Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 38 – Tống Tiến Hải Bị Bắt Cóc.

Lục Nghệ Văn ngơ ngác.

Hắn có chút không tin được từ từ xoay đầu nhìn cô.

Hạ Vũ Yến cảm thấy sắc mặt ngơ ngác này của hắn thật hiếm thấy, cô bị bộ dạng của hắn làm cười khanh khách.

“Lúc nãy em… nói gì?” Lục Nghệ Văn cẩn thận hỏi lại.

Biểu cảm thận trọng, ánh mắt dịu dàng, kèm theo chút uất ức và kỳ vọng như vậy, đã khiến khiến Hạ Vũ Yến mềm lòng trong chốc lát.

Hạ Vũ Yến nhẹ nhàng thở dài.

Cứ mặc theo trái tim của mình mà sống thôi, bây giờ cô ấy chỉ nghĩ như vậy.

Cũng không muốn phải lo lắng về thứ gì nữa, thì cứ can đảm cược một lần đi, cũng là lần cuối cùng.

Nếu thắng thì đó sẽ là hạnh phúc nửa đời sau.

Tất cả cử đồn trong khoảng thời gian này của hắn, cô ấy cũng đã hoàn toàn nhớ hết trong lòng, cô thừa nhận, cô vẫn ko cách nào buông tay thật sự được.

Nếu không cách nào buông tay, vậy thì chi bằng thản nhiên chấp nhận nó.

Hạ Vũ Yến hít vào một hơi dài, ngước đầu nhìn hắn cưới: “Em nói, vậy có nên thử xem không? Anh và em, sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới.”

Lục Nghệ Văn lại ngơ ngác lần nữa.

Hạ Vũ Yến có chút căng thẳng khi nhìn thấy bộ dạng trầm lặng của hắn.

Tại sao hắn lại có phản ứng như vậy?

Cô dần dần nhíu mày lại.

Nhưng điều cô không ngờ tới, chính là Lục Nghệ Văn đột ngột thò tay ra ôm chặt lấy cô vào lòng, dù có kích động cách mấy thì cũng dè chừng né cái bụng của cô ra, không đụng vào trực tiếp.

Hạ Vũ Yến bị làm giật mình đến nối phải hít vào một hơi mạnh, sau đó từ từ thả lỏng người.

Bàn tay của hắn ôm chặt lấy cô tựa như sắt thép vậy, lo sợ cô chạy thoát.

Hạ Vũ Yến cũng ngơ ngác một hồi lâu mới từ từ đưa tay ra ôm lấy hắn, vỗ vai của hắn.

“Vậy hôm nay chính là ngày đầu tiên của chúng ta rồi.” Lục Nghệ Văn nói bên tai cô, giọng điệu mừng rỡ chưa từng có qua trước đây.

Hạ Vũ Yến gật gật đầu, tóc cô ma sát vào cổ của hắn, ngứa ngái mơ hồ

“Vũ Yến, anh rất vui, cám ơn em đã sẵn sàng chấp nhận anh thêm lần nữa.” Lục Nghệ Văn nói.

Hạ Vũ Yến cười nói: “Em đã từng muốn quên đi anh vô số lần, nhưng em phát hiện mình không làm được, Chi bằng níu kéo với chính mình như vậy, thà em đi theo ý muốn của trái tim mình, nhưng mà… nếu anh không tốt với em, thì em nhất định sẽ rời xa anh.”

Lục Nghệ Văn lại cười: “Sẽ không có ngày đó đâu, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau suốt đời suốt kiếp, thật lâu.”

Hạ Vũ Yến mở miệng ra như còn muốn nói điều gì, nhưng Lục Nghệ Văn lại có chút mệt mỏi vùi đầu vào bờ vai cô.

Hai người cứ yên lặng ôm nhau như thế rất lâu rất lâu, dường như muốn ôm nhau đến đất lở đá mòn vậy.

…..

Đêm khuya.

Tống Tiến Hải lảo đảo đi từ quán Bar ra ngoài, toàn thân đầy mùi rượu, áo sơ mi cũng đã cởi hết mất nút áo, nếp nhăn lộn xộn trên áo, dường anh bị biến thành một người hoàn toàn khác vậy, không còn là chàng trai ôn nhu như trước nữa.

Ra ngoài không bao lâu, anh loạng choạng ngay lập tức, liền dìu lấy thân cây kế bên nôn mãi không thôi.

Nôn đến chất chua trong dạ dày cũng nôn ra, đến nỗi nước mắt cũng chảy ra từ khoé mắt.

“Tại sao lại tìm không được chứ?” Tống Tiến Hải ngước lên đầu nhìn lên bầu trời đêm, bầu trời đêm nay không có đến một vì sao.

Anh ấy đã sắp phải sụp đổ rồi.

Dường như dù anh có đi đâu tìm, cũng tìm không ra cô ấy.

“Tôi nên làm sao đây…” Tống Tiến Hải mạnh bạo đấm vào thân cây, khoé mắt ửng đỏ.

“Người anh em có ổn không?’ Bên cạnh có một người đi đến, mặc cái áo thum chùm đầu, nhìn không rõ mặt mũi.

“Tôi không sao.” Tống Tiến Hải huơ tay: “Không cần lo cho tôi.”

Người đó nhoẻn miệng lên, đột nhiên đưa tay đánh vào gáy của anh.

Tống Tiến Hải hoàn toàn chưa kịp phản ứng gì, ngã xuống ngất đi.

Người đàn ông đó giả dạng như không hề có chuyện gì xảy ra, vác cánh tay anh lên, nhìn như đang chăm sóc người bạn đang say vậy, xoay người rời khỏi.

…..

Hạ Vũ Yến đột nhiên tỉnh dậy từ trong mơ, trên trán một tầng mồ hôi, toàn thân đều lo sợ bất an.

“Sao vậy? Em không sao chứ?” Lục Nghệ Văn giật mình, nhưng cũng lập tức phản ứng, đứng dậy rót một ly nước nóng cho cô, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô.

“…Không sao, cám ơn.” Hạ Vũ Yến uống một ngụm nước, cô lắc đầu, tim cô còn đang đập rất mạnh.

“Những thứ đó là mơ thôi, đừng sợ.” Lục Nghệ Văn đau lòng nhìn bộ dạng lo sợ của cô: “Em mơ thấy gì không tốt sao?”

“Không, không sao, không sao cả.” Hạ Vũ Yến lắc đầu, mỉm cười.

Lục Nghệ Văn gật đầu một cách bất lực, đưa tay ra sờ tóc của cô, trao cho sô sự ản ủi.

Hạ Vũ Yến vỗ ngực nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn tối mịt.

Điều này khiến cô cảm thấy bất an.

…..

Khi Tống Tiến Hải tỉnh dậy liền cảm thấy đấu óc nặng nề nhưng đôi chân lại phiêu diêu vô cùng, cảm giác khó chịu khi sau xỉn đã hoàn toàn dồn lên hết tất cả.

Anh lắc đầu tìm lại sự tỉnh táo cho mình, nhưng đầu lại càng đau nhức hơn nữa.

Anh cũng phát hiện mình đang trong tình trạng không được tự do.

Chỉ cần anh động đậy, thì dây xích đang khoá anh lại phát ra tiếng kêu.

Anh nhíu chặt mày lại, nhanh chóng chấp nhận sự thật mình đã bị xích lại, nhanh chóng ngước đầu nhìn xung quanh,

Nhưng ngoài bóng tối và trống trải ra thì không hề có gì cả.

Lúc này cửa chợt bị đẩy ra, người đàn ông mặc áo thun chùn đầu đó đi vào.

Tống Tiến Hải chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của hắn.

“Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?” Tống Tiến Hải nhíu mày hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *