Ngôn Tình

Hôn Nhân Trong Thù Hận

Chương 23 – Vật Sở Hữu.

Bộ phim đã chiếu được hơn phân nửa rồi mà Hạ Vũ Yến vẫn chưa trở về. Tống Tiến Hải nhìn vào đồng hồ, có chút lo lắng, anh cũng không còn tâm trạng xem phim nữa, đứng dậy rời khỏi phòng chiếu phim đim tìm Hạ Vũ Yến.

Không nhìn thấy cô, anh rất lo lắng. Đang chuẩn bị đi tới trước cửa thì bị một nhân viên chặn lại. Tống Tiến Hải có chút ngờ nghệch nhìn người nhân viên.

Nhân viên rạp chiếu phim đưa lá thư trước đó Hạ Vũ Yến nhờ chuyển giúp cho anh: “Đây là lá thư của một cô gái gửi cho anh.”

Trong lòng anh nảy ra dự đoán không tốt, anh lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, bước đi gấp gáp, vừa đi vừa mở lá thư ra xem.

Nét chữ thanh tao của Hạ Vũ Yến đột nhiên xuất hiện trên mặt giấy, chiếu vào mặt anh.

“Tiến Hải, khi anh nhìn thấy bức thư này thì có lẽ em đi ra rồi. Đừng tìm em, bởi vì ngay đến em còn không biết đi về đâu nữa. Mấy năm nay em không có gì để báo đáp anh cả, nhưng em thật sự không muốn liên lụy đến anh nữa. Anh còn trẻ như vậy nhưng lại phải gánh chịu trách nhiệm và gánh nặng to lớn như thế, em rất cảm ơn sự quan tâm và chăm sóc của anh nhưng mà em không thể tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà ở bên anh được. Em nợ anh quá nhiều rồi, để có thể không tiếp tục liên lụy đến anh em chỉ có thể rời xa anh. Em thật lòng hi vọng anh có thể bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có em nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Em xin lỗi vì mang lại quá nhiều phiền phức cho anh, hẹn gặp lại Tiến Hải. Hoặc là không hẹn gặp lại nữa.”

Tống Tiến Hải ngơ ngác nhìn bức thơ trên tay anh, trong lòng vừa đau đớn vừa trống vắng. Điều anh sợ nhất chính là cô sẽ nghĩ như vậy, chưa từng nghĩ qua cô là gánh nặng, cũng chưa từng nghĩ qua cô có con với người khác.

Anh cứ nghĩ rằng, tương lai còn dài, sẽ có một ngày họ được ở bên nhau thật sự. Nhưng kết quả mà anh có được lại là tin cô rời đi. Là do anh quá chậm chạp sao? Cho nên cứ không đuổi kịp cô ấy. Tống Tiến Hải cầm chặt bức thư trong tay, hốc mắt dần đỏ lên.

….

Hạ Vũ Yến bị ném lên 1 cái sàn của nhà kho, Giang Mỹ Linh đá cô mấy cái, nhưng cô không hề có bất kì phản ứng nào.

“Chậc…liều thuốc này mạnh đến vậy sao? Lâu như thế còn chưa tỉnh nữa?” Giang Mỹ Linh nhíu mày lại: “Nhưng chưa tỉnh cũng tốt, đỡ phải ồn ào.”

Cô lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc:

“Phạm Tiểu Vân, tôi đã đem cô ta về rồi.”

“Nhanh vậy sao?” Phạm Tiểu Vân kinh ngạc nói: “Đã về nước rồi ư?”

“Ừ, một lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cô, cô tự giải quyết lấy.” Giang Mỹ Linh nói: “Tôi còn có việc, cô mau phái người của cô đến đây.”

“Cô nôn nóng trở về tìm Tiến Hải ca ca của cô như vậy sao.” Phạm Tiểu Vân cười khẽ: “Cô bay đi bay lại cũng không biết mệt à?”

“Tôi rất sẳn lòng.” Giang Mỹ Linh nói: “Tôi không biết khi nào cô ta mới tỉnh lại, liều thuốc này cũng mạnh lắm, lâu như vậy vẫn chưa tỉnh, dù sao đi nữa cô cũng mau lên đi.”

“Biết rồi, giờ tôi sẽ qua đó, cô ráng đợi một lát nữa đi.”

Giang Mỹ Linh tắt máy, nhìn Hạ Vũ Yến đang nằm trên sàn: “Cô cũng đừng nên trách tôi, tôi chỉ là muốn lấy lại những thứ thuộc về mình thôi.” Giang Mỹ Linh lẩm bẩm nói, dường như đang nói cho Hạ Vũ Yến nghe, cũng dường như đang nói cho chính mình nghe vậy.

Phạm Tiểu Vân cầm chặt lấy điện thoại, ánh mắt điên cuồng trong cô càng ngày càng nồng nhiệt.

Lần trước đã để cho Hạ Vũ Yến thoát được, còn lần này cô tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta. Những nhục nhã mà trước kia cô đã chịu, nhất định phải lấy mạng của Hạ Vũ Yến bồi thường thì mới hả dạ được.

Lần này không còn Tống Tiến Hải bên cạnh nữa, để xem cô ta còn có thể giở trò gì, còn ai bên cạnh để cứu cô ta.

Phạm Tiểu Vân hít thở thật sâu, cố gắng bình tâm lại, sau đó bấm nút gọi điện giao phó công việc.

Đây nhất định sẽ là lần cuối cùng. Từ nay về sau, cô ta sẽ không còn uy hiếp cô nữa.

…..

Lúc Lục Nghệ Văn nhận được tin nhắn là lúc hắn đang làm việc. Vốn chỉ nghĩ rằng đó là tin nhắn công việc, nhưng khi mở ra xem, thì những giọt máu trong người anh liền bị ngưng đọng lại.

Thậm chí anh còn không dám tin được tính chân thật của tin nhắn trước mắt.

Tin nhắn chỉ ngắn gọn vài chữ : Hạ Vũ Yến đang ở kho Viễn Đông, nếu muốn cô ta sống thì hãy nhanh chóng tới đó.

Nhưng tiềm thức của Lục Nghệ Văn đột nhiên căng thẳng hẳn ra. Tuy anh không muốn thừa nhận, nhưng khi nghe được tin Hạ Vũ Yến vẫn còn sống, anh thật sự rất vui mừng.

Hắn mất tin tức của cô khá lâu rồi, đến phút cuối khi có được tin nhắn của cô thì lại là tin nhắn của bọn bắt cóc gửi đến. Lục Nghệ Văn thở dài một hơi, đứng dậy ngay lập tức mà không suy nghĩ thêm gì nữa.

Đây chính là cơ hội thứ hai mà ông trời ban cho anh sao? Anh biết mà, Hạ Vũ Yến sẽ không chết đâu.

Sao lại chết được chứ? Không phải đã có câu, người xấu sống lâu sao? Kẻ độc ác không thể dung tha như cô, sao lại có thể chết sớm trong lúc còn trẻ được?

Lục Nghệ Văn vừa nghĩ xong, ngước đầu cười lớn.

Nhưng sau khi cười xong, biểu cảm của hắn lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn muốn xem xem, là tên khốn nào mắt không tròng, dám đụng vào vật sở hữu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *