Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 42 – Anh Sẽ Bảo Vệ Em Đến Phút Cuối Cùng.

“Phạm Tiểu Vân.” Lục Nghệ Văn bình thản mở miệng, bước từng bước về phía trước, tiếng bước chân như tiếng chuông báo tử vậy.

Lục Nghệ Văn dừng trước mặt Phạm Tiểu Vân, nhìn cô mở miệng: “Thả Hạ Vũ Yến ra, cô ấy vô tội.”

Khuôn mặt trắng bệch của Phạm Tiểu Vân hiện lên nụ cười: “Anh nhìn đi, anh cứ như vậy, tại sao khi có cô ta thì anh không thèm nhìn thẳng vào em chứ? Em làm sai hay không tốt chỗ nào sao?”

“Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được.” Lục Nghệ Văn nói: “Nếu là người đó thì chính là người đó.”

“Cho nên em mới không cam tâm, ha, em chịu quá nhiều uất ức như vậy, nhưng cuối cùng anh lại nói với em nếu là người đó chính là người đó sao?” Phạm Tiểu Vân kích động: “Rốt cuộc em ở vị trí nào trong lòng anh vậy?”

“Em là sự tồn tại như bạn bè hoặc là em gái vậy.” Lục Nghệ Văn bình thản trả lời: “Anh xin lỗi, bây giờ anh mới hiểu rõ tình cảm của mình, cho nên em hãy để anh thật lòng nói lời xin lỗi với em, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng làm vừa lòng những yêu cầu của em, đối xử tốt với em. Nhưng tình yêu anh không thể cho em là điều duy nhất.”

Phạm Tiểu Vân cười càng điên cuồng hơn, tiếng cười vang lên trong căn nhà kho rộng lớn: “Anh đã cho em hy vọng nhiều năm như vậy, bây giờ anh lại nói không thể cho em tình yêu sao?”

Lục Nghệ Văn chỉ im lặng nhìn cô, không hề nói gì cả.

“Được, Lục Nghệ Văn, anh được lắm.” Phạm Tiểu Vân gật đầu, sau đó lại vỗ vỗ tay, tức giận xoay đầu nhìn những người đàn ông kia: “Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Ra tay! Đừng để lại tên nào sống sót, tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn nữa, tôi sẽ trả tiền gấp đôi cho các người.”

“Phạm Tiểu Vân?” Lục Nghệ Văn chấn động nhìn Phạm Tiểu Vân.

“Vậy thì hãy cũng nhau xuống địa ngục đi.” Phạm Tiểu Vân cười to với hắn: “Dù sao thì bây giờ em sống hay chết cũng không có gì khác nhau cả, trước khi chết muốn tìm một người đi cùng, chắc cũng không quá đáng nhỉ?”

Lục Nghệ Văn cắn chặt hàm răng, quay sang liền nhìn thấy Hạ Vũ Yến nhìn hắn, nước mắt tuôn ra.

Trong lòng hắn vừa đay vừa sốt ruột, hắn cũng không lo cho Phạm Tiểu Vân được nữa, lập tức xông mình về phía đám người kia.

Phạm Tiểu Vân nhìn bóng dáng của hắn, trong lòng càng chua xót hơn, cắn răng xoay người đẩy chiếc xe lăn rời khỏi.

Lục Nghệ Văn tay không xông lên, dù cho trước kia hắn đã từng luyện tập qua, nhưng cũng không chịu nỗi những đòn công kích hung hăn của những tên đó.

Những tên đó sau khi biết được sẽ có thù lao lớn hơn, thì không màng bất cứ việc gì nữa, chỉ đỏ mắt bắt lấy Hạ Vũ Yến.

Lục Nghệ Văn bảo vệ Hạ Vũ Yến tránh né, nhưng cũng không cách nào tránh được công kích của bọn người đó.

Những người đó nhìn Lục Nghệ Văn cản trở như vậy, liền âm thầm nguyền rủa, càng không nương tay.

Một mình Lục Nghệ Văn sao có thể là đối thủ của nhiều người như vậy được, hơn nữa anh còn bảo vệ Hạ Vũ Yến, bọn họ công kích liên tục, Lục Nghệ Văn tránh được đòn này lại trúng đòn khác, sức lực hao tổn rất nhanh, toàn thân chật vật vô cùng.

Lục Nghệ Văn đến cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, không còn cách nào để chống trả, chỉ có thể bảo vệ Hạ Vũ Yến dưới thân người của mình.

Hạ Vũ Yến khóc đỏ hết mắt, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi mắt kiên định của Lục Nghệ Văn trong mơ hồ.

Giây phút ấy cô nghĩ, quả nhiên chính là anh ấy, dù cho trước kia có xảy ra chuyện gì không vui đi nữa, thì bây giờ chỉ có thể là anh ấy mà thôi.

Cô không hề nhìn nhầm người.

Lục Nghệ Văn lấy thân mình bảo vệ cô, chịu đựng những trận đòn tới tấp của bọn người kia.

Máu trên người Lục Nghệ Văn đã rơi trên người cô, cô bắt lấy tay hắn, ngước đầu lên thẳng vào mắt hắn.

Lục Nghệ Văn mỉm cười với cô, nắm tay cô thật chặt thì thầm: “Anh sẽ bảo vệ em đến giây phút cuối cùng của cuộc đời anh.”

Lục Nghệ Văn nói xong, Hạ Vũ Yến nghe rầm một tiếng, sau đó nụ cười của Lục Nghệ Văn ngưng lại.

Trái tim của Hạ Vũ Yến hốt hoảng, sợi dây trong tâm trí đột nhiên đứa ra, cảnh tượng trước mắt trở nên tốt đen lại và cô cũng ngất đi.

Họ đã hoàn toàn bất tỉnh nên không nghe được tiếng hú còi của cảnh sát vang lên bên ngoài.

…..

Lục Nghệ Văn cảm thấy đầu rất đau, thân thể cũng nặng nề, nhưng ý thức lại tỉnh táo, chỉ nghe thấy giọng dịu dàng quen thuộc.

“Bác sĩ, hôm nay Nghệ Văn sao rồi?” Hạ Vũ Yến hỏi

“Hồi phục cũng không tệ, may là không bị đánh trúng chỗ trí mạng, đợi anh ta tỉnh lại, chúng tôi phải làm thêm một xét nghiệm cụ thể là được rồi.” Bác sĩ nói: “Những việc cần chú ý tối cũng đã nói với cô rồi, còn nữa, cô là một thai phụ đó, không nên quá lao lực như vậy.”

Tôu biết rồi, cám ơn bác sĩ, bác sĩ vất vả rồi.” Giọng của Hạ Vũ Yến dần trôi ra xa, sau đó lại nghe thấy bước chân chậm rãi của cô, xem ra cô đã đi tiễn bác sĩ về rồi.

Vừa mới vào cửa liền nhìn thấy Lục Nghệ Văn đang mỉm cười với cô.

Hạ Vũ Yến bất ngờ kêu lên một tiếng: “Nghệ Văn, anh tỉnh rồi?”

“Làm em lo lắng rồi.” Lục Nghệ Văn cười nói, đưa tay về phía cô.

Hạ Vũ Yến nhanh chóng chạy tới bắt lấy: “Em kêu bác sĩ trở lại.”

“Đừng vội, em mang thai còn chạy cái gì. Anh không sao, để anh nhìn em một chút.” Lục Nghệ Văn mỉm cười nhìn cô một cách dịu dàng trìu mến: “Em vất vả rồi, em có sao không? Đứa bé cũng ổn chứ?”

“Mẹ con em vẫn rất tốt, hôm đó sau khi anh mất đi ý thức thì em cũng ngất đi, cũng không biết ai đã báo cảnh sát, để cảnh sát có thể kịp thời cứu chúng ta.” Hạ Vũ Yến cười: “Chúng ra cũng rất may mắn mà, có phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *