự tạo ảo giác cho mình, với lại cô cũng không có linh cảm xấu nên chắc chắn rằng đó là ảo giác của cô.

Du Bán Hạ bước từng bước chậm rãi đi dọc theo bờ biển về nhà.

…..

Sau khi nhận được tin Tống Tiến Hải đã trở về, Hạ Vũ Yến cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Lục Nghệ Văn cũng không bận rộn như trước nữa, tan làm liền đi về nhà với Hạ Vũ Yến.

Hạ Vũ Yến chán nản ngồi trên sofa. Lục Nghệ Văn chẳng cho cô làm gì cả, thỉnh thoảng cô mới tự vào bếp làm thức ăn cho hắn.

Lục Nghệ Văn dắt con trai về nhìn thấy biểu cảm chán nản của cô liền bật cười, bước tới ngồi xuống cạnh cô, để con trai cho nữ hầu chăm sóc.

“Sao vậy?” Lục Nghệ Văn đưa tay nhéo má cô một cái.

Hạ Vũ Yến nhìn hắn, nắm lấy tay hắn rồi nói: “Nghệ Văn, anh sắp xếp một công việc cho em đi, ở nhà chán lắm.”

Lục Nghệ Văn chống tay lên vành ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cô: “Ở nhà không thoải mái sao?”

“Em thấy nhàm chán, anh chẳng cho em làm gì cả, tay chân em để làm gì chứ?” Hạ Vũ Yến nói.

Lục Nghệ Văn đột nhiên hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi bế cô ngồi lên đùi mình, mắt cứ dán vào cô.

Hạ Vũ Yến đỏ mặt lên, lập tức nói: “Nghệ Văn, em đang nói chuyện với anh, anh hôn em làm cái gì?”

Thấy Hạ Vũ Yến như sắp hung dữ lên, Lục Nghệ Văn lại cười: “Anh vẫn đang nghe mà, em nói tay chân em để làm gì? Anh trả lời là tay em để ôm anh, chân em để đi cùng anh, thế thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *