Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 33 – Mùi Vị Của Sự Hiểu Lầm.

Phạm Tiểu Vân được người đàn ông đó đưa về nhà.

Cô luôn miệng hỏi Lục Nghệ Văn đi đâu rồi, nhưng người đàn ông vẫn không hề hé miệng trả lời.

Tuy vậy nhưng trong lòng Phạm Tiểu Vân vẫn vô cùng vui mừng.

Cô biết mà, dù cho Nghệ Văn có tức giận thế nào đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cô.

Chỉ cần anh ấy trở về, thì cô sẽ nũng nịu với anh, chịu xuống nước, thì việc này sẽ dễ dàng bỏ qua thôi.

Nhưng mà, Giang Mỹ Linh…

Phạm Tiểu Vân híp mắt lại.

…..

Tống Tiến Hải đã sống cuộc sống thây ma xác thịt đã rất lâu rồi.

Mỗi ngày anh đều sống như vậy, cứ tìm kiếm Hạ Vũ Yến khắp nơi. Còn những việc khác anh không hề quan tâm đến, anh ốm đi trông thấy ngay tức khắc.

Anh sắp chìm vào tuyệt vọng rồi.

Vũ Yến còn đang mang thai, sức khoẻ của cô cần được điều dưỡng cho tốt, sao lại có thể một mình rời khỏi được chứ?

Một mình cô ấy thì có thể đi đâu được chứ?

Nhưng không biết tại sao, những người mà anh phái ra ngoài cũng vẫn không thể tìm được tin tức của Hạ Vũ Yến.

Nhưng anh không hề có bất kỳ ý muốn bỏ cuộc nào cả.

Tính cách của anh luôn thản nhiên với tất cả mọi thứ, anh chưa hề có qua nhu cầu và ước mơ nào, duy nhất chỉ có một thứ, đó chính là Hạ Vũ Yến.

Hắn cũng không hiểu bản thân tại sao lại kiên trì với Hạ Vũ Yến đến mức độ này, tự như dấn thân vào bùn lầy vậy, một khi đã dấn thân vào, thì vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi được nữa.

Đến một ngày nào đó anh nhận được điện thoại của nhà họ Tống.

Từ khi ra khỏi nhà tự lập cánh sinh thì người trong nhà rất ít khi liên lạc với anh nữa rồi.

Nhà họ Tống tuy nhỏ bé, nhưng phát triển rất nhanh chóng, và người trong nhà cứ muốn anh có thể nối dõi gia nghiệp.

Nhưng trong lòng của anh chỉ muốn đi theo Hạ Vũ Yến, cô đi đâu thì anh theo đó.

Vì vậy nên quan hệ của anh với những người trong nhà cứ luôn không tốt.

“Ồ, mẹ à.” Tống Tiến Hải thản nhiên nói.

“Tiến Hải, đã lâu rồi, con… còn chưa dự định về nhà sao?” Giọng nói của Tống phu nhân tràn đầy sự mệt mỏi và nỗi nhớ: “Ba mẹ… thật sự rất nhớ con.”

“Mẹ, con xin lỗi.” Mũi Tống Tiến Hải có chút chua xót, nhưng vẫn kiên trì như trước: “Mẹ cũng biết mà, con… trước giờ không hề có chút mong muốn gì, đây là yêu cầu duy nhất của con, mẹ à.”

Tống phu nhân thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, bèn tắt máy.

Tống Tiến Hải nghe tiếng tắt máy, nghẹn ngào trong cổ họng.

…..

Hạ Vũ Yến có chút không nói nên lời khi nhìn thấy Lục Nghệ Văn lại đến phòng bệnh của cô.

“Anh lại đến để làm gì?” Hạ Vũ Yến ngước đầu nhìn Lục Nghệ Văn, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.

Lục Nghệ Văn hôm nay rất lạ.

Xuất hiện nhiều cảm giác lạ.

Lục Nghệ Văn mỉm cười nâng cái túi trong tay lên: “Anh đến để đưa bữa sáng cho em.”

“Ừ, ăn no để làm thịt cho dễ chứ gì?” Hạ Vũ Yến gật đầu: “Được thôi, dù sao đi nữa thì cũng phải làm con ma no mới được.”

“Em không được nói câu đó!” Lục Nghệ Văn vừa bày bữa sáng ra vừa nói: “Em nhất định sẽ thật khoẻ mạnh, sống thật lâu.”

Hạ Vũ Yến đột nhiên bị mắc nghẹn, có chút không nói nên lời nhìn hắn: “Không phải anh vô cùng muốn tôi chết càng sớm sao?”

Lục Nghệ Văn lắc đầu: “Không, tuyệt đối không có.”

Hạ Vũ Yến nhíu mày lại.

Lục Nghệ Văn của hôm nay thật bất bình thường, đặc biệt quái lạ.

Bình thường nếu cô cãi lời với hắn, làm trái ý hắn, thì chắc cô đã sớm bị hắn hành hạ vô cùng đau khổ rồi.

Nhưng hôm nay hắn lại quan tâm đến cô, vả lại còn đem bữa sáng cho cô nữa.

Mặt trời mọc đằng tây rồi sao?

Hay là hắn lại nghĩ ra chiêu trò gì mới để hành hạ người khác?

Hạ Vũ Yến nhìn hắn một cách cảnh giác: “Anh đem đi chỗ khác đi, tôi không ăn bữa sáng của anh đâu.”

“Không có độc đâu, em yên tâm đi.” Lục Nghệ Văn nhanh chóng giải thích.

“Dù vậy tôi cũng không ăn, ai biết được sau đó anh bắt tôi phải trả giá gì.” Hạ Vũ Yến lạnh lùng cười nói: “Mang đi đi.”

Lục Nghệ Văn nhìn thấy sự mỉa mai trong mắt của cô, thì tim hắn lại càng đau hơn nữa.

Thì ra mùi vị bị người khác hiểu lầm lại khó chịu như vậy.

Lúc ấy, việc từ chối cố ấy bình thường như việc ăn ngủ mỗi ngày của hắn, vả lại hắn còn dùng những lời lẽ và hành động độc ác công kích cô, thì trái tim của cô ấy phải đau khổ biết bao.

Dù cho có từ chối cô, thì cô cũng là một bộ dạng rất dịu dàng, ngay đến một câu nói quá đáng cô cũng chưa từng thốt ra.

Lục Nghệ Văn cố gắng khuyên bảo: “Ít nhiều gì cũng nên ăn chút đi, đây chỉ là bữa sáng thôi, không có độc, cũng không có bất kỳ điều kiện nào cả.”

Hạ Vũ Yến cười lạnh lùng: “Anh cảm thấy tôi còn tin tưởng anh nữa không?”

Lục Nghệ Văn đột nhiên im lặng hẳn, một lúc sau mới nói: “Em sẽ tin mà.”

“Chúc mừng anh, giấc mơ giữa ban ngày này của anh quá thành công.” Hạ Vũ Yến nói: “Đi đi đi đi, đừng ở đây cản trở tôi xem tivi nữa.”

Nếu là lúc trước, Hạ Vũ Yến nhất định sẽ yếu ớt không nói lên lời, để mặc hắn nói gì cô sẽ làm theo.

Bây giờ cô hoàn toàn là một bộ dạng không sợ trời không sợ đất, có cái gì không thoải mái cô liền trực tiếp nói ra.

Lục Nghệ Văn khi nhìn thấy khuôn mặt sinh động của cô, hắn cười rất vui vẻ.

Cuối cùng cô cũng không phải bộ dạng đờ đẫn trầm trọng kia nữa rồi.

Hạ Vũ Yến ngơ ngác khi nhìn người đàn ông cười tươi trước mặt kia: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi không chơi trò trẻ con này với anh nữa đâu, tôi đã không chịu nổi tính cách nắng mưa thất thường của anh rồi.”

Lục Nghệ Văn vẫn tiếp tục cười: “Được rồi, vậy anh sẽ sửa. Em muốn là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *