Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 44 – Phần 2_Chương 1

Thời gian thấm thoát trôi, cũng sắp đến ngày sinh của Hạ Vũ Yến, Lục Nghệ Văn muốn cô vào bệnh viện để tiện theo dõi, nhưng Hạ Vũ Yến không chịu: “Trong bệnh viện không được thoải mái, em muốn ở nhà, hơn nữa bác sĩ cũng nói 2 tuần nữa em mới sinh mà.”

Cô nũng nịu, nắm cánh tay của Lục Nghệ Văn mà lắc. Lục Nghệ Văn chịu thua: “Được, được, ở nhà, em muốn ở nhà thì ở nhà.”

Buổi tối, hai người chuẩn bị đi ngủ, Lục Nghệ Văn đặt tay lên bụng Hạ Vũ Yến, cảm nhận sự chuyển động của đứa bé, hắn cười nói: “Vũ Yến nè, em nghĩ con chúng ta là trai hay gái, là đứa trẻ ngoan hay nghịch ngợm vậy?”

Hạ Vũ Yến nhìn Lục Nghệ Văn.

Con của chúng ta…

Cô vẫn chưa nói cho hắn biết đó là con của hắn.

Hay là Tống Tiến Hải đã nói.

Lục Nghệ Văn thấy Hạ Vũ Yến im lặng nhìn hắn, hắn lại cười, xoa mặt cô và nói: “Hạ Vũ Yến, em đừng suy nghĩ gì nữa, chỉ cần là con của Hạ Vũ Yến thì sẽ là con của Lục Nghệ Văn anh.”

“Anh đã nói, anh sẽ cùng em chăm sóc đứa con này thật tốt, cho nó cuộc sống tốt nhất, anh đã bỏ lỡ ba lần làm ba, anh không muốn phạm sai lầm lúc trước nữa.” Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng.

Hốc mắt Hạ Vũ Yến đỏ lên.

Thì ra Lục Nghệ Văn vẫn chưa biết.

Hạ Vũ Yến rất muốn nói với hắn, đây là con của hắn, cô và Tống Tiến Hải trong sạch.

Nhưng cô lại không thể nói thành lời, nước mắt rơi ra. Hạ Vũ Yến nép sát vào Lục Nghệ Văn, dụi đầu vào ngực hắn.

“Ngoan, đừng khóc, không tốt cho con.” Lục Nghệ Văn vừa dỗ dành vừa xoa vào tóc Hạ Vũ Yến, hôn lên mái tóc đen của cô: “Ngoan, ngủ đi.”

“Ừm.”

10 ngày sau.

Lục Nghệ Văn có cuộc họp quan trọng, hắn không muốn đi, nhưng Hạ Vũ Yến cứ giục, bảo cô không sao, nên hắn không đành lòng mà đi.

Hạ Vũ Yến đang ngồi xem tivi, bỗng bụng cô đau nhói, cô cắn răng chịu đựng, cầm điện thoại gọi cho Lục Nghệ Văn, nhưng cơn đau quằn quại ập đến, trên trán cô xuất hiện một tần mồ hồi.

Điện thoại rơi xuống, nữ hầu nghe tiếng động vội chạy vào, thấy Hạ Vũ Yến đang ôm bụng.

“Thiếu phu nhân.” Nữ hầu hoảng hốt.

“Nghệ Văn…” Hạ Vũ Yến cố gắng gặng ra từng chữ.

Nữ hầu vội cầm điện thoại lên, bấm số và gọi, nhưng gọi mấy lần, Lục Nghệ Văn mới nghe máy: “Vũ Yến…”

“Thiếu gia, thiếu phu nhân sắp sinh rồi.” Nữ hầu ngắt lời Lục Nghệ Văn, hối hả nói: “Thiếu gia về nhanh đi.”

Lục Nghệ Văn nghe vậy, vội vàng chạy ra khỏi phòng họp, chỉ quát lên ba chữ “hủy cuộc họp”.

“Vũ Yến, em phải kiên cường lên.” Lục Nghệ Văn tự nói với mình, tăng hết tốc độ về nhà.

Thấy nữ hầu đang đỡ Hạ Vũ Yến.

Sắc mặt Hạ Vũ Yến trắng bệch, đầy hồi hôi.

“Vũ Yến.” Lục Nghệ Văn hoảng hốt chạy vào bế cô ra xe, lại tăng ga đến bệnh viện.

Đừng trước cửa phòng sinh hai tiếng mà lại không thấy bác sĩ ra, cũng không nghe được tiếng Hạ Vũ Yến.

Lồng ngực hắn đau nhói, Hạ Vũ Yến rất mạnh mẽ, cơn đau này cô cũng chịu đựng được sao?

Đột nhiên trong phòng sinh truyền đến tiếng hét đau đớn của Hạ Vũ Yến, Lục Nghệ Văn vội đứng lên muốn lao vào đó, nhưng tiếng khóc trẻ con vang lên khiến động tác hắn ngưng lại.

Lát sau bác sĩ bế ra một đứa trẻ đưa cho Lục Nghệ Văn, vui vẻ chúc mừng: “Chúc mừng Lục tiên sinh, là một bé trai.”

Lục Nghệ Văn đón lấy đứa bé, chưa kịp nhìn mặt nó đã vội hỏi: “Vợ tôi thế nào, cô ấy có ổn không?”

“Cô ấy rất kiên cường.” Ánh mắt bác sĩ trở nên nghiêm nghị: “Chỉ là lúc trước cô ấy sảy thai nhiều lần nên khó sinh, khiến cô ấy mất sức. Nhưng Lục tiên sinh, tử cung của vợ ngài không được tốt, nếu có thai lần nữa, sẽ rất khó giữ được.”

“Không sao.” Lục Nghệ Văn vội nói: “Một đứa cũng tốt, vợ tôi khoẻ mạnh là được.”

Thấy Lục Nghệ Văn kiên định, vị bác sĩ mỉm cười vỗ vai hắn.

Lục Nghệ Văn nhìn đứa bé, hắn ngơ ngác hồi lâu.

khuôn mặt đứa bé này, ngoại trừ đôi mắt là giống Hạ Vũ Yến, con lại đều như bản sao của hắn. Như vậy, dù tính bằng đầu ngón tay cũng biết đó là con của hắn.

Khoé môi của Lục Nghệ Văn càng cao, đưa ngón tay dịu dàng xoa lên mặt đứa bé, giọng ôn nhu: “Con trai ngoan.” Nụ cười của Lục Nghệ Văn vẫn còn đó.

Bước nhanh vào chỗ Hạ Vũ Yến đang nằm, hắn quỳ xuống bên cạnh Hạ Vũ Yến, đặt đứa bé cạnh cô. Trách móc nhưng lại cười tươi: “Hạ Vũ Yến, em gạt anh.”

“Chẳng phải anh cũng biết rồi sao?” Tuy rất mệt mỏi và đau, nhưng Hạ Vũ Yến vẫn cười với hắn.

Lục Nghệ Văn đưa tay sờ lên má Hạ Vũ Yến, hôn lên trán cô, thì thầm: “Em biết em khờ lắm không, khờ đến nỗi ngốc nghếch.”

…..

Sau khi Tống Tiến Hải trở về nhà, chính thức thừa kế Tống thị, là người đứng đầu Tống gia. Ba mẹ anh cũng không tạo áp lực cho anh nữa, mà luôn ủng hộ ý kiến của anh.

Vì dù sao thì Tống Tiến Hải cũng là đứa con duy nhất của họ, phải cố gắng lắm mới khiến anh đồng ý về nhà.

Nhưng Tống Tiến Hải ngày càng trầm tính và ít nói hơn, trở nên lạnh lùng. Ngoại trừ những việc quan trọng thì hầu như anh không tham gia cuộc vui nào cả, chỉ vùi mình vào công việc, gia đình. Dùng tất cả tâm trí để thúc đẩy công ty phát triển mạnh và lan rộng hơn.

Tống Tiến Hải muốn quên đi Hạ Vũ Yến, nên chỉ còn cách như vậy.

Ba năm sau…

“Vợ ơi, Gấu Trúc ngủ rồi.” Lục Nghệ Văn nhỏ giọng, áp trán mình đụng vào trán Hạ Vũ Yến, ra sức dỗ dành.

Hạ Vũ Yến vẫn nhắm mắt, lười biến nói: “Em cũng buồn ngủ rồi.” Cô đưa tay muốn đẩy Lục Nghệ Văn ra.

Nhìn cô lười biến, Lục Nghệ Văn lại cười, giọng nói càng lúc càng nhỏ, mê hoặc: “Ngoan, anh sẽ nhẹ mà, sẽ nhanh thôi.”

Lục Nghệ Văn hôn Hạ Vũ Yến thật sâu. Trở người.

Sau một hồi mây mưa, Lục Nghệ Văn vẫn còn chưa vừa ý, cứ ngậm lấy môi Hạ Vũ Yến mà hôn.

Cơn buồn ngủ của Hạ Vũ Yến còn chưa tan, cô vỗ nhẹ vào ngực Lục Nghệ Văn, cất giọng buồn ngủ: “Nghệ Văn, được rồi, em muốn ngủ.”

“Được rồi.” Lục Nghệ Văn cưng chiều: “Không chọc em nữa, ngủ ngoan.”

Sáng hôm sau, Hạ Vũ Yến còn đang ngủ, Lục Nghệ Văn dắt theo Gấu Trúc đi đến công ty, tự chăm sóc thằng bé.

Ba năm qua, Lục Nghệ Văn đều tự mình chăm sóc con trai, ngoại trừ lúc Gấu Trúc bú thì hắn mới đưa cho Hạ Vũ Yến, giữa đêm Gấu Trúc đói, hắn cũng tự mình pha sữa, dỗ nó ngủ.

Như hắn đã nói, hắn đã bỏ lỡ ba lần làm ba, nên hắn chỉ muốn bù đắp cho Hạ Vũ Yến, Lục Nghệ Văn vẫn luôn tự trách, nếu không phải tại hắn thì bây giờ anh đã có bốn đứa trẻ rồi. Từ khi nhìn thấy Gấu Trúc ra đời, hắn càng cố gắng bù đắp cho hai mẹ con.

Hạ Vũ Yến không phản bội hắn, vẫn giữ gìn đứa con của hắn, nhiêu đó là quá đủ với hắn rồi

Lục Nghệ Văn chỉ muốn Hạ Vũ Yến có thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất.

Hạ Vũ Yến thức dậy, không thấy hai cha con.

Cô đi xuống ăn sáng, làm buổi trưa mang đến công ty cho hai cha con.

“Gấu Trúc đâu rồi anh?” Hạ Vũ Yến không thấy con trai liền hỏi.

“Thằng bé buồn ngủ, anh đưa nó vào phòng nghỉ ngơi cho nó ngủ rồi.” Lục Nghệ Văn vừa nói vừa mở hộp thức ăn.

Ăn xong, Lục Nghệ Văn tự mình thu dọn, quay sang Hạ Vũ Yến muốn nói gì đó, lại nhìn thấy sắt mặt trắng bệch của Hạ Vũ Yến, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, hai mắt lại đỏ.

“Vũ Yến, em làm sao vậy?” Lục Nghệ Văn lo lắng, ôm Hạ Vũ Yến nhìn vào mắt cô.

“Nghệ Văn… Tống Tiến Hải, anh ấy…” Hạ Vũ Yến nói đứt quãng, nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *